Độ Gà Mùng Hai Tết

Cuộc đời của ông Hai thật là “ vô sự tiểu thần tiên”.Công việc làm ăn đều do một tay bà Hai đảm trách. Nhờ vậy mà ông Hai thảnh thơi suốt đời : hết uống trà, viết thư pháp, xem kiểng lại thích đá gà. Gần tám mươi tuổi mà ông Hai vẫn còn ao ước, rạo rực đón Tết như lúc xuân thời. Ông mong Tết không vì áo mới, chén rượu… mà chỉ vì muốn nhìn hoa nở khắp vườn hay mấy chậu mai nở đúng vào sáng Nguyên Đán,nhất là được dịp đem mấy con gà chọi thi thố với người!

Năm nào cũng vậy, đến tháng chín, tháng mười âm lịch ông Hai bảo thằng Ơn, thằng An tỉa lông, trau nghệ con gà mà ông đã chọn trong năm. Sau khi xây xổ, thử đi thử lại mấy lần; năm nay ông Hai tuyển chọn con gà “ô méo”. Hễ có ai hỏi ông sao lại chọn con gà méo mỏ như vậy thì ông Hai nhíu mũi cười, rồi đọc một câu trong Kinh kê :

Méo lườn thì bỏ

Méo mỏ thì dùng

Hồi còn niên thiếu, ông Hai đã tận mắt trông thấy con “ gà ô Xã Bá” đá tài vô cùng nên từ đó ông có thiện cảm với loại gà màu đen, nhất là “ gà ô ướt” vì có câu

Nhất xám khô

Nhì ô ướt

Gần như ngày nào cũng vậy, khi mặt trời buổi sáng đã trải đều ánh nắng ấm áp trên sân gạch bát tràng, ông Hai phun nước trà, đưa tay vuốt nhẹ và thúc cho con gà méo bước đi với dáng quẹo qua quẹo lại mà ông cho là nó “né lồng” càng làm cho ông tin tưởng tài năng của con gà đá này. Hôm 23 tháng Chạp, nhằm phiên chợ Bình Định, ông Hai đã bỏ bạc độ với ông Xã Hội Khanh ở Đập Đá và hẹn nhau ngày Mùng 2 Tết tại trường gà Song Thanh. Trước khi bỏ bạc độ, ông Hai đã xem đi xem lai “gà tía” Xã Hội Khanh rất kỹ. Ông đã luận từ màu lông, sắc tướng và cả vảy vi nữa. Ông Hai ngẫm nghĩ so sánh: gà tía của Xã Hội Khanh thuộc hỏa, con gà ô méo của ông thuộc thủy; theo ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ… thì “gà ô méo” thủy khắc hỏa. Còn về tướng mạo thì gà ô méo của ông “tướng võ đúng cách” trong khi gà tía lại “ nửa văn nửa võ” nên ông Hai càng an tâm hơn. Ông ngại nhất là mặt tiền của con gà tía Xã Hội Khanh vì cái vảy “bảng phủ” đóng thật đúng cách. Hơn nữa, nghe đâu gà tía ấy thắng “ba độ” rất tài. Nhưng ông nhớ lại lời bàn khi xưa của cụ Ba Gà Trường Thuế là “ gà xuân thắng gà tàn”. Nếu xét về “ xuân sắc” thì gà ô méo của ông sung dũ hơn nhiều, còn về “kẽm” thì gà ô méo cũng đã có kẽm vì đã thắng “một độ” rồi. Sau khi gặp Xã Hội Khanh, ông Hai ghé qua Lò Gốm gặp ông Mục Đáo và ông Tôn thì hai ông bạn già này đều đồng ý là nên đá độ gà này.

Đêm hôm ấy, ông Hai bảo người nhà làm bữa tiết canh vịt, rượu ngũ gia bì… mời quý cụ trong làng để thỉnh hảo kiến! Cụ Hương Kiểm Sen cho rằng gà ô méo mình có ưu điểm là vừa né lồng vừa vãi gạo:

Nhất thời chân chúm bước ra

Nhì thời vãi gạo, thứ ba né lồng!

