Từ em cái miệng hữu duyên
Câu thơ lạc giữa đôi miền thực, mơ.
Bồng bềnh bán đảo sóng xô
Lênh đênh hai ngọn nối bờ huyền em.
Từ nghe em dạ ngoan hiền
Là anh biết chắc tiền duyên định rồi.
Em đừng chúm mỏ, chụm môi
Để anh phải lội mấy đời nghiệp duyên.
Ni cô giấu nụ cười hiền
Như Lai lặng ngắm đồng tiền Quan Âm.
Khi tim anh đập rộn ràng
Là em đã bước sang ngang lâu rồi.
Đi qua thăm thẳm cuộc đời
Thăng, trầm là món để mời đãi em.
Gái khôn cái mỏ hữu duyên
Anh hùng cái thế cũng điên đảo hồn.
Nghiêng chiều xuống, trút nỗi buồn
Đôi vầng Nhật, Nguyệt cội nguồn liêu trai.
Đời người như giấc mộng dài
Miếng cơm, manh áo mơ hoài đài trang.
Nhà hàng, khách sạn hạng sang
Xây lên là để cho Quan giải sầu.
Nhà tù, tửu điếm, cao lâu
Nơi dành cho các Quan sâu đục nhiều.
Nhiều chiều, ngồi nhớ một chiều
Lòng người đi vắng tiêu điều nhân gian.
Ta về đốt lửa soi gương
Tìm trong ký ức mấy đường xanh tơ.
Mai về nhỏ máu vào thơ
Để lưu hậu thế một bờ môi cong.
Đôi khi Chúa cũng hoang đàng
Ngoáy chơi Bồ Tát cười vang bóng Thiền.
Mai ngày thiên địa thanh tân
Thơ ta xin vứt xuống dòng trường giang./.{jcomments on}
Bài thơ ghép từ nhiều câu 6/8 rời rạc, không liên tục, như thể nghĩ gì viết nấy từ tâm sự ngổn ngang của Lâm Ni, làm người đọc cũng thấy rối rắm theo. Nhưng đời là thế, là trăm sự ngổn ngang như tờ vò. Tuy ở trong thế giới hỗn mang đó, Lâm Ni cũng tìm cho mình một chút bình yên để nhìn lại mình, lại người, gần gũi nhất. Nỗi bức xúc ngoài đời với những cảnh “chướng tai gai mắt” cũng được nhà thơ cho lên bên cạnh những cảnh tưởng như chỉ có thể tìm được trên tiên giới. Lúc thích thì gọi là bờ môi cong, nụ cười hiền. Lúc bực lên thì nói chúm mỏ, chụm môi. Đau hơn nữa thì gọi là “cái mỏ”. Chẳng biết chia xẻ thế nào với nhà thơ, chỉ biết cùng người: “Nghiêng chiều xuống, trút nỗi buồn” thì cũng vơi đi đôi chút đấy.
Thế nhé Lâm Ni,
NL
Chào anh Nguyên Lương!Đúng là trăm sự ngổn ngang anh ạ.
“Sầu đong càng lắc càng đầy”ND, có lẽ đầy quá nên tràn ra “Trăm mối ngổn ngang bên lòng”ND. Thôi thì: Nghiêng chiều xuống, trút nỗi buồn/ Chắt trong huyết quản mấy dòng thơ say/ Không tin lật đất lên xem/Dường như dâu bể chẳng thèm nhìn nhau.
Chân thành cảm ơn anh
Rất thân mến.
HT đã đọc bài thơ Cuả NHLN một phút suy cảm y chang như NL,Có phải mình nhạy bén cho thơ lắm không ?/ vậy đó những câu thơ có vẻ rời rạc không liên tục ,Thế nhưng hồn thơ anh vẫn có,Nó không phải là những con chữ nhảy muá vô hồn rỗng tếch… Robot hihihih,Chuc anh vui nhiều hạnh phúc anh trai.
Chào Hiếu Thảo, những người thông minh thường rất nhạy bén.
Cám ơn em đã khen, chúc em vui, khỏe.
Thân mến
Anh Nguyễn Hoàng Lâm Ni ,
QA lại thích đọc những ý nghĩ trong thơ anh viết về nhân thế . Những ” ngổn ngang trăm thứ ” dù có dằn vặt , có bức xúc nhưng đó là nỗi lòng của người cầm bút trước sự bất công , trước hiện thực trớ trêu . Đành vậy , chỉ còn biết gởi vào thơ và cùng bầu bạn sẻ chia :
…Nghiêng chiều xuống , trút nỗi buồn
Chắt trong huyết quản mấy dòng thơ say …NHLN
Tôi đồng cảm với anh điều này !
Chào anh Quế Anh, vâng! thưa anh giờ ta chỉ còn biết lấy thơ làm bầu bạn, rất hạnh phúc được làm bầu bạn với anh.
Cám ơn sự đồng cảm của anh, chúc anh hạnh phúc.
