Nhặt hòn sỏi
quăng xuống đời trầm tịch
nghe vang vang
khô khốc những gai sầu
giả ảnh
vội vàng
cuốn xoáy
khoảng lặng
không màu
từng bệt rối ren
cây đinh vô minh
đóng vào bản ngã
buồn tủi, giận hờn, si mê
xâu từng hạt.
tay.
lần chuỗi miên mê
**
trăng rơi
mấy sợi
qua khe lá
cầm trên tay giấc mộng thật thà
giấc mộng vỡ tan
nghe từng âm vọng
tiếng vỡ nát của muôn loài
tiếng xương thịt mệt nhoài
tiếng cỏ mục muôn niên
cây đinh chấp ngã
rỉ sét màu đất
cũng tàn theo khói hương…{jcomments on}
bước qua khoảng lặng giữa trời
cầm viên đá nhỏ nổi trôi theo dòng
nép mình dưới bóng chiều đông
cửa bồ đề mở vô thường chiêm bao
bàng hoàng vọng khúc ly tao
ném viên đá – vỡ- tan vào hư không
Cám ơn R Xưa.
ba cặp lục bát đưa Khoảng Lặng vào hư không.
Chúc an bình.
Trâng soi mấy sợi qua kẻ lá
Cầm trên tay giấc mộng thật thà…
Tuyệt ,Lâm Cẩm Ái!
Xin chu`c an vui
Cám ơn Ngũ Yên đã có lời ưu ái.
Chúc vui.
Đọc bài thơ mà thấy lòng càng buồn thêm. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
Mong bạn an lành va hạnh phúc trong cuộc sống.
Cám ơn chị Bích Thủy đã đọc và chia sẻ.
Chúc an vui.
Một bài thơ thật hay ạ. MMT thích những đoạn như:
“Nhặt hòn sỏi
quăng xuống đời trầm tịch
nghe vang vang
khô khốc những gai sầu”…
Hay:
“trăng rơi
mấy sợi
qua khe lá
cầm trên tay giấc mộng thật thà”
Tuyệt vời. Xin chúc mừng chị.
Kính quý,
MMT
Cám ơn Mộc Miên Thảo đã thích những đoạn thơ trên.
Một bài thơ buồn và khô khốc
Quý mến
lca
Sao buồn quá vậy bạn LCA?
Hihi…bây giờ cười nè! Người bị “….” nên có lúc buồn lúc vui í mà.
Cám ơn Dạ Lan.
Bài thơ thật hay mà cũng thật buồn!
Chào chị camtucau.
Đọc thơ buồn một xíu thôi há chị!
Chúc chị luôn an vui.
Đọc KHOẢNG LẶNG của LCA mình cứ ngồi lặng lẽ nghĩ về sự vô minh của con người, trong đó có mình, không dễ để thoát khỏi “cái đinh vô minh đóng vào bản ngã”, có lẽ cũng vì suy nghĩ ấy mà mình lại chợt thấy lòng an bình với hai câu thơ hay của bạn hiền
“trăng rơi
mấy sợi
qua khe lá
cầm trên tay giấc mộng thật thà”.
Bài thơ với những cụm từ làm hình ảnh ẩn dụ thật thâm sâu …Người đọc như thấy mình lạc vào cõi vô minh ….!May thay phần kết tác giả đã quy nạp …Rằng đó là ” cây đinh chấp ngã ” và một ẩn ức bỗng chốc ” muôn niên ” …
Những cụm từ và từ CA dùng rất đắc: ” bệt ” – ” lần chuỗi miên mê ” trăng rơi mấy sợi ” v v…Rất hay bạn à ! Bao giờ thôi ” chấp ngã …” ???…. Nam mô!…!!!
( hi,….hi….!)
Anh Phương ơi!
” Bao giờ thôi chấp ngã…???”
Bây giờ đang vô mình đang chấp ngã đây. Nghe tiếng “Nam Mô!…” của bạn mình thấy:
“Trăng rơi
mấy sợi
qua khe lá…”
và vội vàng đi tìm mấy hạt từ tâm…
Hihi…hai đứa mình cùng cười 😛 😛
Chúc vui hí.
giấc mộng vỡ tan
nghe từng âm vọng
tiếng vỡ nát của muôn loài
tiếng xương thịt mệt nhoài
tiếng cỏ mục muôn niên
cây đinh chấp ngã
rỉ sét màu đất
cũng tàn theo khói hương…
Bài thơ hay mà răng chất ngất nỗi niềm rứa Cẩm Ái ui!
