(Tặng các bạn chưa có dịp thăm viếng Biển Hồ Campuchia)
Mênh mông biển nước phù sa
Bềnh bồng già trẻ không nhà, không cơm
Những mảnh đời cứ lênh đênh
Ngày qua tháng lại bập bềnh gian truân
Phù sa nhuộm đục xác thân
Nắng trời cháy sạm tâm hồn tuổi thơ
Chông chênh mê sảng cơn mơ
Quê hương xa ngút, bến bờ là đâu
Càng nhìn lòng dạ càng đau
Mênh mông sông nước một màu phù sa{jcomments on}
Xót xa cho kiếp bềnh bồng .
Cảm ơn anh Hiếu!
Cảm ơn anh Hiếu đã có những tình cảm, những cảm xúc chia sẻ với nhân gian.
Thơ anh Hiếu đầy tính nhân văn.
những mãnh đời bất hạnh luôn được tác giả đem vào thơ.
Phù sa phải thịnh vượng chứ.
Mênh mông biển nước phù sa
Bềnh bồng già trẻ không nhà, không cơm
Những mảnh đời cứ lênh đênh
Ngày qua tháng lại bập bềnh gian truân
Những câu thơ đầy xot xa
Bềnh bồng giữa cõi ta bà
Một rừng khốn khổ không nhà nương thân
Nhân ái đâu xích lại gần
Đốt lên ngọn lửa từ tâm giúp người.
Cam on cac ban doc thơ.
Cám ơn anh NTH đã chia sẻ về những mảnh đời bất hạnh ở Biển Hồ Campuchia.
Bài thơ anh là một nỗi ưu tư về một kiếp người không may mắn, nên đọc rất xót xa.
Chúc anh luôn vui, khỏe.
Đọc bài thơ của anh Hiếu thấy thương quá những mảnh đời tha phương cầu thực.