Lâu quá ta không gặp bạn, uống ly cà phê ban trưa
Trời Saigon mông mênh nắng, bao câu chuyện kể cho vừa
Bên ta bạn nhắc mấy lần, thời gian sao trôi vội quá
Như nắng vàng qua kẻ lá, rụng ngàn hoa đốm trên sân
Hôm trước hình như còn xuân, ta nhớ má đào vẫn thắm
Ta nhớ lòng ai trống lắm, xạc xào ngọn gió đầu sông
Bạn vội đi về phố đông, ta quen quán xưa Công Chúa
Chiều ngồi nghe bầy sẻ nhỏ, ríu ra ríu rít cỏ non
Lâu rồi mỗi dạo cuối năm, mỗi mình bên hiên hoa nở
Không lạ, không quen mà nhớ, từng điều quá đỗi bình thường
Lắm khi lòng bỗng ngập ngừng, xốn xang từng giòng hoài niệm
Những gì từ lâu im tiếng, quay về gọi mãi sau lưng
Quý bạn từ ngày biết đạo; siêng năng bố thí, cúng dường
Chỉ mỗi cái tâm huyên náo, đạo đời hai lối còn vương
Thân vô thường ai cũng hiểu (Tử sanh lắm lúc sớm chiều)
Tâm, ý vô thường khó thấy (Hôm qua còn ghét, nay yêu)
Chưa yên, lòng thường dễ đổi; lúc lặng gió lúc mưa rào
Khi vui Bụt về dẫn lối, khi hờn ma hiện ra chào
Niệm nhiều như sóng dẫm nhau, mới phút nào nay đã khác
Khi thiện lành, khi xấu ác; như sông bất chợt nông sâu
Tâm ý chẳng trụ vào đâu; diệt sanh chỉ trong chốc lát
Không hữu hình, không có thật, theo ta như sẵn trong đầu
Hễ lòng còn bận trước sau, sông kia hai bờ cách biệt
Đường tu như giòng nước ngược, càng bơi càng mỏi tay chèo
Bạn hỏi làm sao tâm an, xui ta nhớ lời Huệ Khả (*)
Ngọc kia đã chìm trong đá, mà sao muôn thuở son vàng
Giữ cho một niệm vuông tròn, tâm hương chỉ cần một nén
Lòng thành chỉ tu một nguyện, chí đạo trú cõi vô ngôn
Chẳng có chốn nao hạnh phúc, hạnh phúc giữa trái tim này
Hết thảy cội nguồn an lạc
Ngay bây giờ và,
Ở đây.
(*) Nhị tổ Thiền Tông TQ.{jcomments on}