Thân mến
Tui thì tui “phái” mấy cặp ni nề quynh LâmNi :
1.”Từ nghe em dạ ngoan hiền
Là anh biết chắc tiền duyên định rồi.” [nhln]
Giúng y xì xì tâm trạng của tui khi nghe nẫu “Dạ, em nghe – anh”
là nói chiện qua điện “thọi” í mờ! hí hí hí… 😛
2.”Đi qua thăm thẳm cuộc đời
Thăng, trầm là món để mời đãi em.” [NHLN]
Cái này thì ai cũng có. Riêng tui thì…hơi bị nhiều!
Và nghẹn lòng khi nghe Nẫu nói: “Em càng thương anh nhiều thêm!”
Chắc ý Nẫu là : Đền bù cho anh, ha quynh Lâm Ni ?
hehehe…Sướng! 😆
3.”Đôi khi Chúa cũng hoang đàng
Ngoáy chơi Bồ Tát cười vang bóng Thiền.” [NHLN]
Cái này hum phải “Đâu” khi mà là Thường “xiên” chứ nhẻ?
hơ hơ hơ… 🙂
Cảm ơn quynh ha! 8)
Chào Khoa Trường, mình cũng rất sướng !:lol: 😆 :lol:, khi được KT nhìn nhận mình giúng nẫu hơhơhơ 😀 😀 😀 .
Cám ơn Khoa Trường nhiều nhen.
Thân mến
RXưa mà KT miễn khen!
Chào RXưa,
Từ em liếc xéo không lời
Là tôi chết đứng một đời dọc ngang
Từ tôi ngu dại để nàng
Rù quyến buột chặt tình tang với mình
Thế là một kiếp ba-sinh
Bên đời lặng lẽ chữ tình làm gông
Từ em nổi bão, nổi giông
Đời anh lỡ nhịp gánh gồng sao đây? 🙁 🙁 🙁
Cám ơn RXưa nhiều.
Thân mến
Thơ người…mà nghĩ đến ta
Tơ đồng một tiếng gọi là…tương lân! 😆 🙂 🙂
ltmk
Từ em ngã ngớn nhìn đời
Đôi môi chúm chím dấu lời điêu ngoa
Từ tôi chẳng ngại đường xa
Băng đèo lôi suối đến nhà làm quen
Từ tôi say đắm môi mềm
Hai vai gồng gánh buộc em với mình
Từ em lỡ hẹn chữ tình
Cúi đầu dấu mặt làm thinh quên đời
R Xưa mần lục bát hay gốm! heheheeee… 😆
không biết sao phản hồi cho RXưa lại nhảy lên trên, mong RXưa thông cảm nha.
Ái chà chà Lâm Ni điệu nghệ nghen
Bài thơ thật hay…
Chào THIÊN DI, lâu lâu làm điệu một chút chơi nghe TD, cám ơn lời khen của TD.
Thân mến
Bài thơ thật hay mà ý tưỡng rất lạ
Chào chị Cẩm Tú Cầu, cám ơn chị đã đọc và khen em.
Chúc chị luôn an lành
Thân mến
Thơ 6-8 của anh Nguyễn Hoàng Lâm Ni chau-chuốt hay quá!
… Thuở tiên-nga lạc xuống trần
Thấy thơ 6-8 tần-ngần quên đi .
Kính chào Đại Lão Trên Non
Lạc vào vườn cũ mất còn tính chi
Đôi khi xác chữ hiếu kì
Tìm về vầy hội sân, si kiếp người
Kính chúc Đại Lão an vui.
Thân mến
Những câu thơ rời ….!
Rất hay xin chúc mừng anh !
Chào Anh Phương, vâng những câu thơ rời…như những mảnh đời còn lại.
Xin cảm ơn lời chúc mừng và lời khen nhé.
Chúc AP khỏe, vui.
Thân mến
Ta về đốt lửa soi gương
Tìm trong ký ức mấy đường xanh tơ.
Mai về nhỏ máu vào thơ
Để lưu hậu thế một bờ môi cong.
Những câu thơ thật hay mà răng chua chát quá Nguyễn Hoàng Lâm Ni ơi!
Chào Quốc Tuyên!
“Những câu thơ thật hay mà răng chua chát quá Nguyễn Hoàng Lâm Ni ơi!”QT
Tiếng “ơi” thăm thẳm nơi lòng
Mênh mông vọng lại buồn không hỡi người!
Chân thành cảm ơn QT nhiều, chúc QT khỏe, vui.
Thân mến.
Anh nguyenhoanglamni.
Rất đồng ý với anh Nguyện Lương, những câu lục bát của anh là những cảm nhận về những tâm trạng khác nhau trong cuộc sống, đầy những tâm sự ngỗn ngang, được anh góp nhặt và ghi lại. Khi thì tim đập rộn ràng vì em lỡ bước sang ngang”:
Khi tim anh đập rộn ràng
Là em đã bước sang ngang lâu rồi(NHLN)
Và đôi khi là những nỗi nhớ về “một chiều” nào thật đặc biệt, thật khó quên:
Nhiều chiều, ngồi nhớ một chiều
Lòng người đi vắng tiêu điều nhân gian(NHLN)
Rồi cuối cùng tác giả đành trở lại tìm trong ký ức “mấy đường xanh mơ”, có lẽ ký ức là nơi chốn đẹp nhất để quay về?
