Ai cũng trầm trồ khen lễ hỏi lớn quá, khách nhà trai, nhà gái gần hai trăm người, dọn tại nhà nhưng thuê thợ chuyên nghiệp nấu rất ngon. Nhà trai còn đi hai trăm phần bánh để nhà gái biếu, báo tin con gái mình có chồng, cùng chòm xóm bạn bè….
Mà không lớn sao được, bác sĩ Hoàng Hải là con trai đầu lòng của một vị giám đốc, nông trường cafe lớn, tiếng tăm riêng nhà anh cũng có hơn hai mươi mẫu cafe, đã ba hai tuổi làm tại bênh viện đa khoa tỉnh . Anh và Hà yêu nhau đã hai năm. Hà là giáo viên cấp ba, dạy môn toán. Gia đình Hà rất khá giả. Tuy chưa cưới, nhưng đôi uyên ương này đã có căn nhà riêng ba tầng ngay giữa trung tâm thành phố, để tiện việc cho bác sĩ Hải mở phòng mạch. Những ngày nghỉ cô cậu lo mua sắm cho tổ ấm tương lai, họ mua toàn nội thất Đài Loan chính hiệu, từ chiếc giường ngủ, đến bàn ghế, bàn trang điểm, vật dụng bếp núc…v…v….. tất cả toàn đồ xịn
Còn hai tháng nữa đám cưới, anh chị lo sắp xếp khách mời, lo chọn thiệp, lo in thiệp, lên danh sách mời, mọi việc quấn lấy hai người thật là bận rộn.
Một hôm chị say đắm nhìn anh nói
_ Chắc khách mời phải trên năm trăm
Anh nói
_ Chắc phải sáu trăm em à
_ Vậy còn dì Lạc Hoa của em, mời thiệp hay gọi điện ( dì Lạc Hoa là dì út của Hà, dì làm ở hãng hàng không Việt Nam Airline, dì thường đi theo các chuyến bay nước ngoài )
_ Theo anh thì nên cả gởi thiệp rồi cùng gọi điện cho chắc, vừa rồi lễ hỏi dì nói về mà có về đâu
_ Anh cảm thông cho dì, vì dì đi các chuyến bay nước ngoài liên tục, lần này dì hứa sẽ xin phép trước dì ở nhà hai tuần
_ À, mà anh nghe nói dì Lạc Hoa dúng em lắm phải không?
_ Dì có dúng em chút ít, nhưng dì trẻ và đẹp hơn em gấp bội lần
_ Anh rất mong sớm được gặp dì
_ Dì đã ba mươi nhưng trông dì trẻ lắm
_ Sao dì chưa có gia đình?
_ Chắc dì chưa gặp người vừa ý
_ Vậy hả em
Nói rồi hai người đưa nhau ra phố, họ đi trên chiếc xe du lịch đời mới bóng loáng, màu vàng cát, thật sang trọng, thật là một đôi trời sinh rất đẹp, rất hạnh phúc, nét mặt người nào cũng rạng ngời, họ nhìn đâu đâu cũng một màu hồng tươi đẹp, họ đi ăn, đi mua sắm, giày dép áo quần toàn hàng hiệu, riêng áo váy của Hà toàn đặt may ở các hiệu may lớn, nổi tiếng, cuộc đời thật mĩ mãn, tạo hoá đã ưu ái cho cặp đôi này quá nhiều
Thấm thoát rồi cũng đến ngày anh chị ra phi trường đón dì Lạc Hoa. Từ xa Hà đã chạy ào đến như đứa trẻ, rối rít gọi dì… dì…. Họ ôm nhau thật thắm thiết.. Nỗi vui mừng không sao diển tả bằng lời, họ ôm chầm lấy nhau, rất lâu, rất lâu, rồi Hà giới thiệu người bạn đời tương lại của mình cùng dì Lạc Hoa. Bốn mắt nhìn nhau sững sờ, như đã thân quen từ kiếp nào. Một ánh mắt bừng sáng, reo vui, trong ánh mắt ấy ẩn chưa, biết bao lời nói ngọt ngào, lời yêu đương bùng cháy, Hà nhìn sang Hải thấy ánh mắt đắm đuối của anh nhìn dì Lac Hoa mà lòng thắt lại nhói đau. Dì Lạc Hoa có dáng cao cao, vừa tầm khoảng một mét sáu lăm, da trắng sáng, trông rất trẻ so với tuổi ba mươi, nhất là đôi mắt, đen nhánh, trong veo, miệng cười duyên ơi là duyên, dáng đi uyển chuyển.
