và những cơn mưa ướt nhèm phố xá…
thành phố này thêm một người xa lạ
ướt áo phong trần, chạnh nhớ quê xa…
dưới mưa chiều.đường như bỗng dài ra
tôi như cánh chim di
ngơ ngác phương trời lạ
lạc loài…khản tiếng thiết tha…
những ngọn.đèn.đường nhòe nhoẹt
dòng sông oằn mình dưới.cơn mưa nặng hạt
dập dềnh những chiếc sà lan…
………………….
có con.đường nào quen.thuộc để lang thang…
dưới cơn mưa….ta chợt nhớ.về phố cũ
đường xưa ấy trong mưa khuya vần vũ
bờ vai…nồng ấm trời đêm…
trăng úa màu thu, hoa rụng bên thềm
cây thay lá và mùa xuân thay áo…
chẳng lạ lùng chi. khi. đời.thừa giông bão
quỳnh hương run rẫy tàn phai…
như cơn mưa chiều vội vã nơi.đây
ướt nhẹp một miền ký ức…
và thành phố này đêm nay
thêm một người thao thức
nghe tiếng dế hờn
nức nở
mùa qua…{jcomments on}
.
Chào huynh ,
Lâu thật lâu mới lại gặp anh trên HX .
Gặp lại anh Kim Quy và ” Mùa qua ” rất tâm trạng , rất lạc quan mà cũng lắm phong trần . Thích thơ anh là vậy , bao giờ trong anh cũng chứa đựng sự sâu kín của thơ giàu cảm xúc nhân sinh .
…như cơn mưa chiều vội vã qua đây
ướt nhẹp một miền ký ức…
và thành phố này đêm nay
Thêm một người thao thức
nghe tiếng dế hờn
nức nở
Mùa qua…( TKQ )
Chúc huynh vui x
bài thơ buồn là lạ dễ thương …Chúc TKQ vui nhé
xa quê sao lòng vẫn nhớ
quay về còn ngại bước chân
hạt cát thương người lỡ vận
nên lăn những dấu phong trần
xương rồng nở hoa mấy bận
ai đâu là bạn tri âm
gai đời găm sâu nhỏ lệ
đứng dậy phủi buồn thân tâm
đời người chiếc bóng đầu non
nhìn nhau trên mỗi chặng đường
một ngày tim chai khô héo
thở dài thả hết vấn vương
Hay quá R Xưa ơi!
Muốn khổ như Thiên DI hả?
Một bài thơ buồn sâu lắng mênh mông
Bài thơ dễ thương lắm rùa dzàng ui
như cơn mưa chiều vội vã nơi.đây
ướt nhẹp một miền ký ức… của Kim Quy
gai đời găm sâu nhỏ lệ
đứng dậy phủi buồn thân tâm ……..của Rêu Xưa
Thơ trăn trở , xót xa thấm sâu vào tâm hồn người đọc . Chúc dzui .
Lang thang phố mới, nhớ con đường cũ , con đường xưa anh đã đi qua với bao kí ức hiện về nuối tiếc lẫn thiết tha nhất là khi trông một mùa qua như có một tiếng thở dài, tiếc!
Chào Trần Kim Quy! Lâu rồi thấy nhớ, đọc thơ anh tôi bỗng nhớ đến hai câu thơ của Quang Dũng;
U uẩn chiều lưu lạc
Buồn viễn xứ khôn khuây.
Chúc anh vui, khỏe.
Thân mến
có con.đường nào quen.thuộc để lang thang…
dưới cơn mưa….ta chợt nhớ.về phố cũ
đường xưa ấy trong mưa khuya vần vũ
bờ vai…nồng ấm trời đêm…
trăng úa màu thu, hoa rụng bên thềm
cây thay lá và mùa xuân thay áo…
chẳng lạ lùng chi. khi. đời.thừa giông bão
quỳnh hương run rẫy tàn phai…
như cơn mưa chiều vội vã nơi.đây
ướt nhẹp một miền ký ức…
và thành phố này đêm nay
thêm một người thao thức
nghe tiếng dế hờn
nức nở
mùa qua…
Những hoài niệm đầy nuối tiếc về những mùa qua thật xót xa! Bài thơ dạt dào cảm xúc, rất hay Kim Quy ơi!
Mưa Sài Gòn, mưa vội vả, qua mau, làm anh TKQ chợt nhớ góc phố bình yên Qui nhơn không có dòng người tấp nập, nhớ một bờ vai… phải không anh Quy?
“có con.đường nào quen.thuộc để lang thang…
dưới cơn mưa….ta chợt nhớ.về phố cũ
đường xưa ấy trong mưa khuya vần vũ
bờ vai…nồng ấm trời đêm…
trăng úa màu thu, hoa rụng bên thềm
cây thay lá và mùa xuân thay áo…
chẳng lạ lùng chi. khi. đời.thừa giông bão” (TKQ)
Đọc những câu thơ này em hiểu cảm xúc của anh, hiểu cả nỗi nhớ của những người tất bật trong cuộc mưu sinh.
Chúc anh luôn vui, khỏe.
Đọc bài thơ Mùa Qua của anh Trần Kim Quy, thật xúc động, xin chia sẻ nỗi niềm của người xa xứ trong cuộc bôn ba.
Mùa Qua, mùa qua trăn trở quá
mưa rơi, mưa rơi ướt áo nhớ quê nhà
một bờ vai ấm như cây lá
một phố nồng hương suối tóc người
nhớ con đường nhỏ ta chung lối
nhớ phố mây bay, cánh nhạn rời
ở đây xứ lạ chiều quan tái
chạnh nhớ niềm xưa. Tiếng thở dài
bụi hồng xe ngựa. Thân lưu lạc
hoa cỏ thay mùa lác đác ru
đêm nay con dế hóa mây mù
nhỏ giọt mưa buồn xuống kẽ tay.
Chúc dzui nhiều, Tết dzìa nhớ a lô hén! 😛
có con.đường nào quen.thuộc để lang thang…
dưới cơn mưa….ta chợt nhớ.về phố cũ
đường xưa ấy trong mưa khuya vần vũ
bờ vai…nồng ấm trời đêm…
trăng úa màu thu, hoa rụng bên thềm
cây thay lá và mùa xuân thay áo…
chẳng lạ lùng chi. khi. đời.thừa giông bão
quỳnh hương run rẫy tàn phai…
như cơn mưa chiều vội vã nơi.đây
ướt nhẹp một miền ký ức…
và thành phố này đêm nay
thêm một người thao thức
nghe tiếng dế hờn
nức nở
mùa qua…
Dù phố lớn tràn ngập màu sắc và đầy rẫy cám dỗ, nhưng quê hương bao giờ cũng là nơi để quay về…