đưa tay vuốt mặt
tiền kiếp quay về
cơn mưa lê thê
níu sợi tóc thề
**
người dưng từ độ
bước vào trong mơ
ta bỗng lơ ngơ
làm thơ tình ái
**
núi ngồi xỏa tóc
tượng hóa rêu phong
mây mù lóng ngóng
biết trôi phương nào
**
vẽ mặt tình nhân
như chiều muôn gió
nắng vàng đây đó
tỏa hanh mắt buồn
**
vẽ mặt tình nhân
là thơ là mộng
thơ sắp mấy vần
mà biệt như sông
**
vẽ mặt tình nhân
là hoa là bướm
bướm bay mấy bận
hoa tuôn rã rời…
**
đưa tay vuốt mặt
thấy hình hài xa
thấy ta rất lạ
trong như bọt nước
ngủ hờ trên cây{jcomments on}
NTL thích 4 câu nầy :
“vẽ mặt tình nhân
là thơ là mộng
thơ sắp mấy vần
mà biệt như sông”
vẽ mặt tình nhân buồn vời vợi
là thơ là mộng chỉ thế thôi
thơ sắp mấy vần sao lỡ nhịp
như dòng sông tình đã xa rồi …
Chia sẻ với Lâm cô nương nhé !
vẽ mặt tình nhân buồn vời vợi
là thơ là mộng chỉ thế thôi
thơ sắp mấy vần sao lỡ nhịp
như dòng sông tình đã xa rồi …(NTL)
Chào anh NTL.
Cám ơn 4 câu thơ chia sẻ rất hay của anh, Ái không biết mặt tình nhân nên vẽ mông lung , còn anh không lẽ cũng vậy sao? Hihi…Đùa đấy chứ anh có nhà cửa xinh đẹp đàng hoàng ai cũng mê mà… 😛
Thơ tứ ngôn làm cho hay rất khó.Bữa nay đọc được bài thơ ni của Lâm Cẩm Ái thấy vui và rất đồng cảm để chia sẻ nè:
Đưa tay vuốt mặt
tiền kiếp quay về
cơn mưa lê thê
níu sợi tóc thề
**
người dưng từ độ
bước vào trong mơ
ta bỗng lơ ngơ
làm thơ tình ái
**
núi ngồi xỏa tóc
tượng hóa rêu phong
mây mù lóng ngóng
biết trôi phương nào
**
vẽ mặt tình nhân
như chiều muôn gió
nắng vàng đây đó
tỏa hanh mắt buồn( LCA )
Lâm Cẩm Ái vung bút như một họa sĩ vẽ chân dung tình nhân thật lạ khi mình đọc 4 khổ thơ trên.Lời cảm nhận chân tình xin gửi và chúc em gái dồi dào bút lực hí
Chào anh Trandzalu.
Đêm nay Ái rất vui vì thấy bỗng nhiên mình giàu có được anh thả chữ một cách thoải mái ( không kiệm lời như mấy khi), một chia sẻ thật hào phóng với lời động viên chân tình.
Cám ơn anh.
chúc anh trai ngày càng phong độ về mọi mặt hí.
Ui ùi ui!…
Định bụng sẽ đặt…”cục gạch mở hàng” rồi sẽ từ từ nghiền ngẫm VỠ MẶT TÌN… xí lộn, cho nói lại : VẼ MẶT TÌNH NHÂN 😛 và còm sau. Ai dè chậm chân so dzí ông anh NTL mất rùi!
Uổng ghơ! heheheeee… 😆
Chào Phachuong.
Thời buổi kinh tế thị trường đâu phải như thời bao cấp gạo châu củi quế, đặt cục gạch mất phần là đúng rầu.
Mà nè, ở đây mất phần không sao chớ cái chỗ “kiêu” Nẫu Quơi Hời thống thiết đó mà đặt cục gạch là “thâu rầu lượm ơi”. Hic…Nhớ đừng đặt cục gạch nhong, cứ dzẫy mà tiến bước hén!
