Cảm Xúc về Tình Mẹ.

Tôi đã đến với đạo Phật từ lúc còn rất nhỏ, vì Ba tôi đã qua đời lúc tôi vừa mới lên hai nên những năm tháng sau đó tôi vẫn thường theo chân Mẹ tôi để đi lễ Phật vào những đêm rằm và mồng một mỗi tháng ở ngôi chùa nhỏ trong làng.

Vào tuổi ấu thơ đó, đến chùa lễ Phật là một thích thú lớn vì được mặc đồng phục tươm tất của gia đình Phật tử, sau khi lễ xong, ngoài những sinh hoạt văn nghệ ra các đoàn viên oanh vũ nam nữ lại được vui đùa với nhau bằng những trò chơi hồn nhiên dưới ánh trăng rằm trong sáng và dịu vợi.

Rồi tuổi đời lớn lên theo thời gian trôi đi, tôi không còn được theo Mẹ đến chùa mỗi đêm rằm trăng sáng nữa vì phải xa nhà để theo học trung vả đại học. Sau này đến tuổi lớn khôn , trưởng thành, vật lộn với những kinh nghiệm về khổ đau và hạnh phúc của đời người tôi mới nhận ra rằng đâu là ý nghĩa của lẽ vô thường, thuyết nhân quả, lý nhân duyên …mà tôi đã nghe được mỗi khi đến chùa. Một ngày kia tôi đã may mắn đọc được tác phẩm Bông Hồng Cài Áo của Thầy Nhất Hạnh vào cuối thập niên sáu mươi. Dạo đó tôi đã mê say đọc đi đọc lại bài viết nhiều lần vì lời văn giản dị, lý luận rõ ràng, nội dung giá trị, hơn thế nữa Bông Hồng Cài Áo đã được xuất bản như một tấm flyer hay là tấm bích chương , một tờ giấy cứng được gấp lại làm ba có thể nhét vào túi áo sơ mi trắng của tuổi học trò rất tiện để đem ra đọc lại. Quan trọng hơn hết là Thầy đã có một lời khuyên để đời thật tuyệt vời dành cho những ai còn có Mẹ…

Vào những năm xa nhà đó, tôi thường hay về thăm Mẹ tôi vào những dịp nghỉ học, những ngày giỗ Ba tôi, những ngày  Tết Nguyên Đán..v.v. Khoảng thời gian này chị tôi đã đi lấy chồng xa, các anh tôi thì đã đến tuổi động viên  nhập ngũ vào quân đội, căn nhà thân thương ấy chỉ còn lại Mẹ tôi đơn chiếc ngày đêm chỉ biết vui với đàn gà, con lợn hay những luống rau quanh vườn. Tôi đã nhiều lần nhìn thấy cái cảnh Mẹ tôi mang ghế ra ngồi trước hiên và nhà nhìn ra con đường cái trong làng để chờ đợi con về mỗi khi nghe tiếng còi tàu từ nơi sân ga vọng lại. Khi tôi về đến nhà, Mẹ thường ôm lấy tôi rồi thoa lên đầu tôi nhè nhẹ; Chúng tôi đã sống được những ngày tháng thật êm đềm trong tình yêu thương của Mẹ cho con. Quả thật những ngày tháng gần Mẹ đã để lại cho tôi những vết son hiếm quí trong đời.

Gần gũi Mẹ không được bao lâu thì con cũng phải chia tay Mẹ để trở về với công việc hằng ngày. Đời người đổi thay và nổi  trôi theo vận nước, con phải xa Mẹ một khoàng thời gian thật dài để Mẹ phải sống đơn chiếc sau hơn 45 năm thờ chồng và lao đao với con cái. Mùa hè năm 1995 từ Hoa Kỳ trở về thăm Mẹ Lúc đó Mẹ đang thọ được 85 tuổi, nhờ có duyên lành nên tôi đã được sống với Mẹ tôi vào những ngày sau cùng của đời người, vui với mẹ trong mấy ngày hạnh phúc trọn vẹn . Nhờ được gặp lại Mẹ, tôi đã có dịp nhìn kỹ vào Mẹ thật lâu và nhận ra rằng dù tóc Mẹ đã bạc quá nhiều nhưng mắt Mẹ vẫn mãi dịu hiền và hẳn nhiên tấm gương sáng của Mẹ vẫn còn mãi mãi trong con.