Những ngày sau đó dì Lạc Hoa và Hải cứ chuyện trò bên nhau thật thân mật, nhưng khi có Hà thì hai người lại lúng túng ngượng ngùng. Nhìn qua cũng biết hai người có tình ý với nhau. Hà thấy lòng buồn chán và nhớ đến ngày anh chị lần đầu gặp nhau. Hôm ấy trong một tiệc cưới của người bạn, vô tình anh ngồi cùng bàn với chị, rồi anh được mời lên hát , anh đã hát bài “Giọt nắng bên thềm ” của nhạc sĩ Thanh Tùng.
Bài hát tìm trong nỗi nhớ từng ngày bình yên
Bài hát tìm trong ký ức cuộc tình đầu tiên
Trả lại cho tôi, trả lại cho em
Trả về hư không giọt nắng bên thềm …..
Một sớm mai kia
Chợt thấy hư vô trong đời
Người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi
Chỉ là … thế thôi …..
Chợt thấy hư vô trong đời
Người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi
Chỉ là … thế thôi …..
Tiếng hát trầm ấm tuyệt vời của anh đã làm cho tâm hồm Hà ngây ngất say mê , rồi từ đó họ quen nhau, rồi từ đó họ yêu nhau….. những ngầy anh chị bên nhau trước đây, khi thì cùng nhau ngắm những thác nước cao đổ ầm ào xuống một con suối, khi thì đi picnic trên đồi thông, hai người chạy đuổi nhau, rồi ôm chầm vào nhau như trẻ thơ, rồi vào rừng hái hoa, tìm lan, lội suối, những con suối nước trong veo, bắt nguồn từ nơi nào xa lắc trong rừng thẳm, có đàn cá trắng nhỏ bơi lội, phơi những thân hình sáng lóng lánh, trong làn nước, những kỉ niệm ấy, giờ đây như xa vời, Hà thấy lòng mình hụt hẩng, chông chênh, một cảm giác trống vắng hoang mang khó tả Hà không dám nghĩ đến ngày hai người xa nhau, Hà sẽ đau đớn lắm không biết Hà có chịu nổi không, biết làm sao đây, cuộc đời sao lại nghiệt ngã với Hà. Hà nghĩ đến một ngày nào đó Hải sẽ nói lời chia tay cùng Hà, chắc Hà khổ sở lắm, lòng Hà sẽ tan tác thảm hại lắm lắm. Liệu Hà có sống nổi không? Bao nhiêu câu hỏi cứ xoắn lấy Hà, làm cho Hà có cảm giác như mình và Hải đã chia tay thật sự, tuy chưa nói gì nhưng Hà có cảm giác như trong lòng có một khoảng vỡ sâu thẳm tận đáy tim, khoảng vỡ này không gì khoả lấp được, dù sau này Hà và Hải có cưới nhau, cùng nhau chung sống cũng không thể xoá nhoà
Hà nhìn tủ áo cưới, mới may, bộ đồ truyền thống, cái áo dài vàng vì Hà thích màu vàng, cái khăn vành, hai cái váy cưới, treo trong tủ kính, chúng như ngạo nghễ, mỉa mai nàng
Bỗng một hôm còn ba ngày nữa là đến lễ cưới, Hà đến nhà Hải, bất chợt Hà thấy Lạc Hoa từ nhà đi ra, đôi mắt thật buồn và ươn ướt như vừa mới khóc, nhìn nét mặt dì, Hà như đọc được tâm trạng của dì mang đầy nỗi niềm. Tự nhiên Hà thấy lòng chùng xuống và như có vết cứa vào tim. Hà phải nép một bên tường để tránh mặt Lạc Hoa. Hà thương dì Lạc Hoa và cũng vừa giận dì, nửa đời người mới tìm được tình yêu, mới tim được một nửa của mình, nhưng rồi cũng vô vọng, cũng khổ đau. Hà phân vân lý trí xâu xé, Hay mình huỷ đám cưới, hay mình nhường Hải lại cho Lạc Hoa, nhưng mà tình yêu của Hà sâu đậm quá, đến nỗi Hà ôm mặt khóc rấm rức
Không hiểu sao mà chiều hôm đó, dì Lạc Hoa viện cớ có công tác đột xuất nên phải đi gấp, vậy là dì ra đi, dì không cho ai đưa đón, dì lặng lẽ kêu taxi để ra phi trường một mình, Hà vội vàng kêu xe đuổi theo, nhưng đến nơi, chẳng thấy bóng dáng dì, dì ra đi không biết bao giờ trở lại. Riêng cõi lòng Hà từ đây cũng chết lim, cũng tắc ngấm một tình yêu, một khoảng vỡ không gì bù đắp
Em ra đi mùa Thu
Mùa Thu không còn nữa
Đếm lá úa mùa Thu
Đón sầu ngập tim tôi
Ngày em đi
Nghe chơi vơi não nề….