Ông Mục Đáo và ông Tôn xin phép quý cụ ra chuồng gà xem lại chân sau của con gà ô méo rồi vào phát biểu là mặt hậu quá tốt. Lúc đó ông Hai thêm vào là ông đã xem kỹ “độ, kẽm” gà tía của Xã Hội Khanh thì độ kẽm của con gà tía thuộc “ song khai bất xứng” trong khi gà ô méo của ta “ độ tam tằng triệt”. Hơn nữa, gà ô méo “thế tốt” mà trong Kinh Kê đã xác định:

Nhất thế, nhì thần

Ông Hai đã bỏ ra bao nhiêu công của mới mua được con gà ô méo Năm Lào Ninh Hòa; theo tông giống thì gà méo này “giòng mái râu”, nổi tiếng mái sanh gà con tài nên ông Hai tự an ủi mình bằng câu nói của dân gian “ chó giống cha, gà giống mẹ”. Đêm mùng Một Tết, ông Hai ngồi tiếp khách không yên, cứ thỉnh thoảng lại chạy xuống nhà dưới thăm nom con gà chọi ngày mai ra trường. Mỗi lần thăm ông lại thêm vững dạ hơn vì con gà ô méo nằm ngủ như mọi ngày mà đôi lúc thấy chủ đến con hùng kê còn kêu tục,tục…như tâm sự với ông là đừng lo! Lúc con gà ô méo cất tiếng gáy sáng đầu tiên thì ở ngoài ngõ đã có tiếng chó sủa vang lên. Ông Hai vội vàng ra tận cổng đón thầy Khấu; thầy Khấu vừa là bạn trà,  bạn chơi kiểng và là cùng hội đá gà của ông Hai nữa. Hai bạn già gặp nhau ngày đầu Xuân chẳng hề chúc an cho nhau mà chỉ hỏi về con gà chọi “ô méo”:

-Ô méo đêm qua thế nào?

-Sung mãn lắm

Thầy Khấu liền nhắc ông Hai là phải chọn giờ tốt để buông đuôi.

–       Thì đó là công việc của anh mà!

Thầy Khấu là một Đông Y Sĩ nổi tiếng ở Diêu Trì và cũng là một tay sành sõi về Kinh-kê. Vấn đề chạn nỏ thì thầy chẳng chịu thua ai một li. Sau khi thăm nom, xông trầm cho con gà ô méo, thầy Khấu lập lại lời bàn hôm nọ :

-Nó lấn xương nhưng mình lấn cao rồi ông lập lại lời cụ Hương Hào Cừu nói ngày xưa là:

-Dày một rổ, không bằng nhổ một phân.

Hơn nữa, gà tía Xã Hội Khanh nóng tánh vì loại “mắt đỏ” nên dễ “que” trong khi con gà

Méo “kèo vắt hai bên”; mà “que” thì bị cái “đòn ngang” của gà ô méo nên con gà tía của Xã Hội Khanh rất dễ gãy cổ. Rồi thầy Khấu quay qua hỏi ông Hai:

-Đêm qua anh có nhớ cho con gà méo uống “nước dặm” không?

-Điều đó anh khỏi lo, vì nếu không cho gà uống nước đêm thì e gà sẽ bị rốc nước trong lúc khuya nhang. Cho nên, tôi cho gà uống nước cách nhau vài tiếng đồng hồ.

Trời vừa tỏ rạng vào ngày Mùng 2 Tết , ông Hai đã đánh thức thằng Tư dậy, bảo nó ra nổ máy xe lam 3 bánh và nhắc nó kêu thằng Dư và thằng Ơn luôn. Thằng Tư con ông Hai cũng thuộc loại “ghiền đá gà” không kém gì ông.Nó chẳng biết đổ bát, rượu chè… mà chỉ thích có một môn đá gà mà thôi. Có lần thằng Tư học kinh kê và thi phú. Ông Hai vừa đi vừa đọc bài thơ Hội Đá Gà của thằng con mình :

Có thú nào hơn thú đá gà,

Bạn bè tán gẫu hứng hàm ca.

“Áng thiên, bảng phủ, tam tằng độ

Điền tự, liên khai, nhất nguyệt tà”  

Xây xổ nghệ dồi, đêm ướp rượu,

Trông nom cựa chuốt, sáng phun trà.

Phong lưu dân Việt còn lưu thế…

Thưởng Tết, vui Xuân : Hội Đá Gà!”

{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.