Những ngày vui đã vội qua mau, mấy hôm sau đó bỗng nhiên cơ thể mẹ suy nhược,nóng lạnh bất thường và yếu dần hẳn đi. Một buổi sáng thức dậy Mẹ bảo dìu cho Mẹ ra thăm cây đu đù san trái sau vườn mà Mẹ đã trồng và rất yêu thích, hai anh em tôi mỗi người một bên dìu Mẹ đi ra thăm vườn . Mẹ đứng đó mìm cười một lúc rồi sau đó trở lại vào nhà. Chiều hôm ấy Mẹ đã chuẩn bị cho mình một giấc ngủ thật dài, Mẹ đã thật sự đi vào miên viễn sau khi cố gắng để mở mắt ra nhìn lại đàn con đang ngồi ở bên cạnh giường. Mẹ đã ra đi một cách nhẹ nhàng và êm ái.

Tôi được may mắn phụng dưỡng Mẹ mình vào giờ phút lâm chung đó. Sờ vào thân thể Mẹ, cái lạnh đã bắt đầu phát ra từ chân rồi chuyền lên phần trên cơ thể Mẹ đang thở những hơi thở cuối cùng và tim Mẹ không còn đập nữa, các anh chị tôi đã vuốt mắt Mẹ xuống để từ nay Mẹ được an giấc ngàn thu. Thân xác Mẹ sau đó được mang vào bộ áo Quan Âm màu vàng để rồi nắp quan tài đậy kín và từ đây không ai còn được nói chuyện vui đùa với Mẹ nữa.

Trong thời gian mai táng và sau khi mộ phần Mẹ được hoàn tất nghiêm chỉnh, bà con bè bạn ai cũng an uỉ tôi là đành rằng mẹ mình qua đời là một mất mát lớn nhất nhưng tôi đã được quá may mắn mới gặp lại Mẹ trong giờ phút Me tôi qua đời. Có kẻ còn nói thêm rằng vì con có hiếu, Mẹ lại có tình nên Mẹ đã đợi đến ngày con ở Mỹ về mới chọn giờ yên nghỉ. Có phải thế chăng? Quả thật như vậy thì tôi xin trân quí tạ ơn Người, tạ ơn Trời Phật đă cho tôi gặp được như thế.

Mẹ ơi, thế mà đã nhiều năm trôi qua con không còn có Mẹ. Đã có nhiều lần trong chiêm bao con mơ thấy Mẹ về, Mẹ đã sinh hoạt cùng con như những ngày Mẹ đang còn sống, có nhiều đêm vừa lúc mới nhắm mắt nằm ngủ, trong lúc mơ màng con đã thấy bóng dáng Mẹ đứng cạnh giường con như đang che chở để cho con có được một giấc ngủ yên lành, con vội mở mắt ra tỉnh dậy để được gặp Mẹ nhưng Mẹ lại không còn đó nữa. Những lần như thế con thường đến bên bàn thờ Mẹ, nhìn kỹ Mẹ qua tấm hình đã được phóng lớn . Mẹ vẫn ngồi đó, mắt Mẹ vẫn hiền hòa và như thể luôn luôn hiện diện trong nhà để tiếp tục giúp đỡ cho con mỗi khi con gặp hoạn nạn.

Dù cho Mẹ có hiện về với con trong giấc ngủ hay bóng dáng Mẹ vẫn đang có ở trong nhà cùng con thì con cũng khẳng định một điều là ngày nay trong thực tế con không còn được Mẹ ôm con vào lòng để Mẹ thoa lên đầu con nhè nhẹ hay dù con có muốn thế nào chăng nữa thi con cũng không thể nào theo chân Mẹ để đi lễ Phật vào những đêm rằm trăng sáng ờ nơi ngôi chùa nhỏ trong làng được nữa.

Chiều hôm nay tình cờ đọc lại Bông Hồng Cài Aó đăng trong tập san Hoa Nghiêm của một nhóm Phật Tử ở vùng Virgina bỗng dưng tâm hồn tôi lại rộn lên tình Mẹ và cảm xúc về mẹ giờ đây lại khác hơn xưa vì than ôi Mẹ tôi giờ đây đă không còn nữa. Mẹ không còn thì con không còn được Mẹ thương là chuyện đã đành nhưng Mẹ không còn để cho con thương Mẹ thì mới là quan trọng và thấm thiá vì quả thật thương mẹ không chỉ là một vấn đề luân lý vì là bổn phận nhưng chính ra thương Mẹ là một hưởng thụ mà chỉ những ai không còn Mẹ mới nhận ra rằng mình đã mất đi một quyền lợi lớn lao đó.

