Một hôm lên chùa nghe giảng Pháp
Rũ áo giang hồ thế là xong
Lãng tử hồi đầu tìm bờ bến
Chỗ nào nước đục, chỗ nào trong
Môt hôm thấy tâm còn vọng động
Chắp tay thiền định giữa chợ quê
Bàn tay cố với sang bến Giác
Mà chân còn vướng ở bờ Mê
Môt hôm bỏ phố trèo lên núi
Quyết tìm cho đươc cảnh Bồng Lai
Sao lại bồn chồn như Từ Thức
Nhớ nhà đành giã biệt Thiên Thai
Môt hôm xuống thuyền đi câu cá
Ngọn gió vô thường thổi qua sông
Hỡi ơi lòng còn đầy chữ Ngã
Bao giờ mới ngộ được Sắc Không{jcomments on}
Chào anh Hồ Đắc Điền
@Đi Tìm Cái Mình Không Có.
Tìm ở đâu xa chính là ở trong tâm ta.
“Hỡi ơi lòng còn đầy chữ Ngã
Bao giờ mới ngộ được Sắc Không”HĐĐ
Bài thơ hay quá anh, cám ơn anh.
Xin chào bạn nguyenhoanglamni.Cám ơn bạn đã đọc bài thơ và cho ý kiến.Sự đồng cảm của bạn với tinh thần của bài thơ khiến tôi rất vui và hoàn toàn đồng ý với nhận xét của bạn . Tìm ở đâu xa chính là ở trong tâm ta rất hợp lý nhưng cũng có lúc cờ không động , gió không động mà tâm vẫn còn nhiều vọng động thì biết làm sao ? Chúc bạn vui nhiều
Thưa anh Hồ Đắc Điền, dù anh có “lên chùa nghe giảng pháp”, dù anh có “thiền định giữa chợ quê”, dù anh có “bỏ phố trèo lên núi”, tìm “chốn Bồng Lai”. Anh cũng không tìm đâu ra được nơi yên ổn trong lành giữa cõi đời này, tại sao?! Một hôm tình cờ đi câu cá “Ngọn gió vô thường thổi qua sông”, đã làm anh ngộ ra “lòng còn đầy chữ NGÔ. Cho nên “Không bao giờ ngộ được sắc không”.
Tôi khen bài thơ anh hay là hay ở chỗ đó. Bài thơ anh dài Ý, Tứ sâu xa. Tôi chỉ chộp cái Thần của bài thơ bằng một câu ngắn gọn, chắc anh không vừa lòng mong anh bỏ quá cho.
Tôi cũng đã từng viết:Đến khi chết còn chưa biết mình Vô Ngã (trong bài CHÉN RƯỢU TÀN THU”. Giờ anh đã ngộ được diều đó quả là bậc thuông thừa rồi, xin chúc mừng anh.
Thân ái
Anh Nguyenhoanglamni than men
Mình làm một bài thơ , trước là để dốc tâm tư của mình vào trang giấy , sau là chia xẻ với thân hữu gần xa với hy vọng có người đồng cảm . Bây giờ được anh đọc và chia xẻ rất chân tình thì đâu có lý do gì khiến tôi không vừa lòng . Chắc là anh hiểu sai ý của tôi rồi . Diễn Đàn Hương Xưa là nơi tôi gửi gấm tâm sự và trân quý từng ý kiến của các bạn thành ra hoàn toàn tôi không hề có ý không vui như anh viết . Xin cám ơn anh rất nhiều . Ý của tôi trong phần trả lời anh là mình có đi tìm ở khắp nơi , làm đủ mọi chuyện , lên núi , lên chùa mà không diet được chữ NGÃ trong lòng thì mọi sự đều vô ích . Thân ái chào anh trong tình văn nghệ
Chào anh Hồ Đắc Điền,
Tác phẩm “Đi tìm cái mình không có” của anh toát lên một vẻ đẹp bình dị, hồn nhiên, nhưng ý thơ thì vô cùng thâm sâu. Có lẽ anh đã bắt gặp chính mình giữa cuộc sống và hư vô, anh tìm vào nội tâm mình giữa cái vọng động của ngoại cảnh:
“Môt hôm thấy tâm còn vọng động
Chắp tay thiền định giữa chợ quê
Bàn tay cố với sang bến Giác
Mà chân còn vướng ở bờ Mê” (HĐĐ)
Bài thơ rất hay và nghệ thuật ở chỗ là anh đã cảm nhận được cái đẹp hữu hình để rồi thấy cái đẹp, cái hay tiềm ẩn trong thế giới Sắc Không:
“Môt hôm xuống thuyền đi câu cá
Ngọn gió vô thường thổi qua sông
Hỡi ơi lòng còn đầy chữ Ngã
Bao giờ mới ngộ được Sắc Không” (HĐĐ)
Phải chăng đó là sự thức tỉnh, ngộ được trong tâm hồn anh.