Nẫu quơi ngày ngóng đêm trông
Máy bay, xe cộ, đường sông xa ngàn
Tui dzìa tui nhớ miên man
Ước gì có cánh, tui ràng dây tơ ( hồng)
Hehe…Làm thơ nói dzí nẫu dùm KT á!
Cảm ơn Lâm Cô nương quan tâm tới Qua nhong!
“Ngừ” ở đâu mà …TỐT dzới mình dzữ dzậy chời???!!! 😆
Có đặt cục gạch cũng không xong thì dzìa Xuyên mộc mà yên phận tu hành, còn ở đó mà kêu!
@ HN Tin…tin, 8)
CỤC GẠCH đặt không xong – Chính “xoác”! Qua thừa nhận.
DZỤ KHÁC, đặt cái một là…
Thâu, ngu gì noái hè?!
hơ hơ hơ… 😛
Tôi đang đọc bài thơ và tưởng tượng đến khuôn mặt tình nhân của cô Ái như thế nào qua nét vẽ của cô trong thơ. Người phải như thế nào đó mới làm cho cô lơ ngơ, lóng ngóng… để rồi vuốt mặt, nhắm đôi mắt buồn, tưởng đến cảnh bướm vờn hoa, mây mưa, sông gió. Người ấy hẳn rất tình để cho cô thổn thức như vậy. Cứ mơ màng thế này mà vui cô Ái nhé.
Một bài thơ tương tư nhè nhẹ. Thơ không buồn như tâm sự của người.
NL
Vẽ mặt tình nhân đọc đề tựa đã thấy thích rầu đó nha trong trí nhớ nhỏ nhoi thi sĩ vf người tình với một chút mằn mặn trong …..không biết nói gì hơncó ai đó nói hộ dùm cho MC không nhỉ ?…..
Mộng Cầm muốn nói gì thì nói đi, nói gì mình cũng nghe mà, chớ không để KT dành nói đó
Cám ơn nàng thích tựa đề Vẽ Mặt Tình Nhân.
Chúc vui .
Cóa đơi! 😛
Xin đề cử… bạn tui: Đ/c HUỲNH NGỌC TÍN, tự “TÍN conditional”. “Còm hiệu” website huongxua.org “8888”
😆
Lẻo mép!
Nhìu chiện…! 🙂
Anh Nguyên Lương nói thật hay “Người ấy hẳn rất tình để cho cô thổn thức như vậy. Cứ mơ màng thế này mà vui cô Ái nhé.”
Hihi…Anh tưởng tượng tình nhân của Ái ra chưa ? Hihi…Ái còn chưa tưởng tượng ra nên mới vẽ mông lung dzậy đó . Nhưng cứ mơ màng như thế mà vui.
Cám ơn anh đã động viên cái sự mơ màng ấy.
Chúc vui
( Cho Ái gởi lời thăm Vân Các, chúc nàng xinh đẹp mãi)
CÕI XA MÙ
Đi đâu cũng chạm nỗi buồn
Trăm câu tâm sự dập dồn về đây
Ngoài hiên nắng vẫn ngủ say
Theo chiều gió. Thấy sợi mây: dỗi hờn
Đi qua bóng lá chập chờn
Có con sâu nhỏ cô đơn che mình
Hình như nuối chút men tình
Giữa trời đất. Bước lặng thinh: ngại ngùng
Đi về nuôi mộng bình thường
Khua tay vẽ mặt tình nhân nghìn trùng
Gãy cây bút đẫm mùi hương
Chạnh lòng nhớ. Bỗng vô cùng: lẻ loi
R Xưa mến,
Bài thơ Cõi Xa Mù của R Xưa hay quá xá…
“…Đi về nuôi mộng bình thường
Khua tay vẽ mặt tình nhân nghìn trùng
Gãy cây bút đẫm mùi hương
Chạnh lòng nhớ. Bỗng vô cùng: lẻ loi” (Cõi Xa Mù – RXưa)
R Xưa cũng huyền bí như khuôn mặt tình nhân của LCA vậy đó!
ltmk
“R Xưa cũng huyền bí như khuôn mặt tình nhân của LCA vậy đó!” [ltmk]
Câu này ĐỘC thiệt!
