@riêng cho mùa Giáng Sinh
đường dài hun hút vuông cuộc lữ
rảo bước chân về giữa chiều không
mây xõa vai gầy hồn trinh nữ
nhánh thời gian đơm lộc trắng ngần
trên thăm thẳm dốc. thời gian lướt
vượt suối, thác, ghềnh, sông âm u
vượt qua rừng, núi, đồi sương sớm
bên cầu thương dĩ vãng * sa mù
em lướt qua tôi giữa đồng chiều
nghe ngàn tiếng vọng của hoang liêu
vang trong tiềm thức lời thao thiết
bóng tuổi thơ vương mảnh khói chiều
ta nhặt mình bên mái rạ vàng
ném trong thăm thẳm tiếng thời gian
nghe trong hơi thở mùa xanh cũ
một dấu chân xưa vọng địa đàng
chợt thấy biếc Xuân không ngoảnh lại
tàn Đông nhón gót bước qua mau
bên tháp thời gian. chuông ngân vọng
nghe thanh âm vụn. vỡ trên đầu
ngồi dưới đông chiều khói xám lên
chuông giáo đường khua bước chân quen
rót hồn thánh nữ âm âm lại
bài thánh ca về vang đọng đêm…
(*) ý thơ thi sĩ Hoài Khanh{jcomments on}
Chia sẻ bài thơ TCTG của Mộc Miên Thảo nhé.Đêm Thánh vô cùng…
Cảm ơn anh đã ghé qua và góp lời chia sẻ ạ.
Chúc anh vui luôn.
“ngồi dưới đông chiều khói xám lên
chuông giáo đường khua bước chân quen
rót hồn thánh nữ âm âm lại
bài thánh ca về vang đọng đêm…”
4 câu thơ của MMThảo làm mình nhớ những ngày này năm xưa ở Dalat. Mình là người ngoại đạo, năm đó có thích một cô “bé” đi nhà thờ mỗi Chủ Nhật. Mùa Đông năm 73, đêm 24 lẽo đẽo theo cô đi lễ nhà thờ. Chen chúc cho được vào trong để được ngồi sát bên cô xem lễ. Trong suốt buổi lễ, cô nhìn Chúa cầu nguyện, mình nhìn cô chờ đợi trong say đắm. Cô cầu nguyện gì thì mình không nhớ, mình chỉ nhớ là mình cầu mong được yêu cô. Rồi trong lúc không ai để ý, thấy cô đẹp qúa, mình liều lĩnh mi nhẹ lên má cô một cái, thế là cô đùng đùng nổi giận bỏ đi về. Mấy tuần sau, không cho gặp, không thèm nói chuyện. Mình hối lỗi, viết tặng cô 1 bài thơ “sám hối” giờ không nhớ chỉ nhớ mỗi một câu: “Hôn em Chúa cũng mỉm cười bao dung” để mong cô “bao dung” cho mình. Và cô đã bao dung cho tên tục tử.
Thời gian qua nhanh, mỗi lần tới mùa Đông Giáng Sinh, nhớ cái đêm ấy tại nhà thờ Con Gà Dalat, và nhớ mãi hai má ai đó ửng hồng dưới ngọn nến lung linh, lung linh. Mối tình đó rồi cũng ” Gưỉ gío cho mây ngàn bay”
Chắc khi xưa hay gần đây Mộc Miên Thảo cũng có những kỷ niệm đẹp như thế vào mùa Giáng Sinh nên mới làm một bài thơ đậm kỷ niệm thế này?
Chúc vui với những ngày đông lạnh.
NL
Xin chào anh Nguyên Lương,
Trước hết, MMT xin được cảm ơn lời “còm” của anh chia sẻ cho. Nghe thích lắm và, phá lên cười to với câu chuyện, kỷ niệm một thời của anh! Những rung động khi nhìn “cô bé” thật dễ thương, thành tâm nguyện cầu trong Thánh lễ đã thổi bùng bằng “một nụ hôn trộm… lên má”, là hình ảnh rất đẹp. Nhưng qua đó, thấy anh cũng “liều” lắm đó! MMT thì khác, khi yêu thì… nhát lắm. Dù đã lớn, đã là sinh viên, chứ chẳng “liều” như anh hay nhạc sĩ “Nguyễn Vũ” biết yêu rất sớm (khi mới chỉ 14 tuổi), và chỉ biết ngắm nàng từ xa, nào dám thốt một lời chứ nói chi đến một cái nắm tay. Do đó, dù anh có “sám hồi” bằng những lời thật đẹp “Hôn em Chúa cũng mỉm cười bao dung” thì cả mấy tuần sau nàng cũng “hổng cho gặp”, hổng thèm nói chuyện” là đúng rồi, hihihi… Và, như anh nói: [mối tình đó rồi cũng “Gửi gió cho mây ngàn bay”], làm MMT tò mò muốn được đọc hết bài thơ (mà anh chỉ còn nhớ một câu) trên lắm.