Rất mong được đọc những sáng tác tuyệt diệu như thế này. Chúc vui.
Bạn Kim Đức thân mến . Xin chân thành cám ơn bạn đã quá khen , bỏ thời gian nghiền ngẫm bài thơ của tôi và viết những nhận xét rất sâu sắc về tâm trạng của tôi khi viết những vần thơ này . Quả thực , bạn đã thấu hiểu những day dứt , những dằn vặt gói ghém qua bốn đoạn thơ bảy chữ. Cuộc sống bận rộn chạy theo những nhu cầu vật chat không cho chúng ta có thì giờ đánh giá lại những giá trị mà chúng ta theo đuổi , cái nào là ảo ảnh , cái nào là thực chat và phải thay đổi cách suy nghĩ như thế nào để tìm thấy bình an đích thực cho tâm hồn. Cám ơn bạn Kim Đức , tuy không được đối diện với bạn nhưng những dòng chia xẻ của bạn cũng đủ để cho phép tôi viết như sau : Tạ ơn tri kỷ phương xa , tuy không đối diện nhưng mà đàm tâm
Một bài thơ đẹp cả ý và lời, cám ơn anh.
Bạn Dạ Lan . Cám ơn bạn đã khen tặng bài thơ đẹp cả ý lẫn lời . Nhận xét của bạn ngắn nhưng làm cho tôi vui vì tâm trạng của mình có người chia xẻ . Chúc bạn luôn có những ngày vui
Một bài thất ngôn mang sắc màu thiền định, sâu sắc, nhiều đồng cảm. Đoạn mở đầu bài thơ là sự “hồi đầu tìm bờ” của “lãng tử” muốn “rũ áo giang hồ” nghe thật thi vị:
“Một hôm lên chùa nghe giảng Pháp
Rũ áo giang hồ thế là xong
Lãng tử hồi đầu tìm bờ bến
Chỗ nào nước đục, chỗ nào trong”
Lại nữa, riêng câu thứ 2 trong đoạn thứ 2 nầy của anh:
“Môt hôm thấy tâm còn vọng động
Chắp tay thiền định giữa chợ quê
Bàn tay cố với sang bến Giác
Mà chân còn vướng ở bờ Mê”…
Làm MMT giật mình, bởi có lẽ gặp phải đại ẩn sĩ rồi chăng?!!! Bởi MMT nhớ đã đọc đâu đó câu nầy (không rõ ở đâu, kinh kệ nào đó… nếu anh cùng nhớ thì xin chỉ hay dẫn nguồn giúp cho) và rất thích là: “tiểu ẩn tại sơn, đại ẩn tại thị”. Thế nên, cái “Chắp tay thiền định giữa chợ quê” phải nói rằng, đó là một câu thơ thoạt nghe có vẻ khiêm cung nhưng mang nhiều màu sắc thiền định và sâu sắc lắm vậy!
MMT nói có “nhiều đồng cảm” vì trước kia, MMT cũng có viết vui bài một bài mang tựa “cái tôi”. Trong đó, có đoạn như anh viết và, xin trích lại mấy câu đầu góp chút vui chung:
một hôm lên núi tìm từ thức
chỉ thấy mây ngàn lộng gió khơi
quơ tay tách hai bờ hư, thực
nhặt nửa trăng gầy, nửa bóng tôi
(mmt)
Cuối cùng, xin được gửi lời chúc mừng tác giả với một bài thơ thật hay. Và, kính chúc anh an vui luôn.
