* Tặng Sơn Anh và năm 2057
Nàng biết rồi! nàng biết rồi! chàng muôn năm luôn chụp cho nàng cái mũ ghen to tướng, mà nàng có biết ghen là gì đâu? nghe chàng khen cô X có đôi mắt nai ngơ ngác nàng góp ý cho vui cửa vui nhà:- Anh thích cô ấy hả? vậy là bị chàng la lên :- Lại ghen rồi, nói như mê sảng, nàng tức quá phen nầy giận hờn cho chàng biết tay nhưng mà nàng đâu đủ can đảm giận lâu nhất là khi bị cáo trổ tài làm lành nàng bằng câu kinh điển đầy mê hoặc:- Em yêu,lại đây anh cho coi bài thơ mới làm.
Vậy là bao nhiêu giận hờn bay đi mất nàng hăm hở chạy lại ngấu nghiến, coi thử anh chàng vẽ vời mình ra sao?, vừa đọc câu đầu tiên nàng đã xịu mặt:
-Không phải cho em rồi anh có bao giờ kêu em là bé đâu mà trong thơ cứ bé bé em muốn nổi khùng .
Chàng vẫn còn say sưa trong dòng chảy văn học:
– Ừm, thi vị hóa một chút cho thơ mộng mà.
Nàng lớn lối:
– Lại còn tóc như dòng suối không phải em rồi tóc em demi garcon làm gì có chuyện như sông suối.
Chàng cười ngất:
– Em ơi! phải rộng lượng cho thi sĩ một chút chứ tả em hoài độc giả chán chết ai thèm đọc, em phải noi gương bà Thái Hằng cho ông Phạm Duy hoa lá cành tứ phương.
– Em không thích giống ai cả , em là em.
Chàng xuề xòa:
-Ừm , em là em nhưng bót ghen một tý cho anh nhờ, cô Tấm dịu hiền.
-Xì , cô Tấm mới ghen ác chiến, cô làm mắm cô Cám rồi gởi cho bà dì ghẻ.
-Ủa , có vậy sao?
-Thiệt mà, để bửa nào sinh nhật anh, em tặng cho câu chuyện Tấm Cám bằng tranh đỡ phải mua áo sơ mi.
– Thôi, anh nghe em kể được rồi khỏi đọc, anh thích áo sơ mi hơn.
Nàng lẫm nhẫm:
– Còn tới hai tuần nữa, sau khi em đi công tác về mới tới sinh nhật anh.
Chợt nhớ ra điều gì, nàng dí tay lên trán chàng hù dọa:
– Em đi rồi, ở nhà anh tha hồ hôn hít mấy cô em văn nghệ …
– Lại ghen rồi
– Ừm , em ghen đó
– Em làm như hôn mấy cô đó dễ lắm. Em cho anh hôn mấy cô một lượt chắc anh ăn tát tập thể quá .
– Ý anh nói chỉ em mới dễ hôn thôi, phải không?
– Lại hồ đồ rồi, em là Em Yêu mà , còn mấy cô đó là em văn nghệ khác nhau chứ?
– Lại mắng em hồ đồ nữa? em ghét em ghét…
Náng ngồi quay lưng ôm đầu gối cúi mặt , chàng nhăn nhó:
– Bực mình , thật bực mình…
Nhưng họ giận nhau không lâu, nhìn bóng dáng ủ rủ của nàng chàng thấy tội nghiệp quá lại gần:
– Em yêu…nàng vẫn không ngẩng đầu lên, chàng nâng nhẹ khuôn mặt nàng thầm thì:
– Em yêu, gì em cũng dễ thương cả chỉ mỗi tội ghen.
– Anh hết bực mình chưa? để em tiếp tục ghen…
– Đừng ghen , dại gì mà ghen.
– Không , em cứ ghen cho anh nỗi khùng luôn.
Chàng phì cười , hôn lên đôi môi đỏng đảnh:
– Em yêu, Tết nhất tới rồi đừng ghen, xui lắm
Nàng cương cổ cãi:-
– Không , em nhất dịnh ghen nhưng mà lời nói chìm nghỉm trong nụ hôn nóng bỏng , ngọt ngào…{jcomments on}
Phương pháp trị bệnh ghen hay nhỉ?
Dạ cám ơn TM , chắc là vậy.
Sơn Em viết câu chuyện này hay quá, trị bệnh ghen cũng tuyệt vời
SE cám ơn chị, SE còn phải học hỏi chị nhiều.
Ghen ác chiến… Sơn Em ơi!
SE ghen tí ti thôi mà chị Thủy.
Đến năm 2057 Sơn Em mới học thuộc bài trị bệnh ghen. Như vậy từ đây tới đó là tiêu rùi!
Chị lamcamai nghĩ xa …dúng SE quá.
Năm Mới …Đừng Ghen, mà ghen kiểu Sơn Em càng vui cửa vui nhà, hông sao…
Chị QT có ghen vui cửa vui nhà như SE không?
Chắc có nhiều người áp dụng bài “NĂM MỚI…ĐỪNG GHEN” này để trị bệnh ghen đó Sơn Em ơi. Viết dễ thương lắm!
Cám ơn chị nguyentiet , SE tặng toa thuốc nầy cho chị đó.
“NĂM MỚI…ĐỪNG GEN” dễ thương và đáng yêu quá Sơn Em ơi, cứ để cô nàng ghen vô tư thoãi mái đi nhé S.E hông sao đâu, ghen càng nhiều thì yêu càng nhiều hơn nữa đó 😆 😀 🙂 .