Anh lại nhắc đến nhà thờ Con Gà Đà Lạt, nhiều kỷ niệm. Là nguồn sáng tác của bao bài thơ, bài hát nổi tiếng mà, “Bài Thánh ca buồn” của nhạc sĩ Nguyễn Vũ là một trong những bài như thế. Cũng từ những kỷ niệm với nàng khi đi lễ, đan xen trong âm vang của “Silent night” và 14 năm sau (10/1972) bài hát trên ra đời…
Lại nghĩ, biết đâu, nếu có chút duyên, MMT cũng như nhiều anh/chị em trên trang nhà được nghe “Hôn em Chúa cũng mỉm cười bao dung” như là phần lời trong một tình khúc nào đó sắp tới của anh, thì rất vui vậy.
Xin cảm ơn anh rất nhiều với chia sẻ thú vị và chúc anh luôn vui.
Chào lão đệ!
Bài thơ là một hoài niệm đẹp đẻ & day dứt & âm ĩ khôn nguôi…
Cứ như là MỘT ĐỊNH MỆNH vậy!
Gặp nhau để rồi…xa nhau trong tiếc nhớ suốt đời!
“Tiếng chuông của thời gian” hay của lòng người thế?
Dẫu sao đó cũng đã là những thanh âm thánh thiện vẫn luôn vang vọng mãi trong tâm hồn ta…
Chào quynh Khoa Trường,
Nhiều cái chấm than (!) huynh tặng cho trong cái “còm” chắt chiu của huynh, MMT lại tìm thấy một câu hỏi và rất cảm mến. Như một câu tự vấn, phải không quynh? Mà đã là tự vấn thì… bản thân nó nghe qua đã thích rồi, đâu cần phải có một câu trả lời nữa, quynh ha.
Chúc quynh nhiều niềm vui nhé!
MMT
bài thơ buồn nhưng đâu đó có chút dễ thương chia sẻ cùng em MMT
Cảm ơn chị, nữ sĩ TT Hiếu Thảo với chia sẻ “chút dễ thương”, chị nhé!
Chúc chị vui.
Bài thơ như một hoài cảm mênh mang và buồn ray rức.
Có thể trong mùa Giáng Sinh MMT chợt miên man buồn nhớ lại một tình yêu mong manh như sương như khói.Ừ ! mà cũng có thể … vì người làm thơ dường như cũng có cái nợ là … thương vay khóc mướn chăng ? tưởng tượng những cuộc tình mong manh rồi rung cảm thành những giòng thơ buồn ray rức.
Hy vọng là như thế … bỡi vì một người nghiêm túc như MMT thì khi yêu chắc sẽ vững bền mãi mãi … và buồn miên man trong thơ cũng chỉ là … thơ thôi phải không MMT ?
Chúc MMT và gia đình một mùa Giáng Sinh an lành và năm mới an khang thịnh vượng.
Thân ái !
Xin cảm ơn anh Nguyễn Tấn Lực với chia sẻ, góp vui của anh và tặng cho MMT nhận xét là “người nghiêm túc”, thế nên những “rung cảm thành những giòng thơ buồn “ray rức”, miên man trong thơ cũng chỉ là… thơ thôi…” thì cũng có nhiều điều đúng, anh ạ. MMT muốn chia sẻ rằng, MMT chỉ viết được vài bài nhỏ góp vui thôi nên “cái nợ chung của thi nhân là… thương vay khóc mướn” thì MMT chưa đủ bao dung vậy, chắc còn phải học thêm nhiều. Do đó, MMT thường chỉ chắt chiu viết lời lòng mình, động vọng với chút kỷ niệm xa xưa của tuổi ấu thơ khi Giáng Sinh về, mà ở đó, “thời gian” ngỡ như là nhân tố phải gánh chịu hết mọi trách nhiệm. Tội nghiệp cho nó!
Chút chia sẻ vui cùng anh. Cảm ơn anh rất nhiều với lời chúc anh dành cho.