Huynh… bán hông, “iêm” xin mua?
Bi nhiêu thì bi, mua tất!!!
hờ hờ hờ… 8)
Chào huynh R Xưa!
Tui muốn làm đơn KIỆN huynh ra “TÒ” ÁN…THƯỜNG SỰ bi giờ quá!
Lý do:
Huynh cồm cho nàng thơ Lâm Cô nương của…ai biết đâu, rất hay. Mà tại sao hổng cồm cho Pha Chường miếng nào hết trọi dzẫy?
Có phải là huynh TRỌNG NỮ… CHÊ NAM hông? Có đúng dzậy hông?
Hổng biết!
Huynh tính sao cho “địp” thì tính nhanh đi nhoa.
Chậm là tui làm đơn KIỆN thiệt đó, đừng đùa dzí tui!!! ???
😆 🙂 😉 😛 8) 😀
R Xưa chỉ làm thơ buồn, còn Thơ Cậu cà tững thì làm sao R Xưa com được.
Ví dụ đau lắm luôn á không lẽ nói -Chết em!
Xùy… Cậu thật nông “nẫu”!
Nói có sách. Mách có chứng.
Qua bển (ĐLLÁ) mà xem huynh R Xưa cồm cho Pha Chường cà!
Mời. Mời… 8)
Chào R Xưa.
Thật xúc động khi đọc bài họa thơ Cõi Xa Mù của R Xưa, không biết nói gì chỉ biết nói: Sao có người làm thơ hay đến vậy ! Bốn câu cuối như đã chạm vào khuôn mặt tình nhân.
Đi về nuôi mộng bình thường
Khua tay vẽ mặt tình nhân nghìn trùng
Gãy cây bút đẫm mùi hương
Chạnh lòng nhớ. Bỗng vô cùng: lẻ loi (R Xưa)
Cám ơn R Xưa.
Chúc vui.
Bài thơ Vẽ Mặt Tình Nhân của Lâm Cẩm Ái như trôi lênh đênh giữa hai bờ mộng thực! Đọc bài thơ của cô tôi thấy mình như trôi bồng bềnh trong một giấc mơ! Cô đã sử dụng ngôn ngữ đầy sáng tạo ẩn dấu những tư tưởng sâu sắc và thâm thúy.
Vẽ Mặt Tình Nhân với 8 khổ thơ tứ tuyệt, đặc biệt khổ cuối có 5 câu, cô đã sử dụng bút pháp điêu luyện với một hồn thơ dạt dào và sâu lắng của mình để vẽ ra một khuôn mặt tình nhân của cô, nhưng tôi vẫn thấy nó còn mờ mờ, hư ảo, như khói như sương:
người dưng từ độ
bước vào trong mơ
ta bỗng lơ ngơ
làm thơ tình ái (Vẽ Mặt Tình Nhân- LCA)
Những hình tượng đẹp và đầy bí ẩn như “núi ngồi xỏa tóc”, “tượng hoá rêu phong”, “mây mù lóng ngóng” càng làm cho khuôn mặt tình nhân của cô trở nên huyền ảo:
núi ngồi xỏa tóc
tượng hóa rêu phong
mây mù lóng ngóng
biết trôi phương nào (Vẽ Mặt Tình Nhân- LCA)
Có phải vì thế nên cô bỗng thấy lòng mình “tỏa hanh mắt buồn”, một nỗi buồn nhẹ nhàng và sâu kín!