Bạn Mộc Miên Thảo . Người xưa có câu Uống rượu mà gặp tri kỷ thì một ngàn ly cũng còn gọi là it / Còn nói chuyện không hạp thì chỉ mói nói nửa câu đã thấy quá nhiều rồi. Tuy không được đối ẩm cũng bạn nhưng đọc những lời bàn của bạn thấy lâng lâng như say rượu . Sự đồng cảm của bạn khiến tôi rất xúc động , giống như có một người biết rõ gan ruột của mình dù chỉ mới đọc qua vài câu thơ của mình . Tôi nghĩ câu ” tiểu ẩn tại sơn , đại ẩn tại thị ” nó nắm đâu đó trong một bài kinh kệ có lần tôi đã nghe nhưng rất tiếc không truy tìm ra xuất xứ cho nên không dẫn nguồn cho bạn được . Tôi rất thích đoạn thơ MMT ở phần cuối khi nói về Từ Thức.
Hai chúng ta kẻ trước người sau đều cùng nói về nhân vật Từ Thức này dù chưa bao giờ gặp mặt . Thế mới biết cái duyên văn nghệ làm cho chúng ta trở nên tri kỷ rất dễ dàng khi chúng ta có cùng một sự rung động và nhạy cảm trước một bài thơ hay , một bản nhạc có hồn , môt cảnh đời nhiều trắc trở , một cuộc tình không may , vân vân . Cám ơn MMT một lần nữa và chúc bạn lúc nào cũng an vui trong cuộc sống
Thưa anh Hồ Đắc Điền,
Lại thấy anh có cùng sở thích với 2 câu mà MMT rất tâm đắc [của nhà thơ tài danh Âu Dương Tu, thời nhà Tống (Trung Quốc), đỗ đầu khoa Tiến Sĩ khi chỉ mới 23 tuổi (1007 – 1030)] trong một bài tứ tuyệt với tựa “Xuân nhật Tây Hồ ký Tạ pháp tào vận” (Ngày xuân ở Tây Hồ gửi vận (thơ) đến ông tư pháp họ Tạ – người bạn tri kỷ của ông, một quan tư pháp). MMT muốn chia sẻ vui với anh rằng, trong bài “Mời rượu” gần đây (tặng các anh N. Đ. Trình, N. T. Lực, P. T. Cương, V. Đ. Huy…), vì tâm đắc câu thơ nầy, MMT có đưa hẳn nguyên bản câu thơ vào đoạn cuối trong bài như:
vui là vậy, trong nghĩa tình chan chứa
túy lúy càn khôn cạn cả chung nầy
tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu (*)
độc ẩm! Chăng là… một chung… Say!
(mmt)
Thế mới biết, chẳng phải người ta cứ ước mong, cầu tìm tri kỷ như:
“Ta đem trái đất ngâm thành rượu
Ta lấy càn khôn nướng làm mồi
Mong sao gặp được người TRI KỶ
Đem rượu đem mồi túy lúy chơi”
(không rõ tác giả?)
Thì không đâu xa, mà trên chính trang nhà Hương Xưa nầy, chí ít, MMT đã tìm được tri kỷ hay, mong được làm người em mà xin học thêm nhiều ở anh.
Kính chúc anh an vui luôn.
Một bài thơ hay, được đọc lời bình của Kim Đức và Mộc Miên Thảo lại càng thấy hay hơn và càng thấm được ý tưởng của bài thơ.
Chúc mừng anh Hồ Đắc Điền với một bài thơ quá tuyệt!
Xin chào bạn Quốc Tuyên
Cám ơn bạn đã đọc và nhận xét . Cám ơn bạn đã quá khen . Trong lòng như thế nào thì viết ra vậy thôi. Đời sống ở xứ người nhiều áp lực và thôi thúc vế vật chất cho nên viết ra được những gì mình thao thức dằn vặt cũng giúp mình tìm thấy niềm vui và yêu đời hơn . Chúc bạn vui nhiều
Xin chào bạn Quốc Tuyên
Cám ơn bạn đã đọc và nhận xét . Cám ơn bạn đã quá khen . Trong lòng như thế nào thì viết ra vậy thôi. Đời sống ở xứ người nhiều áp lực và thôi thúc vế vật chất cho nên viết ra được những gì mình thao thức dằn vặt cũng giúp mình tìm thấy niềm vui và yêu đời hơn . Chúc bạn vui nhiều
Chào anh HĐĐ, bài thơ hay vì đặc biệt cái gì anh cũng muốn nên cho tôi theo với, tôi sẽ tôn anh làm “thầy Thích Đủ Thứ” chịu không ? Hài hước chút xíu, chúc anh vui.