Tôi viết vội những cảm nghĩ của tôi về Mẹ và xin mượn lời khuyên của tác giả Bông Hồng Cài Aó để nhắc nhở các con tôi rằng: hãy thực tập ngay sự thương yêu của mình đối với Mẹ , hãy chứng tỏ cho Mẹ biết là các con đang thương Mẹ. Mẹ và các con sẽ được sung sướng , sẽ được sống trong tình thương bất diệt và ngày mai Mẹ mất đi, các con sẽ không còn hối hận, đau lòng tiếc rằng con không còn có Mẹ{jcomments on}

 

0 thoughts on “Cảm Xúc về Tình Mẹ.

  1. Dạ Lan

    Hồi ức thật cảm động .Tình yêu mẹ tha thiết quá nên tác giả viết một bài sâu sắc và rất hay.

    Reply
  2. Quốc Tuyên.

    Xin chào anh Nguyễn Đức Tâm đã đến HX với bài viết về mẹ thật xúc động, tình yêu thương và nỗi nhớ Mẹ thấm đẫm trong từng câu từng chữ! Rất mong được đọc những sáng tác mới của anh trên trang nhà.

    Reply
    1. Nguyễn Đưc Tâm

      Cám ơn Quốc Tuyên đã đọc và có những nhận xét sắc bén. sẽ có những bài viết khác.

      Reply
  3. lamcamai.

    Chào anh Nguyễn Đức Tâm
    Xin chia sẻ về bài viết Cảm Xúc Về Tình Mẹ của anh. Một bài viết hay và thật xúc động.

    Reply
  4. Hương Xưa.

    Bạn Nguyễn Đức Tâm và bạn Nguyên Lương thân mến
    Admin trong lúc xóa comment rác đã vô tình xóa comment của Nguyên Lương trong bài ” Cảm Xúc Về Tình Mẹ ” .Thành thật xin lỗi hai bạn .
    Trân Trọng .HX

    Reply
  5. ...Thu Thủy.

    Mẹ ơi, thế mà đã nhiều năm trôi qua con không còn có Mẹ. Đã có nhiều lần trong chiêm bao con mơ thấy Mẹ về, Mẹ đã sinh hoạt cùng con như những ngày Mẹ đang còn sống, có nhiều đêm vừa lúc mới nhắm mắt nằm ngủ, trong lúc mơ màng con đã thấy bóng dáng Mẹ đứng cạnh giường con như đang che chở để cho con có được một giấc ngủ yên lành, con vội mở mắt ra tỉnh dậy để được gặp Mẹ nhưng Mẹ lại không còn đó nữa. Những lần như thế con thường đến bên bàn thờ Mẹ, nhìn kỹ Mẹ qua tấm hình đã được phóng lớn . Mẹ vẫn ngồi đó, mắt Mẹ vẫn hiền hòa và như thể luôn luôn hiện diện trong nhà để tiếp tục giúp đỡ cho con mỗi khi con gặp hoạn nạn.

    Dù cho Mẹ có hiện về với con trong giấc ngủ hay bóng dáng Mẹ vẫn đang có ở trong nhà cùng con thì con cũng khẳng định một điều là ngày nay trong thực tế con không còn được Mẹ ôm con vào lòng để Mẹ thoa lên đầu con nhè nhẹ hay dù con có muốn thế nào chăng nữa thi con cũng không thể nào theo chân Mẹ để đi lễ Phật vào những đêm rằm trăng sáng ờ nơi ngôi chùa nhỏ trong làng được nữa.

    Anh nguyễn Đức Tâm ơi nước mắt đã rơi rồi đây.Cám ơn anh đã nói hộ.

    Reply
  6. Nguyen tan

    Minh khong cam duoc nuoc mat Tam Hao oi khi doc nhung giong chu nay
    Tung dem thao thuc nho ve Me
    Bong nho CHUC PHUC cua ban hien

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.