Tiếng hát của ca sĩ Thái Thanh, từ một căn nhà bên vọng đến, làm cho tâm tư Hà chất ngất thương đau, cõi lòng Hà rã rời tan nát, Hà suy nghĩ mông lung, mông lung……
* * *
Năm năm sau, trong một gia đình êm ấm, người chồng âu yếm nhìn dứa con trai hai tuổi bụ bẩm. Anh nghĩ lại những ngày tháng qua, lễ cưới hoãn lại hai năm sau, để anh và Hà có thì giờ bình tâm suy nghĩ lại, anh cảm nhận từ trong sâu thẳm trái tim anh vẫn còn hình bóng Hà, cuộc sống vẫn hạnh phúc, nhưng đôi lúc anh cũng thẫn thờ nhìn về phía chân trời xa xăm, nhớ về một hình bóng……
Từ ngày Lạc Hoa ra đi đến nay đã năm năm không tin tức, anh nghĩ chắc Lạc Hoa ở nước ngoài, vì nơi cô làm anh và Hà đã tim rồi cũng không ai biết, nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ bây giờ anh đã có một gia đình ấm cúng, anh không mơ ước gì hơn
Bỗng một hôm anh đi làm về khoe cùng Hà, anh sắp được đi công tác ở Mỹ ba tuần, Hà có thích gì ghi giấy anh qua bên đó sẽ mua về, Hà nghĩ lâu lâu anh nên đi xa một chuyến, khi về tình cảm vợ chồng sẽ thắm thiết mặn nồng hơn. Thế rồi ngày đi cũng đến, Hà lái xe đưa anh ra sân bay, cùng thằng con trai kháu khỉnh, lúc sắp qua cửa cách ly, anh hôn vợ, hôn con, thật nồng nàn, thật âu yếm Hà nhìn theo rồi đợi máy bay, bay khuất mới ra về, lòng tràn ngập niềm vui, mong ước anh mau trở lại
Ở nước ngoài được ba tuần xong công việc, một hôm còn hai ngày nữa trở về, anh đi dạo siêu thị mua quà cho vợ con, đang đứng xây lưng vào trong, anh nhìn vào kính và thấy….. anh run run hồi hộp, không còn bình tĩnh, đúng là nàng, tay dẫn một bé gái khoảng năm, sáu tuổi, nét mặt rất thân quen rất xinh xắn, làm anh cứ nhìn mãi, nàng vẫn trẻ đẹp như thuở nào. Anh quay phắt lại, bốn mắt gặp nhau, bao yêu thương nhung nhớ chợt dội về, anh ấp úng
_ Em… em có khoẻ không? Sao em không liên lạc gì với gia đình ?
_ Em vẫn khoẻ, lâu nay bận rộn con cái cùng tổ ấm nên em cũng quên luôn
_ Em biết không ? Anh và Hà tim em khắp nơi, ngờ đâu em trốn đến một nơi yên bình để hưởng hạnh phúc
_ Chừng nào anh về?