Chào chị Quốc Tuyên.
“Bài thơ hay mà răng chất ngất nỗi niềm rứa Cẩm Ái ui!”
Ờ há, nỗi niềm ở đâu vậy ta? nhiều tới nỗi “chất ngất” luôn. Hic…Chắc tại bửa giờ bận quá không đi uống cà phê…
Hi…Chúc vui hí.
cám ơn chị đã hỏi một câu hay. 😛 😛
Chào nguyentiet.
Thật khó giữ cho tâm mình tĩnh lặng, nói thì được mà làm chẳng bao nhiêu. Hic…Khổ thay khổ thay. Ôi! Giữa chốn ta bà. 😛 😛
Chúc bạn hiền luôn an lạc.
Hic…nguyentiet ơi! Tại cái máy nó nhảy chớ mình không có nhảy. Bạn chịu khó xuống dưới này đọc nhen. 😛 😛
Máy nào mà “nhảy” dzị ta? 😆
Phản hồi mờ “vên” bấm dzô chữ “Phản hồi” màu “dzàng dzàng” nên com chạy xuống “dzứ” chớ MÁY NÀO nhảy??? hờ hờ hờ…
@ Khoa Trường nè! Nói chính xác là ” cái mạng có lúc vui lúc buồn”. Nói dzẫy tự hỉu ( hiểu) há. 😉 😉 8)
Chị CKC chào Lâm Cẩm Ái nhen. Đọc Khoảng Lặng của em chị thấy tiềm ẩn một nội tâm dằn xé. Thơ ngời lên từng con chữ lấp lánh đầy ý tình sâu sắc . Chúc em luôn an vui tâm hồn nhe
Chào chị caokimchi.
Lâu quá mới thấy chị vô HX. Lời comment của chị làm em hết ngõ cục cựa luôn vì cảm nhận của chị, chỉ đành chấp nhận thôi…
Cám ơn lời chúc của chị.
Chúc chị lúc nào cũng tươi trẻ xinh đẹp.
Cẩm Ái ơi ,
Đọc thơ rồi cứ lại đọc nữa để cảm cho hết cái ý tứ nàng thơ muốn nói . Thật sâu cảm và chứa đựng nhiều ý tưởng nhân sinh . Thật khéo chắt chiu từng chữ từng lời khiến người đọc cũng bồi hồi suy tưởng .
Hay quá , cảm ơn nhiều . Chúc Cẩm Ái thật nhiều niềm vui !
Cám ơn anh Quế Anh đã “Đọc rồi cứ lại đọc nữa…” Hic…vì thơ Ái khô như những hạt cát được nén lại thành viên sỏi nhưng cũng may còn “bồi hồi suy tưởng”.
Hi…nói vui với anh đừng giận nhen
Cám ơn nhiều.
Chúc vui.
đọc thơ ái lâu rồi nhưng bận chưa comment được mong”Ái dấu yêu” thông cảm nha giờ viết đây thơ Lúc nào cũng muốn khám phá những từ ngữ lạ, rất riêng, rất độc đáo cuả thi sĩ họ Lâm ,chúc Ái vui và xinh đẹp
Cám ơn Hiếu Thảo đã đọc và chia sẻ.
Hết Lâm cô nương rồi đến “Ái dấu yêu” sao nhiều tên hay quá vậy?! Cầu mong cho người cũng hay như cái tên chứ không là bị “khoua”
Chúc nàng thơ xinh đẹp mãi.
Đôi khi đời cần nhiều KHOẢNG LẶNG
Đợi ai về bóc gỡ mối U MINH
Ta đã ngộ thôi em đừng CHẤP NGÃ
Ôm lấy đời mình thương những THẬT THÀ!
😛 8)
có KHOẢNG LẶNG đôi khi cần một chút
để giữ mình tránh bớt- khỏi U MINH
đừng CHẤP NGÃ ngộ đi, dần thanh tịnh
những THẬT THÀ luôn giữ lấy trên môi.
😛 8)
“Thật khéo chắt chiu từng chữ từng lời khiến người đọc cũng bồi hồi suy tưởng” – Anh Quế Anh đã nói hộ cho KT rồi. . .đọc đi, đọc lại bài thơ ” khoảng lặng”- một bài thơ hay và lạ..