Bạn Nguyễn Khánh Tiến . Tôi rất thích giọng văn hài hước đùa giỡn của bạn , đừng ngần ngại vì cuộc sống rất cần niềm vui và tiếng cười . Cái muốn của tối cũng đơn giản thôi bạn Tiến , muốn tìm đươc một tâm hồn phẳng lặng , bình yên nhưng như bạn thấy đó , kẻ thù của chính mình là cái tôi đáng ghét , là tham , sân si , là lòng ham muốn , là sự cố chấp , là sự u mê chạy theo phù hoa ảo ảnh . Chúc bạn nhiều sức khỏe và vui nhiều
Bạn Nguyễn Khánh Tiến . Tôi rất thích giọng văn hài hước đùa giỡn của bạn , đừng ngần ngại vì cuộc sống rất cần niềm vui và tiếng cười . Cái muốn của tối cũng đơn giản thôi bạn Tiến , muốn tìm đươc một tâm hồn phẳng lặng , bình yên nhưng như bạn thấy đó , kẻ thù của chính mình là cái tôi đáng ghét , là tham , sân si , là lòng ham muốn , là sự cố chấp , là sự u mê chạy theo phù hoa ảo ảnh . Chúc bạn nhiều sức khỏe và vui nhiều
Bài thơ quá hay,thật ra khi biết mình không có là đã có rồi đấy.
Bạn Thụy Du Khuc
Thật ra khi biết mình không có là đã có rồi đấy . Cám ơn bạn , chỉ cần một câu ngắn của bạn mà gói ghém ý tứ sâu xa vế Thiền Học . Xem Tranh Thập Ngưu Đồ khi chưa xem kỹ , chưa nghiền ngẫm kỹ tưởng là đã mất trâu rồi, thực ra trâu vẫn còn đấy thôi chẵng qua mình chưa đủ trí huệ để mà quán chiếu thôi. Cũng như mình từ khi sinh ra cho đến khi về với cát bụi cứ tưởng là đã đánh mất bản lai diện mục rồi nhưng vẫn còn đấy thôi . Xin cung kính chào bạn và cám ơn bạn đã khai mở một công án thiền : Tùy duyên bất biến không câu nệ / Thõng tay vào chợ rất tự nhiên.
Bài thơ ẩn chứa nhiều tâm trạng.
Xin chia sẻ với anh hồ đắc điền vài lời gạch đá:
Xưa có người lên núi, đi tìm một mùa xuân
Ngày hết, giày rách bươm; nhìn xuống chân đầy bụi
Quay về trời sập tối, trăng rợp xuống hiên nhà
Trước cửa xuân vừa tới, sáng bừng nụ cúc hoa.
Không cần tìm cũng gặp, thăm thẳm từ bên trong
Một khép mắt thong dong, chập chùng hơi thở nhẹ
Một nụ cười em bé, hồn phách hết xôn xao
Bát Nhã, Bát Nhã nào,
Sánh bằng tâm thanh tịnh.
Bài thơ anh Hải Tâm hay quá !
Anh Hải Tâm .Không biết tên thật của anh là Hải Tâm hay chỉ là bút hiệu. Tuy nhiên dù thế nào đi nữa , Tâm rộng như biển rất có ý nghĩa và rất hay. Xin cám ơn anh đã đóng góp thêm vào mục bình luận một bài thơ rất có giá trị , có chiều sâu và soi rọi đươc con đường phải đi , nơi phải tới trong cuộc hành trình tìm sự bình an cho tâm hồn. Thưa anh , xin được viết lại 2 câu thơ cuối của anh để tự nhắc nhở chính mình : Bát Nhã,Bát Nhã nào / Sánh bang tâm thanh tịnh. Mong đươc có dịp đọc thêm nhiều sáng tác mới của anh trong Hương Xưa
Bát Nhã nào,Bát Nhã nào
Sông dài sóng gợn lao xao
Thuyềntrôi không tìm bến đỗ
Viễn xứ đứng chờ nôn nao
Bạn Tony . Cảm hứng của bạn sau khi đọc xong lời bình và bài thơ của anh Hải Tâm khiến bạn đóng góp thêm 4 câu thơ năm chữ lại càng cho tôi thâm thấm thía về lẽ vô thường trong cuộc sống: Thuyền trôi không tìm bến đỗ / Viễn xứ đứng chờ nôn nao . Tôi chợt nhớ ra 4 câu thơ không biết của Xuân Diệu hay Huy Cận xin chép ra đây để gọi là đồng cảm với bạn : Tôi đi trên chiếc thuyền này / Giòng mơ tơ tưởng cũng thay khác rồi / Cái bay không đợi cái trôi / Từ tôi phút trước sang tôi phút này. Cám ơn bạn Tony và chúc bạn lúc nào cũng an vui
Xin chia sẻ bài thơ Đi Tìm Cái Mình Không Có.