_ Chắc hai ngày nữa,
_ Cho em gửi lời thăm Hà, à, anh và Hà có cháu nào chưa,
_ Có, có một bé trai hai tuổi rất kháu
_ Chúc mừng anh nhé, em thành thật chúc mừng
_ Đưa anh về thăm tổ ấm của em đi
_ Em ở rất xa nơi đây, vả lại ông xã em đi công tác vắng nhà, chắc tháng nữa mới về, thôi để dịp khác anh nhé
Nói rồi nàng vội vã chào tạm biệt rồi bày đứa bé chào bác, dắt con ra xe . Anh đứng bâng khuâng nhìn theo đến khi bóng mẹ con nàng xa khuất, anh nghĩ chắc gia đình nàng hạnh phúc lắm. Anh có biết đâu nơi góc của một dãy phố không xa, nàng tấp xe bên đường úp mặt vào tay lái khóc ngất, trước sự ngạc nhiên ngây thơ của đứa bé. Nàng nghĩ nàng đã có giọt máu của anh bên mình, nàng ôm con vào lòng và nghĩ từ đây nó mãi mãi sẽ là đứa bé không cha, chút tình của anh trao nàng làm kỉ niệm. Đây là báu vật mà nàng sẽ nâng niu trọn đời, dù trái tim nàng như đang có muôn ngàn vết cứa……
Ngồi trên máy bay anh mơ hồ nghĩ về cuộc gặp với nàng vừa qua, anh mang trong lòng bao nỗi thắc mắc, sao con bé có nhiều nét dúng anh, anh vụt nghĩ, phải rồi con bé chỉ bốn tuổi nhưng vì sống ở môi trường tốt nên trông nó lớn quá, Thôi đúng rồi con bé là con anh, anh tự trách mình sao tối dạ, sao không nghĩ ra sớm, chắc nàng cũng chưa có gia đình, nàng gạt anh, nàng hy sinh cho hạnh phúc của anh, mối tình anh tưởng đã ngủ yên trong quá khứ, nhưng vụt bừng sống dậy, anh miên man suy nghĩ, lòng cao thượng của nàng mà ngậm ngùi thương cảm, anh hẹn với lòng anh sẽ tìm nàng một ngày gần đây……Anh tự nghĩ mình thật diễm phúc gặp được hai người đàn bà cùng đáng yêu
{jcomments on}
Một chuyện tình đẹp,hay lắm chị CTC ,em đọc một lèo xong lòng bỗng bâng khuâng theo câu chuyện…
Chúc chị nhiều sức khỏe để đón xuân về chị nhé!
Cám ơn KL đã đọc Chúc em những ngày cuối năm vui vẻ, đi dạo chợ hoa
Truyện chị viết rất giàu cảm xúc. Qua đó, thấy thương cho phận đàn bà qua nv người dì- đã đánh đổi “môt chút tình còn lại” bằng cả cuộc đời hi sinh thầm lặng. Nhưng sự đời đâu thể dấu mãi được, đến một ngày khi cô cháu gái biết tin cũng sẽ đau khổ dằn vặt khôn nguôi…
Chị ơi, nv Lạc Hoa và Hải mới gặp nhau mà đã yêu nhau đến có con, em chưa hiểu họ đã có quen nhau trước đó chưa hở chị?
Đoan Tuyết, cám ơn em đã đọc và chia sẻ Chúc em gần tết đi thăm chợ hoa nhé
Chào chị Hai Camtucau!
Chuyện chị viết thì hay rồi nhưng đọc xong cứ thấy “lấn cấn” thế nào í? THAM LAM là một trong những thuộc tính của đàn ông (Pha Chường cũng thế! huhuhuuuu… 🙁 ). Thế nhưng VAI TRÒ của LÝ TRÍ trong câu chuyện này đã bị triệt tiêu để nhường chỗ cho lý do TÌNH CẢM. HẢI là nhân vật chính – có học – có quá đủ điều kiện để xây dựng một tương lai tốt đẹp và DUY NHẤT với HÀ, thế nhưng HẢI lại gian díu với Dì của hôn thê trước ngày cưới không lâu & đã GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG (đứa con gái) mà KHÔNG BIẾT. Dì LẠC HOA biết rõ HẢI là hôn phu của cháu mình mà vẫn “xông lên toàn thắng ắt dzìa ta” thì… Cả hai đều LỖI ĐẠO LÀM NGƯỜI trong tình cảm lẫn trong thực tế. Rồi sau đó tự mình “chạy trốn” với hoang thai trong bụng !?
Phê phán sự ÍCH KỶ chỉ biết CÓ MÌNH?
Hay NGỢI CA một sự CAO THƯỢNG (?!) gì gì đó… đây?
Lại còn “Thôi đúng rồi con bé là con anh, anh tự trách mình sao tối dạ, sao không nghĩ ra sớm, chắc nàng cũng chưa có gia đình, nàng gạt anh, nàng hy sinh cho hạnh phúc của anh, mối tình anh tưởng đã ngủ yên trong quá khứ, nhưng vụt bừng sống dậy, anh miên man suy nghĩ, lòng cao thượng của nàng mà ngậm ngùi thương cảm, anh hẹn với lòng anh sẽ tìm nàng một ngày gần đây” (CTC)
Có nghĩa là…SẼ TIẾP TỤC câu chuyện “Tình xưa nghĩa cũ” chăng?