“trăng rơi
mấy sợi
qua khe lá
cầm trên tay giấc mộng thật thà”
Một chút tĩnh lặng bình an .. .( nhưng sao là một chút?. .phải không Nhà thơ LCA )
@ Đoankimthanh
“Thật khéo chắt chiu từng chữ từng lời khiến người đọc cũng bồi hồi suy tưởng”
Hic…Mình có chắt chiu chi mô, không biết nó ở đâu trong lòng…Bỗng dưng cứ viết mà sao nó buồn dzẫy hổng biết??!!Thôi không trả lời câu hỏi trong ngoặc đâu. Hihi…
Chúc mấy nẫu dzui há. 😆
Ôi thân phận con người ! Thật buồn và cô đơn không lấy gì che lấp được.
Cám ơn anh nguyentanluc đã “than” dùm.
Chúc vui .
Lần chuỗi mãi là cố tình đếm thời gian đó Ái…vọng động nhiều khi chưa dứt nghiệp hoá sinh ..là còn để tìm vui với cái gì hiện hữu … Chúc vui.
Cám ơn anh Bạch Xuân Lộc.
Câu nói của anh cũng phải để tay trên trán suy nghĩ…
Nhỏ Ái chụp hình tươi như hoa mà sao thơ buồn đến nẫu người, có nhắn gì cho ai không dẫy?
Bích Vân ơi! Có câu gì dễ hơn không? Chắc bị dzé rô ( không điểm) dzìa chỗ ngồi. 🙁
Gọi là Khoảng Lặng nhưng rất…động.
…Nhặt hòn sỏi
quăng xuống đời trầm tịch
nghe vang vang
khô khốc những gai sầu…
Vì những ‘gai sầu’ mà phát sinh muôn hệ lụy
…giả ảnh
vội vàng
cuốn xoáy…
Những gam màu cuộc sống cứ thế.’..từng bệt rối ren..’., …thêm bản ngã vốn rất người…’buồn tủi, giận hờn, si mê…’, đan xen, toàn bài thơ toát lên những trăn trở khôn nguôi
Mến chúc Lam Cam Ai luôn an nhiên
TƯƠNG GIANG
Chào TƯƠNG GIANG
Rất hân hạnh được TƯƠNG GIANG phân tích thơ, thật tuyệt!”Bản ngã vốn rất người” mà Khoảng Lặng lại trống không, ta có thể đổ vào đấy bao nhiêu trăn trở để tìm ta trong Khoảng Lặng?!
Thân ái
Chúc luôn an vui.
Đời vô thường . Em xâu những phiền muộn , ưu tư đầy nghiệt ngã thành xâu chuổi để rồi lần tràng hạt ru đời .
Một bài thơ đượm mùi thiền trong sáng không có âm thanh của nhạc , chỉ là âm thanh của tiếng lòng .
Một bài thơ hay .
Cám ơn anh Ngô Tín Văn đã đọc và chia sẻ
Chúc vui vẻ – hạnh phúc.
SE cũng thường ngồi một mình với khoảng lặng mông mênh nhất là khi dỗi người ấy
Vậy thì có những Khoảng Lặng cũng đáng yêu chứ phải không Sơn Em?!
Chúc vui.
Cộng đồng thì sẽ bớt khoảng lặng.
Biết nói sao khi tâm hồn cứ tìm lối đi riêng!!
trăng rơi
mấy sợi
qua khe lá
cầm trên tay giấc mộng thật thà
giấc mộng vỡ tan
nghe từng âm vọng
tiếng vỡ nát của muôn loài
tiếng xương thịt mệt nhoài
tiếng cỏ mục muôn niên
cây đinh chấp ngã
rỉ sét màu đất
cũng tàn theo khói hương…
Trong khoảng lặng chứa nhiều biết bao buồn tủi, giận hờn, si mê, âm vọng… cuổi cùng cũng rơi ,vỡ, mục nát vào hư không, rồi khoảng lặng lại bắt đầu…
bài thơ súc tích, chưa nhiều ý của nàng thơ, muoond nói, chưa nói và không nói.
Nhân sinh quan rất hay Nhỏ ái ơi!
Ai gieo Khoảng Lặng giữa đường
Ta dừng bước ngẫm vô thường hợp tan!