Em sang đò
Không kịp vẫy chào nhau
Câu thơ viết
Lỡ làng loang chiều nắng.
Nghe bấn nát một thời đời bình lặng
Trôi vật vờ-leo lắt lịm bên sông.
Ơi cái thời
Em yêu cả mùa đông
Không biết lạnh
Lật tìm câu,tìm tứ
Vui bè bạn tháng ngày vô tư lự
Thơ men say-leo lẻo hót trong lòng.
Có một thời
Hồn nhẹ cánh thong dong
Gói cả mùa xuân
Vào nụ hồng mới nở
Gói cả mây và gió làm hơi thở
Chiếu một trời-vàng giát cả lên trăng.
Thế mà thôi!
Em sợ ánh sao rơi
Câu chuyện cổ và nỗi niềm sương khói
Bay laãng đãng với hồn thơ mỏi mệt
Ơi người ơi!
Thương nhớ ở đâu rồi!?…
( phố núi 25 tháng 12-2014).
{jcomments on}
Cảm ơn Hương Ngoc đã chia sẻ một tâm trạng bùi ngùi nơi phố núi qua bài thơ BTGMN.
Cuộc tình đã qua luôn làm ta nhớ tiếc.
Có một thời
Hồn nhẹ cánh thong dong
Gói cả mùa xuân
Vào nụ hồng mới nở
Gói cả mây và gió làm hơi thở
Chiếu một trời-vàng giát cả lên trăng.HN
Bài thơ đầy nỗi niềm,mang tâm trạng tiếc nhớ những gì đã qua,thật lãng mạn & rất hay!
Bài thơ thật hay va tôi thich thể loại mới này.
Tiếc nuối những gì đã qua
Những gì đa xa
Nhớ thương vẫ cứ la đà đâu đây!
Cảm ơn tác giả đã cho thưởng thức.
Thế mà thôi!
Em sợ ánh sao rơi
Câu chuyện cổ và nỗi niềm sương khói
Bay lãng đãng với hồn thơ mỏi mệt
Ơi người ơi!
Thương nhớ ở đâu rồi!?…
Bài thơ hay quá! Sao vội sang đò bỏ lại sau lưng nhiều kỉ niệm… bây chừ ngồi tiếc nuối thời hoa mộng đã quả hở chị Hương Ngọc?
Bài Thơ Gởi Một Người, người đó mà đọc chắc là đứt cả ruột:
Em sang đò
Không kịp vẫy chào nhau
Câu thơ viết
Lỡ làng loang chiều nắng.
Nghe bấn nát một thời đời bình lặng
Trôi vật vờ-leo lắt lịm bên sông.(Hương Ngọc)
Cái thời “yêu cả một mùa đông không biết lạnh” có lẽ đã qua rồi, đã chìm vào quá khứ:
…Ơi cái thời
Em yêu cả mùa đông
Không biết lạnh…(Hương Ngọc)
Và ngay cả cái thời “gói cả mùa Xuân vào nụ hồng mới nở” cũng không còn nữa:
…Có một thời
Hồn nhẹ cánh thong dong
Gói cả mùa xuân
Vào nụ hồng mới nở…(Hương Ngọc)
Và bây giờ chỉ còn:
…Câu chuyện cổ và nỗi niềm sương khói
Bay lãng đãng với hồn thơ mỏi mệt
Ơi người ơi!
Thương nhớ ở đâu rồi!?…(Hương Ngọc)
Bài thơ thật buồn, nỗi buồn nhẹ nhàng nhưng thấm thật sâu vào hồn, nhất là mùa đông đang về chắc lòng càng lạnh hơn!
ltmk
Có một thời
Hồn nhẹ cánh thong dong
Gói cả mùa xuân
Vào nụ hồng mới nở
Gói cả mây và gió làm hơi thở
Chiếu một trời-vàng giát cả lên trăng.
Thế mà thôi!
Em sợ ánh sao rơi
Câu chuyện cổ và nỗi niềm sương khói
Bay lãng đãng với hồn thơ mỏi mệt
Ơi người ơi!
Thương nhớ ở đâu rồi!?…(HN)
Ai cũng có một thời mơ mộng (để yêu) và một thời nhớ nhung (để khổ), nhưng Hương Ngọc đã trải hồn mình thật sâu lắng làm người đọc cứ mãi xúc động, bâng khuâng. Chúc bạn vui.
Bài thơ gởi cho một người đầy những hoài niệm xót xa thế nào cũng làm người ấy mất ngủ.
Ơi cái thời
Em yêu cả mùa đông
Không biết lạnh
Lật tìm câu,tìm tứ
Vui bè bạn tháng ngày vô tư lự
Thơ men say-leo lẻo hót trong lòng.
Có một thời
Hồn nhẹ cánh thong dong
Gói cả mùa xuân
Vào nụ hồng mới nở
Gói cả mây và gió làm hơi thở
Chiếu một trời-vàng giát cả lên trăng.
Thời đó vẫn còn đâu đây thôi…
H.N xin cảm ơn tất cả các bạn đã đọc thơ, đồng cảm, bình luận và chia sẻ chút nỗi niềm qua “BTGMN”. Thân quí!
Bài thơ làm người ấy mất ngủ.