Hay là cần phải CẮT ĐỨT ngay một LỖI LẦM LỚN của quá khứ?
Câu trả lời vẫn còn đang bỏ ngõ…
Nói tóm lại: Em không thích QUAN ĐIỂM SỐNG ÍCH KỶ của HẢI tí nào!
Ý định của Chị lần này là xây dựng chân dung & tính cách một NHÂN VẬT PHẢN DIỆN chăng? Nếu đúng thế, thì Chị đã thành công rồi…
Vì: Em (người đọc) KHÔNG ƯA CON NGƯỜI như HẢI đâu!
Lý do: HẢI làm XẤU MẶT ĐÀN ÔNG chúng em!
hờ hờ hờ… 😛
Chào Khoa Trường, Hôm nay chị viết là lạ để KT ý kiến cho dzui mà.
“Nói tóm lại: Em không thích QUAN ĐIỂM SỐNG ÍCH KỶ của HẢI tí nào”
” HẢI làm XẤU MẶT ĐÀN ÔNG chúng em! Cám ơn Phải đổi mới em ạ Chúc em vui trong những ngày cuối năm
Câu chuyện hơi giống ” Un Certain Sourire ” của Francoise Sagan nhưng đây là bà dì còn kia là ông chú.
Một nụ cười” chị chưa đọc, trước 1975 chị có đọc” buồn ơi chào mi” “của Francoise Sagan Chúc em vui
Câu chuyện tình đầy éo le trắc trở và một kết cục buồn không riêng gì cho Hải , Hà , Lạc Hoa mà cả người đọc chuyện .
Cũng nên cảm thông cho cả ba người , đừng quá khắt khe với Hải và Lạc Hoa khi ” sự đã rồi ” .
Tình yêu muôn nẻo thật khó lường , mấy ai đủ can đảm dừng bước trước cơn khát tình bốc lửa !? Đành vậy …Lạc Hoa ra đi là hợp lý . Còn lại là chút tình dù đó có thể là sai trái !
Cảm ơn chị Hai phố núi , chị viết rất hay và hấp dẫn người đọc từ đầu tới cuối .
Câu chuyện tình đầy éo le trắc trở và một kết cục buồn không riêng gì cho Hải , Hà , Lạc Hoa mà cả người đọc chuyện .
Cũng nên cảm thông cho cả ba người
Cám ơn Quế Anh đã cảm thông Chúc em những ngày cuối năm vui và dư âm SN còn đầy
hi chị cầu câu chuyên chị viết ngắn nhưng luận ra rất nhiều ý tình chị gởi vào ,Thật là rắc rồi và có một cái gì đó khó xử khó nói,Nhưng em chỉ biết rằng trái tim cuả chị CTC rất đa cảm và nghệ sĩ hihihih,Nhưng có cái đọan gặp lại nhau giữa Hải và Dì Hoa Còn hơi “cứng” chưa làm em xúc động lắm(Chắc chị chưa đầu tư lắm cho cuộc gặp gỡ này ,Nhưng không sao vẫn ổn mà?/Chỗ này là chạm em nhớ một câu chuyện “Tranh dành tình yêu” hoặc “lối vào tình yêu”, Cuả em sau 12 năm gâp lại người tình về tiểu bang mình dự lễ tệt anh ta là một nhiếp ảnh gia,kiêm nhà báo.Tưởng lòng LA nguội lạnh nhưng không LAN Anh đã nhũn ra vớitình yêu cuả quá khứ.. Và cô ta lại đau khổ khi đã có chồng giàu sang .Cuối câu chuyện cô ta không trở lại đuợc với tình yêu dù người chồng bác sĩ NT đã qua đời rất sớm và có nhã ý muốn bước thêm một buớc là trở về với CHu Vinh người nhiêp ảnh gia (hai người đàn ông là bạn thân và chính ChuVinh đã một lần được bác sĩ Nguyễn Tùng cứu sống huhhu Em sẽ viết lại tất cả bị mất,Và dĩ nhiên Lan Anh đã có hai con trai sinh đôi oái ăm không giống …mà giống ai chị biết không .thôi sau này em viết lại chị sẽ coi
Thảo thích chị nên tâm sự .Và quay lại vấn đề truyện chị viết với trái tim giàu xúc cảm yêu thương vị tha lắm …Truyện ngắn mà không đơn điệu khô khan ,Đọc để lại cho người đọc nhưng rung cảm và nhiều câu hỏi lớn, muôn chiều muôn vẻ , hay, thú vị .Chia sẻ cùng chị,Chúc anh chị đón xuân vui …
Thảo thích chị nên tâm sự .Và quay lại vấn đề truyện chị viết với trái tim giàu xúc cảm yêu thương vị tha lắm …Truyện ngắn mà không đơn điệu khô khan ,Đọc để lại cho người đọc nhưng rung cảm và nhiều câu hỏi lớn, muôn chiều muôn vẻ , hay, thú vị .Chia sẻ cùng chị”
Chị rất cám ơn những lời chia sẻ chân tình của em Chúc em vui trẻ đẹp nhé
Hiếu Thảo Ơi! Chị câu lên gần em đọc khỏi đi xa
Chào Chị Cẩm Tú Cầu;
Đã quá lục tuần mà bút lực còn như vậy, Hải Tâm thật khâm phục.
