Hoàng hôn trên phá Tam Giang
Chiều trên phá Tam giang
Chiều về, trên phá Tam Giang
Chao ơi sông nước mênh mang nỗi niềm
Sóng nào vỗ tận vào tim
Gió nào khuya khoắt từng đêm không cùng
Nơi này, Huế đã sau lưng
Mà sao Ô, Rí thật gần bên ta
Mà sao cành trúc la đà
Mà sao giọng nói mặn mà đến thương
Ngọt ngào hai chữ quê hương
Như xôi nếp mật, như đường mía lau
Vậy mà đắn đỏ đời nhau
Như cau Nam Phổ têm trầu Chợ Dinh
Đầy vơi cũng Huế của mình
Chung riêng sâu nặng ai quên cho đành.
Hai chữ quê hương
Quê hương là vạt cỏ non
Ngả lưng nằm xuống thấy vòm trời xanh
Những lần đi quẩn về quanh
Quê hương là phút riêng mình dưới mưa
Xao lòng phố vắng ban trưa
Chân quen bước dẫu lối xưa không còn
Quê hương là độ vàng son
Non xanh nước biếc vuông tròn câu ru
Dặm ngàn bờ bãi thiên thu
Hồn treo ngọn sóng xa mù ngoài khơi
Đôi khi, chỉ một nụ cười
Quê hương hoa nở trên đôi môi hồng
Cho đêm trăng chiếu ngoài song
Cho câu thơ vội xuống giòng tương tư.{jcomments on}