Có riêng gi đâu một dòng sông
Khi tôi điểm tóc trắng mênh mông
Khi tôi ảo ảnh thời niên thiếu
Bên trời lạnh buốt ngó đồng không
Có riêng gì đâu một tình xa
Môi son mắt biếc cổ thon ngà
Tóc bay che kín hương phong nhụy
Sông vẫn vô tư chảy mượt mà
Có riêng gì đâu một ước thề
Khi đời nhận lấy lắm đam mê
Ngày xưa áo đỏ khoác qua đò
Cớ sao thổn thức khóc não nề !
Có riêng gì đâu một niềm đau
Mà sao vọng tưởng đến ngàn sau
Hãy lãng quên cơn gió thoảng qua
Như con sông mặt nước phai màu…{jcomments on}
Bài tự sự hay quá.
Chào Sơn Em
Có riêng gì đâu cánh Thiên Di
Khi đời gieo lắm cuộc chia ly
Khi mang niên thiếu đi vào mộng
Tỉnh giấc mênh mông gác xuân thì…
Tặng Thiên Di.
Chà tiểu ứng tác hay ghê
Ui chao bài thơ khiến Thái nhớ tuổi hai mươi của mình ghê!
Cứ nhớ nhiều cho mình trẻ lại…
Bài thơ hay quá Cám ơn TD đã cho đọc
Chức chị mãi vui khỏe
Có riêng gì đâu một niềm đau
Mà sao vọng tưởng đến ngàn sau
Hãy lãng quên cơn gió thoảng qua
Như con sông mặt nước phai màu…
Nuối tiếc thời hoa mộng hở Thiên Di?
Vâng…
Có riêng gì ai đâu!
Đến tuổi hơn sáu mươi con người ta hay có những vẫn vơ như thế đó!
Và Thiên di cũng vậy mà thôi.
Chào người bạn mới
8) 8) 8)
Ngày xưa khoác áo đỏ qua đò
Cớ sao thổn thức khóc não nề
😛 😛 😛
Vật thì sao mà lè lưỡi hở ông bạn B2
Trêu bạn thôi
Bài thơ toát lên nổi cô đơn chạnh lòng
Trăn trở thầm thì như một lời than vãn khẻ khàng vơi tuổi tuyết sương pha mái tóc.
Lời bình thích thật
Có điều thắt lòng trong câu:
“Bên trời lạnh buốt ngó đồng không”
Đồng không mông quạnh với cái lạnh tê lòng…
Ừ… đời tôi đôi khi chỉ là đồng không.
😉 😉 😉 😉 😉 😉
Thật hay
🙄 🙄 🙄 🙄
😆 😆 😆
Vậy ư!
😀 😀 😀
Bài thơ bảy chữ buồn da diết.
Buồn không kể xiết
Cô quạnh và tiếc nuối , nhưng tình có buồn như vậy mới hay , có dat dứt mới nhớ lâu phải không anh Thiên Di ?
Đôi khi lại là đa sự đó
Riêng khi thành thơ đăng báo thì hết riêng.
Riêng và chung cũng thế thôi