Kính chúc anh mùa Giáng Sinh ấm áp, năm mới 2015 nhiều may mắn & thành công.
Kính quý,
MMT
Chào Mộc Miên Thảo ,
Ký ức một tình yêu trong mùa Noel của bạn tuy đã xa nhưng rất gần , tuy buồn nhưng thật khó quên . MMT đã nói dùm cho nhiều người về một ký ức đẹp của lứa đôi với ” Tiếng chuông thời gian ” nhiều cảm xúc , tiếc nhớ và thánh thiện .
Chúc bạn vui trong mùa Giáng sinh này !
Cảm ơn anh Quế Anh đã ghé qua, góp lời chia sẻ chân tình cho ạ. Được anh động viên với những lời như: “MMT đã nói giùm cho nhiều người về một ký ức đẹp của lứa đôi với “Tiếng chuông thời gian” nhiều cảm xúc, tiếc nhớ và thánh thiện” thì còn gì bằng nữa.
Kính chúc anh an vui luôn.
“em lướt qua tôi giữa đồng chiều
nghe ngàn tiếng vọng của hoang liêu
vang trong tiềm thức lời thao thiết
bóng tuổi thơ vương mảnh khói chiều
ta nhặt mình bên mái rạ vàng
ném trong thăm thẳm tiếng thời gian
nghe trong hơi thở mùa xanh cũ
một dấu chân xưa vọng địa đàng”
Nỗi nhớ quê hương, nhớ một thời tuổi thơ bên mái rạ,nhớ người em xưa vang vọng sâu thẳm trong ký ức được dệt bằng những lời thơ mềm,nhẹ êm da diết như cung đàn,lãng đãng như khói lam chiều…bỗng thấy đâu đó hình ảnh một tâm hồn đẹp, lãng mạn đang lắng nghe bài thánh ca trong một đêm đông với ước mơ tìm lại bước chân quen ngày nào.
“ngồi dưới đông chiều khói xám lên
chuông giáo đường khua bước chân quen
rót hồn thánh nữ âm âm lại
bài thánh ca về vang đọng đêm…”
Chúc MMT một Giáng Sinh trọn vẹn niềm vui.
Kỷ niệm nào cũng đẹp chia xẻ cùng MMT bài thơ thật dễ thương
Xin cảm ơn với cảm nhận “thật dễ thương” của chị Mộng Cầm ạ.
Chúc chị vui.
Xin cảm ơn chị “nguyentiet” rất, rất nhiều với lời cảm nhận, chia sẻ thật sâu sắc của chị. Còn gì quý hơn khi được chị ưu ái nhận xét: “Nỗi nhớ quê hương, nhớ một thời tuổi thơ bên mái rạ, nhớ người em xưa vang vọng sâu thẳm trong ký ức được dệt bằng những lời thơ mềm, nhẹ, êm, da diết như cung đàn, lãng đãng như khói lam chiều…”. MMT nhận thấy có nhiều sự đồng cảm sâu sắc từ chị ở bài thơ nầy.
Một lần nữa, xin cảm ơn chị rất nhiều đã ưu ái góp lời chia sẻ thật hay cho.
kính chúc chị nhiều niềm vui.
Ta về lại bên cầu thương dĩ vãng
Nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu [ HK]
Đọc bài thơ nhớ HK quá.
Đôi lời dẫn làm chị Nhã Lan nhớ về thi sĩ Hoài Khanh với những câu thơ “bất hủ” kia làm MMT xúc động.
Xin cảm ơn và chúc chị vui ạ.
chợt thấy biếc Xuân không ngoảnh lại
tàn Đông nhón gót bước qua mau
bên tháp thời gian. chuông ngân vọng
nghe thanh âm vụn. vỡ trên đầu
ngồi dưới đông chiều khói xám lên
chuông giáo đường khua bước chân quen
rót hồn thánh nữ âm âm lại
bài thánh ca về vang đọng đêm…
Bài thơ hay mà đầy tiếc nuối, chị rất thích hai khổ thơ ni… Mỗi mùa Giáng Sinh về, tiếng chuông giáo đường thường gợi nhớ những kỉ niệm buồn Mộc Miên Thảo nhỉ!
Được chị Quốc Tuyên chọn và “thích” đến 2 đoạn trong bài là một ưu ái lớn. Thường những kỷ niệm buồn, mang mang sầu… lại cứ trọ trong ta lâu hơn những điều vui, phải không chị? Mộc Miên Thảo có cùng cảm nhận như vậy. Đặc biệt hơn, khi Giáng Sinh lại gắn liền với một trong những kỷ niệm đó, của rất riêng MMT.