Chúc Chị một năm mới như ý và có thêm nhiều bài viết mới. 🙂
Cám ơn Hải Tâm đã đọc Chúc xuân về vạn sự như ý
SS nghĩ: Lạc Hoa và Hải đúng là “tiếng sét ái tình” đó chị Cẩm Tú Cầu ơi!
Lạc Hoa đã sai một bước nhưng cũng đã hồi trả một bước. Đành ra đi biệt xứ với cái thai trong bụng, đặt cả tình yêu vào đứa con, kỷ niệm “sống” của mối tình “sét đánh”, “chuyện tình yêu thật khó nói.., khó lý giải vô cùng”. Nhưng SS phải công nhận là Lạc Hoa quyết định rất sáng suốt và can đảm.. Đau thật nhưng phải đành..Cuối năm trút hết nỗi buồn vào CHÚT TÌNH CÒN LẠI nhé chị.
SS chúc A/C cùng G/Đ đón xuân vui vẻ và đầm ấm.
SS nghĩ: Lạc Hoa và Hải đúng là “tiếng sét ái tình” đó chị Cẩm Tú Cầu ơi! ” Chuyện tình yêu thật khó nói.., khó lý giải vô cùng”. Nhưng SS phải công nhận là Lạc Hoa quyết định rất sáng suốt và can đảm.. Đau thật nhưng phải đành..Cuối năm trút hết nỗi buồn vào CHÚT TÌNH CÒN LẠI nhé chị.”
SS đoán đúng lắm Chúc em vui nhiều À bênh em đã lành hẳn chưa?
Dạ em tạm ổn. Cảm ơn chị đã quan tâm. Tiện đây em xin lỗi đã lỗi lời hẹn cùng A/C. Em xin hẹn ra giêng cho rộng ngày A/C nhé. Chúc A/C vui khỏe.
Bạn Cẩm Tú Cầu ơi là bạn, mình không thể ca ngợi cô lạc Hoa này đâu. Ăn trợm tình của cháu là quá sai, sao ko chịu ghìm cương lại để tránh vấp tình. Tự làm tự chị khóc làm chi,mình ghét những người như vậy đó (Cầu đừng giận BT nói thật nhé.
Chúc bạn hạnh phúc ko bị mất mát tình cảm nhé.
Bạn Cẩm Tú Cầu ơi là bạn, mình không thể ca ngợi cô lạc Hoa này đâu. Ăn trợm tình của cháu là quá sai, sao ko chịu ghìm cương lại để tránh vấp tình. Tự làm tự chị khóc làm chi,mình ghét những người như vậy đó (Cầu đừng giận BT nói thật nhé.”
Bích Thuỷ ơi! Không những giận mà còn vui nửa là khác vui vì mình viết có người đọc một điều đáng mừng Cám ơn BT nhé Chúc gia đình được vạn sự như ý
Chị viết CHÚT TÌNH CÒN LẠI rất lôi cuốn , văn phong mượt mà , rất hay chị CTC ạ!Nhưng nội dung câu chuyện làm người đọc thấy cứ ray rức trong lòng! Có gì như đắng ở cổ như nghẹn ở tim! Một người dì lại chấp nhận và dấn thân vào tình yêu của vị hôn phu của đứa cháu ruột mình trước ngày cưới,rồi lại “hy sinh” tình yêu ấy để ra đi …giá như Lạc Hoa hy sinh ngay từ đầu gặp Hải …thì sẽ không có chuyện để bàn phải không chị!Ôi tình yêu…không lý giải nổi!