Trong bốn khổ thơ, khổ nào tôi cũng thấy mình ẩn hiện trong đó. Tôi cũng đi tìm như anh đã tìm…Nhưng cuối cùng tôi thường trở về tìm mình dựa theo câu niệm Di Đà.
Nói lẫn quẫn chắc anh nhức đầu.
chúc mừng bài thơ hay.
Bạn lamcamai thân mến . Cám ơn bạn đã cho thấy kinh nghiệm cá nhân mình ẩn hiện trong cả bốn khổ thơ . Tôi tin rang không một người nào trong chúng ta mà lại không có những lúc tự tra vấn , tự tìm kiếm con đường hạnh phúc , an vui trong suy nghĩ và hành động và phương cách của bạn là niệm câu Di Đà . Mong bạn lúc nào cũng được tâm thân an lạc
Qua bài thơ này của Hồ Đắc Điền mình đã ngộ ra một điều là từ nay sẽ không đi tìm cái mìnhh không có, những cái có, không cần tìm, cũng đã có rồi. Tác gỉa dùng thơ đưa ta đi một vòng rồi quay về chốn cũ, rồi phán một cách tỉnh queo:
“Hỡi ơi lòng còn đầy chữ Ngã
Bao giờ mới ngộ được Sắc Không”
Nói được thế là đã ngộ lắm rồi nhà thơ ơi. Mình thì ngày mai lên Chùa tụng vài câu kinh cho tâm thiền định lại.
Chúc vui với những gì mình đang có nhé!
NL
Anh Nguyên Lương . Xin cám ơn anh đã rung động cùng một tần số với chủ đề chính của bài thơ . Thưa anh , tôi rất tâm đắc với câu anh viết ” Từ nay mình sẽ không đi tìm cái mình không có , những cái có , không cần tìm , cũng đã có rồi. Hôm nay là ngày thứ sáu , xin chúc anh một cuối tuần vui và lúc nào cũng tìm thấy một bông hoa huệ trắng tinh khiết trong lòng mình như câu ngạn ngữ Hindu sau đây : Nếu tôi có một ổ bánh , tôi sẽ bẻ một nửa cho người nghèo , còn nửa kia tôi bán đi mua cho linh hồn tôi một bông hoa huê . Xin kính anh một bông hoa huệ để tri ân anh chị & bằng hữu đã âm thầm làm việc thiện cho những người nghèo khó trên quê hương chúng ta
Môt hôm bỏ phố trèo lên núi
Quyết tìm cho đươc cảnh Bồng Lai
Sao lại bồn chồn như Từ Thức
Nhớ nhà đành giã biệt Thiên Thai
Môt hôm xuống thuyền đi câu cá
Ngọn gió vô thường thổi qua sông
Hỡi ơi lòng còn đầy chữ Ngã
Bao giờ mới ngộ được Sắc Không
Cố gắng để tìm cái mình không có, thực chất mình đã có một nửa rồi anh ạ.
Xin cám ơn bạn Thu Thủy đã đọc bài thơ và nhận xét . Tôi cũng cảm thấy an tâm khi đọc đi đi đọc lại câu bạn viết : Cố gắng để tìm cái mình không có , thực chất mình đã có một nửa rồi. Hi vọng khi tìm được nửa còn lại sẽ vui nhiều hơn bây giờ . Chúc bạn vui và lúc nào cũng tâm thân an lạc