Xin cảm ơn những chia sẻ của chị và kính chúc chị nhiều niềm vui ạ.
Một hoài niệm quá dễ thương.ù
Cảm ơn anh/chị “thuydukhuc” ghé, góp lời “dễ thương” cho.
Chúc vui ạ.
ta nhặt mình bên mái rạ vàng
ném trong thăm thẳm tiếng thời gian
nghe trong hơi thở mùa xanh cũ
một dấu chân xưa vọng địa đàng
chợt thấy biếc Xuân không ngoảnh lại
tàn Đông nhón gót bước qua mau
bên tháp thời gian. chuông ngân vọng
nghe thanh âm vụn. vỡ trên đầu…
Tứ thơ độc đáo, ngôn từ chon lọc, lời thơ trau chuốt, quả là tài hoa Mộc Miên Thảo ơi!
MMT xin gửi lời cảm ơn chị “Thu Thủy” rất nhiều vì đã đọc kỹ bài thơ và góp lời nhận xét thật ưu ái cho ạ.
Chúc chị nhiều niềm vui trong năm mới.
Thu Thủy rất thích bài thơ ngồi lại bên cầu của Hoài Khanh: Người em gái trở về đây một bận
Con đường câm bỗng sáng ánh diệu kỳ…
………………………………..
Ta ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng
Nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu.(HK)
Đây quả là một trong những bài nổi bật của thi sĩ Hoài Khanh, “để lại dấu ấn sâu đậm trong nền thi ca Việt Nam ở hậu bán thế kỷ 20” mà nhiều người rất thích ạ. Ngoài ra, nếu 2 câu lục bát ông viết ở tuổi đôi mươi mà nhiều người thường nghe như:
“Qua sông là một nhịp cầu
Qua tôi là một kiếp sầu vô chung”
Đã khiến cho cố thi sĩ Bùi Giáng phải kinh ngạc mà thốt lên rằng:
“Anh chưa quá 20 tuổi, anh làm những vần thơ mà Nguyễn Du, Nguyễn Khắc Hiếu tái sinh nghe được phải lạnh mình trước cái vĩ đại hồn nhiên lẩm liệt của tài hoa chưa ráo máu đầu. Cái vẻ ngây thơ thăm thẳm của lời thơ, chỉ những thiên tài xuất chúng mới có được.”
Thì, đây là 2 trong những câu lục bát độc đáo khác của ông về “nỗi buồn của thời gian, nỗi buồn mông mênh của dòng sông” mà bản thân MMT rất, rất thích:
“Nước xuôi lạnh một giòng sầu
Biết về đâu hỡi mấy màu thời gian”…
Đôi lời chia sẻ cùng chị. Chúc chị vui luôn.
PS: MMT xin trích để chúng ta cùng đọc lại bài thơ đầy đủ nầy của ông mà trong một bài viết “lang thang sĩ” Tâm Nhiên có đôi lời rằng:
“Không biết khởi sự tự bao giờ và do đâu, ngay từ thuở còn thanh xuân mới vào đời thì thi nhân đã rơi xuống nguồn mạch sầu bi thiết, trôi dạt bập bềnh như một cánh lục bình, lưu linh lạc địa qua hàng ngàn bến sông đời rồi mà vẫn còn trên những nhịp sầu cô đơn rờn lạnh ngậm ngùi. Nghe những tiếng lòng tơ tưởng chợt tan vỡ thanh âm trầm lặng dưới dòng nước chảy trôi mau” đễ dẫn lời bài thơ đầy đủ như sau:
Nước xuôi lạnh một dòng sầu
Biết về đâu hỡi mấy màu thời gian
Ta nghe lòng vỡ cung đàn
Hồn âm thanh rợn chiều hoang lá cành
Gió từng trận thổi đi nhanh
Rơi đôi chiếc lá và ngành trơ vơ
Sông xanh trầm biếc xa mờ
Một hình ảnh cũ ngày thơ ấu còn
Lạnh rồi tự buổi xanh non
Búp măng tơ ấy đã tròn gió sương
Con sông nào đã xa nguồn
Thì con sông đó sẽ buồn với tôi.
Thơ nhẹ và nỗi buồn cũng rất nhẹ.
Xin cảm ơn anh “Đặng – Danh” đã ghé, góp đôi lời cảm nhận.
Kính chúc anh năm mới nhiều niềm vui.