Xin đồng cảm với lời cảm nhận của cô giáo Nguyễn Tiết.
Cuộc tình tay ba, cay đắng éo le! Tôi tự hỏi rồi những tháng ngày tiếp nối Hải vẫn sống trong sự tiếp nối lừa dối vợ mình (Hà), còn Hà thì biết chồng mình vẫn còn yêu, còn nghĩ đến Lạc Hoa mà vẫn chấp nhận vì cái “mác” bác sĩ của Hải và vì họ có căn nhà riêng ba tầng ở trung tâm thành phố mà nội thất toàn trang bị bằng hàng Đài Loan chính hiệu hay sao? Còn Hải thì:
“…anh hẹn với lòng anh sẽ tìm nàng một ngày gần đây”???và:”Anh tự nghĩ mình thật diễm phúc gặp được hai người đàn bà cùng đáng yêu”!!!(Lời của nhân vật Hải)Hải nghĩ rằng diễm phúc nhưng tôi thì không nghĩ như thế!
Câu chuyện éo le được chị viết bàng một lối văn nhẹ nhàng và lôi cuốn nhưng có lẽ chị đã để cho những “nhân vật” của mình tự xử với nhau vì hạ hồi còn nhiều điều phải nói lắm!
LCD
” nhưng có lẽ chị đã để cho những “nhân vật” của mình tự xử với nhau vì hạ hồi còn nhiều điều phải nói lắm!”
Cám ơn LCD đã phân tích từng nhân vật Viết mà được các bạn nhiều ý kiến thật thú vị Chị vui lắm Chúc cuối năm nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé
Ngoài đời có nhiều người như nhân-vật Hải. Đoạn kết diễn-tả con người của ông!
Chuyện của chị Cẩm Tú Cầu hay vì là chuyệc rất thực . Cám ơn chị
Ám ơn NHLD đã đọc Chúc sức khoẻ và mọi điều an lành
” Nhưng nội dung câu chuyện làm người đọc thấy cứ ray rức trong lòng! Có gì như đắng ở cổ như nghẹn ở tim! Một người dì lại chấp nhận và dấn thân vào tình yêu của vị hôn phu của đứa cháu ruột mình trước ngày cưới,rồi lại “hy sinh” tình yêu ấy để ra đi …giá như Lạc Hoa hy sinh ngay từ đầu gặp Hải …thì sẽ không có chuyện để bàn phải không chị!Ôi tình yêu…không lý giải nổi!”
Phải rồi em mấy ai làm chủ được trái tim mình Chúc em vui nhé
Chào chị Camtucau.
Văn phong của chị thì không chê vào đâu được rồi với lối viết nhẹ nhàng nhưng sâu lắng với tình yêu thủy chung của vợ chồng, với quê hương với những mảnh đời cơ cực…Còn bây giờ với CHÚT TÌNH CÒN LẠI chị đã đưa người đọc đi vào những tình huống xử trí theo cảm nghĩ riêng của mỗi người, để có người lên án Lạc Hoa và Hải, có người thì cảm thông …
Riêng em, Hải là người đàn ông quá tham lam, nếu mẫu người như vậy thì hai dì cháu nên chấm dứt cho xong.
Hi…Chị viết lôi cuốn là vậy.
Chúc chị an vui – hạnh phúc
Cám ơn LCA đã đọc và cho cảm nhận ” Riêng em, Hải là người đàn ông quá tham lam, nếu mẫu người như vậy thì hai dì cháu nên chấm dứt cho xong.”
ÁI ơi! Nhiều lúc nói được mà làm không được mới khổ chớ Chúc em vui với mùa xuân nhé
Tình yêu sao mà rắc rối quá chị iu ơi!
Tình yêu thì” cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu ” em à
AP rất đồng cảm với nhận định của anh Lê Công Dũng và bạn Nguyên Tiết
Vâng ! Khi nói con tim có lý lẽ riêng …và con người đôi khi cũng bị ” sét đánh ” …
Nhưng …???!
Chúc chị vui !
AP rất đồng cảm với nhận định của anh Lê Công Dũng và bạn Nguyên Tiết
Vâng ! Khi nói con tim có lý lẽ riêng …và con người đôi khi cũng bị ” sét đánh ” …
Nhưng …???!