Dầu khuôn mặt tình nhân của cô có “là thơ là mộng” hoặc “là bướm là hoa” nhưng:
thơ sắp mấy vần
mà biệt như sông
và:
bướm bay mấy bận
hoa tuôn rã rời…
Thế nên cuối cùng cô ngồi “đưa tay vuốt mặt” và bỗng thấy xa lạ với chính mình. Tại sao? Có lẽ vì cô cứ mơ tưởng hoài một khuôn mặt tình nhân cho mình nhưng hình như cũng chỉ là “trong như bọt nước, ngủ hờ trên cây”! Có lẽ rồi những bọt nước rồi sẽ nhẹ nhàng và hờ hững tan đi!
Bài thơ buồn- một nỗi buồn nhẹ nhàng, sâu lắng, nhưng không bi lụy, sướt mướt. Đây chính là một vẽ đẹp đặc biệt của thơ LCA! Với những chùm ngôn ngữ diễm tuyệt được lồng trong một tâm hồn đa cảm, lãng mạn nhưng rất trong sáng của cô, bài thơ đã trở nên hay đến độ huyền bí cũng như…khuôn mặt tình nhân (của cô)!
Buổi sáng đầu tuần đọc được một bài thơ thật hay. Cám ơn cô LCA.
ltmk
Bài thơ VẼ MẶT TÌNH NHÂN của LCA quá hay , mà comment của LTMK quá tuyệt ,hết ý luôn TKL chỉ biết xin ké thôi hi…hi…
LCA ui chị thích nhất 2 khổ này:
vẽ mặt tình nhân
là thơ là mộng
thơ sắp mấy vần
mà biệt như sông
**
vẽ mặt tình nhân
là hoa là bướm
bướm bay mấy bận
hoa tuôn rã rời…LCA
Em vẽ hay lắm ! chúc mừng bức tranh đẹp nha!
Chào chị Tran Kim Loan.
Được chị khen Ái vẽ đẹp Ái mừng lắm, ngày xưa đi học Ái vẽ cũng “ác chiến” lắm đó nhưng lại chưa biết làm thơ tình…Hihi
Chúc chị cứ “vu vơ” cho đời tươi đẹp và Ái cũng rất yêu những vu vơ của chị đó.
Cám ơn chị.
Cám ơn TKL đã có cảm nhận rộng lượng với lời bình.
Mến, ltmk
Anh LTMK bình hay quá,lời bình như đi vào ngóc ngách tâm hồn của Tác giả, kiểu này làm sao dấu được anh cái gì nếu đưa thơ cho anh phân tích.
Cái kiễu vẽ người tiền kiếp này không biết chút nào có làm anh xao xuyến bâng khuâng?Vì ai cũng có thể là người tiền kiếp của nàng.
Công nhận bài thơ hay thật, thơ như có nhạc, vừa nhẹ nhàng, vừa sâu lắng mênh mông.
“Cái kiểu vẽ người tiền kiếp này không biết chút nào có làm anh xao xuyến bâng khuâng? Vì ai cũng có thể là người tiền kiếp của nàng”
Anh Tín hỏi kỳ ghê làm sao nẫu trả lời! 🙁 🙂
Anh HN Tín,
Cám ơn anh đã có lời khen và khuyến khích những lời còm của ltmk.
Hẹn ngày gặp nhau ở Sài gòn uống cà phê nhé!
Tình thân,ltmk
Chào anh Letrongminhkha.
Cám ơn anh đã có lời bình rộng lượng đầy ưu ái cùng những mỹ từ làm cho thơ bay bỗng, lời bình như mạch nước ngầm xuyên thấm qua từng ngóc ngách tứ thơ để thấy sâu hơn tâm hồn tác giả ở một khía cạnh nào đó qua góc nhìn của người đọc.
