Trăng u tịch người tịch mịch
Áo đêm đen mặc, ai thích, ai cười
Hoa vàng nhưng chẳng vàng tươi
Cây nghiêng ngã khóc chuyện mười năm xưa
Trăng mười sáu ngoài song thưa
Yêu ai nói mãi lời thừa thải dư
Hết con trăng ai tạ từ?
Để môi để mắt ngất ngư dõi tìm
Người ngồi đây nhói con tim
Thương trăng năm cũ, lặng im… khóc người
Xin nhau giữ một nụ cười
Cùng câu mộc mạc à ơi, ơi à
Trăng ơi trăng ơi… trăng à
Gởi bao vàng võ: người xa người rồi
Mau lên đêm sắp tàn rồi
Quên di thôi nhé đừng ngồi mải đây{jcomments on}