Cám ơn AP đã nhận xét Chúc em vui nhé
Tình yêu là thứ đẹp nhất trên đời , là cứu cánh duy nhất của con người trong cuộc đời với quá nhiều bế tắc này. Nhưng tình yêu còn là dạng thuốc độc nó làm con người ta mù mắt , què quặt tâm hồn tất cả những kẻ đang điên cuồng vì yêu !
Chúc chị và gia đình một mùa xuân yên vui !
Tình yêu là thứ đẹp nhất trên đời , là cứu cánh duy nhất của con người trong cuộc đời với quá nhiều bế tắc này. Nhưng tình yêu còn là dạng thuốc độc nó làm con người ta mù mắt , què quặt tâm hồn tất cả những kẻ đang điên cuồng vì yêu !
Em nhận xét quá tuyệt vời Chúc vui nhé
Câu chuyện chị viết bằng một lối văn nhẹ nhàng, chân thật và đầy lôi cuốn về một chuyện tình tay ba đầy éo le. Một câu chuyện tình thuộc loại “còn nhiều tranh cãi” về ý nghĩa và giá trị của tình yêu, về đạo đức về nhân cách v.v…Nhưng theo tôi nghĩ trong vai trò của người viết chị đã viết nên một câu chuyện đầy hấp dẫn và lôi cuốn người đọc. Chị là một người viết văn, không phải là một nhà phê bình và lên án con người về mặt đạo đức. Điều này thuộc về độc giả. Thế nên đôi lúc chúng ta mới cần những nhà phân tích và phê bình, phê bình văn học và phê bình tính cách của nhân vật, hay nói đúng hơn phê bình về tác phẩm và ảnh hưởng của nó đối với các giá trị đạo đức, xã hội và gia đình. Trên cương vị của người viết, tôi nghĩ chị đã viết rất hay và rất “tiểu thuyết”. Còn vấn đề phê phán, đó là quyền và nhiệm vụ của chúng ta và của những nhà phê bình. Ai cũng có quyền làm việc này cả. Mỗi người chúng ta đều “nhân danh” một điều gì đó, một giá trị nào đó để phê bình và phán xét các nhân vật trong tiểu thuyết và cả những nhân vật thật trong cuộc sống đời thường! Vấn đề là chúng ta nên làm việc này bằng một một sự chân thật của tâm hồn và một trái tim trong sáng?
Vấp ngã, yếu đuối và tội lỗi là những điều mà con người hầu như ai cũng phải trãi qua! Thông cảm, thứ tha hay phê phán và lên án đó là tiếng nói lương tâm riêng của mỗi người chúng ta!
Chúc anh chị và gia đình hạnh phúc, vui vẻ và ăn một cái Tết thật xôm tụ, huy hoàng!
ltmk
Vấp ngã, yếu đuối và tội lỗi là những điều mà con người hầu như ai cũng phải trãi qua! Thông cảm, thứ tha hay phê phán và lên án đó là tiếng nói lương tâm riêng của mỗi người chúng ta!”
Cám ơn những lời nhận xét chân tình của LTMK Ăn tết vui vẻ nhé
Em đọc chuyện chị viết bằng mắt kính nghệ thuật, để thấy cái tài của chị. Và tự nhủ mình, đừng để một ngày: ” con tim có lý lẽ của riêng nó mà lý trí không hề biết được”. Người làm thơ khó chỗ này.
Cảm ơn bài viết hay. Chúc chị vui tết.
Cám ơn PTC với những câu
Và tự nhủ mình, đừng để một ngày: ” con tim có lý lẽ của riêng nó mà lý trí không hề biết được”. Người làm thơ khó chỗ này.”
Chúc cuối năm vui vẻ hạnh phúc
Chào chị Cẩm Tú Cầu, em bận quá trưa nay mới có thời gian đọc hết truyện của chị. Với khuôn khổ một truyện rất ngắn, chị đã chuyển tải được những nỗi oái-oăm nơi trần thế, khiến người đọc có nhiều điều để nói, quả là một thành công lớn của người viết!
Bên thềm xuân mới, kính chúc chị và gia đình yên vui, hạnh phúc.
NHLN.
THật là lâu mới gặp NHLN vắng bóng, bổng chị cứ nhớ có lần NHLN đã nói sức khoẻ của mẹ không tốt, chị liên tưởng chắc mẹ bệnh phải không? Chúc cả gia đình mạnh khoẻ nhé
Câu chuyện của chị, làm nhiều người thắc mắc quá chị ơi, trong đó có em, không biết nên trách hay nên thương đây!