Ta về đốt lửa soi gương
Tìm trong ký ức mấy đường xanh tơ (NHLN)
Cuộc sống chung quanh ta thay đổi, hình hài và tấm lòng con người cũng mãi đổi thay nên tác giả đã ghi lại những tâm trạng đó bằng những vần thơ lục bát khi thì nhẹ nhàng, khi thì chua xót, khi thì đầy những nỗi buồn…
Có phải đó là những trãi nghiệm của cuộc sống, một cuộc sống đầy những dằn vặt của nội tâm…rồi cuối cùng phát tác ra những vần thơ?
Chúc anh vui khoẻ và hạnh phúc nhé.
Kính mến, ltmk
Chào anh Lê Trọng Minh Kha;
“Cuộc sống chung quanh ta thay đổi, hình hài và tấm lòng con người cũng mãi đổi thay nên tác giả đã ghi lại những tâm trạng đó bằng những vần thơ lục bát khi thì nhẹ nhàng, khi thì chua xót, khi thì đầy những nỗi buồn…
Có phải đó là những trãi nghiệm của cuộc sống, một cuộc sống đầy những dằn vặt của nội tâm…”LTMK
Cám ơn anh, cám ơn những cảm nhận của anh cũng đầy suy tư và trăn trở về thân phận của kiếp người trên cõi đời này.
Chân thành cảm ơn anh, chúc anh hạnh phúc.
Thân mến
Chào anh nguyenhoanglamni,
Trải lòng mình bằng những cặp lục bát mượt mà, ngọt ngào đầy sáng tạo nhưng cũng đầy trăn trở như xoáy vào lòng người đọc. Từ những suy tư về cuộc đời, về tình người cho đến tình yêu…., những cặp lục bát của anh NHLN như một lời tự sự, như tiếng lòng thổn thức, phản ảnh cuộc sống xã hội hiện nay và đã để lại trong lòng người đọc nhiều suy tư.
Chúc anh luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Rất mong dón đọc những sáng tác của anh.
Hi Kim Đức! bao giờ KĐ cũng là người hiểu mình, hiểu người và biết đời. Người tập làm thơ như mình được có người bạn đồng hành như KĐ thì vô cùng hạnh phúc, còn mong gì hơn nữa.
Chân thành cảm ơn Kim Đức nhiều, chúc KĐ luôn được hạnh phúc.
Thân mến.
Chào nguyenhoanglamni lục bat 2 câu của bạn đầy trăn trở với những điều mắt thấy tai nghe , mỗi cặp là một góc đời hôm nay , dù ai cũng biết nhưng không dám nói vì sợ kỵ huý : như cặp :
Đôi khi chúa cũng hoang đàng – ngoáy chơi bồ tát cười vang bóng thiền .
Chỉ có hảo hớn Lương Sơn Bạc mới dám đụng dù ý tại ngôn ngoại . Chúc dzui .
Chào anh Đinh Văn Quế, anh đã biết “ý tại ngôn ngoại” mà anh lại làm khó cho tôi rồi, lời nói lững thững của anh tưởng chừng như vô thưởng vô phạt mà làm đau thằng em lắm đó!
Thân chúc anh sức khỏe dồi dào tràn ngập niềm vui nhé anh.
Thân mến
Lục Bát 2 Câu.
Vâng! Chỉ hai câu thôi mà gắng kết với nhau thành một chuỗi tâm trạng ngổn ngang, lúc vui khi buồn, thế thái nhân tình như những áng mây trôi đủ sắc màu luân phiên chuyển hóa giữa dòng đời cuồng quay. Xin đừng chờ ” mai ngày thiên địa thanh tân…” mà hãy thanh tân ta ngày hôm nay đi há! Vui 😛
Chào Lâm Cẩm Aí;
“Vâng! Chỉ hai câu thôi mà gắng kết với nhau thành một chuỗi tâm trạng ngổn ngang, lúc vui khi buồn, thế thái nhân tình như những áng mây trôi đủ sắc màu luân phiên chuyển hóa giữa dòng đời cuồng quay.”LCA
Vâng! thưa Nữ Sĩ cũng giống như VẼ MẶT TÌNH NHÂN vậy đó! 😆 😆 😆
Chúc nữ sĩ an vui
Thân mến
GẮN – Thưa Lâm Cô nương! hì hì 😉
Ta về đốt lửa soi gương
Tìm trong ký ức mấy đường xanh tơ.
Mai về nhỏ máu vào thơ
Để lưu hậu thế một bờ môi cong.
Đôi khi Chúa cũng hoang đàng
Ngoáy chơi Bồ Tát cười vang bóng Thiền.
Mai ngày thiên địa thanh tân
Thơ ta xin vứt xuống dòng trường giang./.
Mỗi câu thơ là một suy nghĩ về nhân tình, thế thái, mỗi tâm trạng.
Tiếng lòng của tác giả sao mà rối bời, tâm thật chưa tịnh độ. Thôi thì hãy chờ đến ngày “thiên địa thanh tân” vậy nhe!