Và , anh hãy lật ngược bài thơ để lấy ý cuối làm ý đầu:
đưa tay vuốt mặt
thấy hình hài xa
thấy ta rất lạ
trong như bọt nước
ngủ hờ trên cây
Bọt nước hay giọt sương đang ngủ hờ trên cây bé nhỏ mong manh và cũng long lanh vô cùng, nó có thể phản chiếu 7 sắc cầu vòng cũng là tấm gương soi cho những vật đối diện…
Giọt sương đang mơ qua cái vuốt mặt bổng thấy tiền kiếp quay về…và đã Vẽ Mặt Tình Nhân trên muôn khuôn hình ấy, tình nhân của giọt sương là ai? Mơ mơ hồ hồ có có không không…
Vì vốn cuộc đời là giấc mộng dài mà thôi.
Một chút thiển ý xin góp vào để chia sẻ.
Chúc an vui.
Thân mến.
lca
Xin đọc lại bài thơ có 7 khổ mà khổ cuối có 5 câu!
May không thiếu một khổ tui không biết lấy đâu ra để đền đây?
Xin lỗi cô thi sĩ nhé! ltmk
Không sao, không sao. Nếu anh không nói sai làm sao anh đọc lại. Hihi…Mà có thiếu 1 khổ thơ anh dư sức đền 10 khổ. 😛
Nhà thơ LCA đang nhớ một người…dưng…Nỗi nhớ thăm thẵm, nỗi nhớ mênh mang…chỉ còn cách phác họa gương mặt của chàng qua “núi ngồi xỏa tóc,tượng hóa rêu phong,mây mù lóng ngóng”,” như chiều muôn gió,là thơ là mộng, là hoa là bướm”…
Để nàng “thấy ta rất lạ,trong như bọt nước”…
Nhưng rồi “tiền kiếp quay về”… Nàng lại nhớ. . .
Nẫu quơi ngày ngóng đêm trông
Máy bay, xe cộ, đường sông xa ngàn
Tui dzìa tui nhớ miên man
Ước gì có cánh, tui ràng dây tơ ( hồng)
Hehe…Làm thơ nói dzí nẫu dùm KT á! [LCN]
Coi KT$ lắng quoắng thấy tội!
HNTin,
Nghe câu vè dân gian này chưa?
Có “tậu” thì “lậu” xuống sông…. hết “tậu”!? 😆
😉 😛
@ Đoankimthanh
” Con nhỏ này” hết ngỏ nói, kêu mình là nhà thơ…Bạn bè mà “chơi dzẫy”, còn lại nhỏ nói kí gì mình cũng nhận hết á! nhất là lòng vòng nhớ nhớ…rồi gì nữa quên mất rầu!
Chúc cứ dzẫy mà dzui hé!
( coi nẫu cừ méo miệng dưới kia)
núi ngồi xỏa tóc
tượng hóa rêu phong
mây mù lóng ngóng
biết trôi phương nào (LCA)
Mình rất thích đoạn thơ này vì đầy ngẫu hứng và hào phóng với cảm xúc, chúc mừng LCA.
Chào Ng Khánh Tiến
Mình cũng rất thích câu này: “Mình rất thích đoạn thơ này vì đầy ngẫu hứng và hào phóng với cảm xúc, chúc mừng LCA “
Cám ơn bạn đã chia sẻ.
Chúc an vui.
Ai người tiền kiếp trong mơ
Để cho Cẩm Ái làm thơ đượm buồn
Nhìn trời héo hắt mưa tuôn
Nhớ người xa ấy lòng buồn hắt hiu
Núi kia xỏa tóc bao chiều
Rêu phong tình cũ nhớ nhiều người ơi
Nhìn mây, gởi gió trao lời
Mà sao ong bướm rã rời hoa tuôn
Đưa tay vuốt mặt xua buồn
Trên cây giọt nước vẫn còn ngủ say.
Anh HN Tín ơi,
Bài thơ “vô đề” của anh thật hay, thật sâu sắc đã dùng ngôn ngữ của cô LCA để đối lại, như hiểu rõ tâm trạng sâu thẳm của cô thi sĩ vậy đó! Ủa mà sao tui lại nói dzậy được, tâm trạng của cô thi sĩ như thế nào làm sao tui biết được??? Có lẽ chỉ hiếu qua thơ…!!!8) 8) 8)
ltmk
Cám ơn anh HN Tín
Như anh Minh Kha và Khoa Trường đã khen, ý của Ái cũng vậy thôi nhưng thêm: Ái ngưỡng mộ tài anh lâu rồi.
Hihi…Bài họa thơ hết ý.
Chúc vui vẻ- hạnh phúc.
Wàooo…
Công nhận trong “một phút xuất thần đột biến”, bạn tui (HNT) mần bài thơ họa này dzừa bám sát ý “ngừ” xướng, dzừa sử dụng ngôn từ & thể loại lục bát rất…”chiên” nghiệp – rất hay!
Qua khen đó nhoa.
Cố lên…cưng ơi!
hờ hờ hờ… 😉
Bài thơ họa hay quá HN Tín ơi, chúc bạn vui khỏe.
người dưng từ độ
bước vào trong mơ
ta bỗng lơ ngơ
làm thơ tình ái
Bây giờ mới biết làm thơ tình ái cho ai vậy LCA . Người nào mà hân hạnh được nàng thơ vẽ mặt chắc hạnh phúc lắm . Một bài thơ tình nhẹ nhàng sâu lắng ,mang chất thiền , trong thơ nghe như có chất nhạc . Thích lắm
Chào anh Ngô Tín Văn.
Cám ơn từ “Thích lắm”.
Biết làm thơ tình ái lâu rồi chớ, nhưng bây giờ cho ai thì bí mật không thể bật mí. Hi…cái người mà Ái vẽ mặt đó ( Ái còn chưa biết nữa là ai! Cười tiếp 😛 😆 )
Chúc an vui – hạnh phúc và con đường âm nhạc thênh thang.
Like. Anh NT
hihihi Hôm nay Áilàm nhà hoạ sĩ vẽ trong yêu thương…phải vẽ mặt chàng đẹp và đáng yêu nha?/bài thơ đọc hay hay .xin chia sẻ .Chúc aí vui
Hiếu Thảo ơi! Lâu lâu làm “họa sĩ” vẽ vời tí đỉnh cho đời có hoa có trái. Chúc nàng cũng vậy hé.
Cám ơn nàng.
Coi chừng Cẩm Ái vẽ chàng của Hiếu Thảo “rùi” giành nhau nghen!
Anh Tín nói gì dzẫy? Đồ nào cúng thì cúng đồ nào ăn thì ăn, phân biệt rạch ròi…Sống mấy năm ngày mà tranh dành.
Hihi…Nếu anh đang đùa thì Ái cũng đùa đó 😛 😛
Cúng xong rầu… cũng ăn, dại gì bỏ -> lãng phí, uổng!!! 😛
Gặp KT là vừa cúng vừa ăn!
@ 8888,
Thiện tai!
Thiện tai!
…Tại thiên!
😉 8)
I never do that…. Anh Tin ơi hihiihih
Chào cẩm Ái ,
Hôm nay lại được xem bức tranh thơ của họa sỹ LCA rất ấn tượng . Gương mặt tình nhân trong bức tranh này vừa xa xăm , trìu tượng vừa huyền ảo lạ lùng nhưng xem ra rất gần gủi và rất đẹp . Cái đẹp của gã đàn ông dãi dầu sương gió , đầy mộng mỵ của tiền kiếp pha lẫn sắc màu hiện đại : đưa tay vuốt mặt / tiền kiếp quay về …Thật khéo kết hợp giữa điêu khắc với hội họa nên tạo ra một khuôn mặt tình nhân giàu cảm xúc :
Vẽ mặt tình nhân
Là hoa là bướm
bướm bay mấy bận
hoa tuôn rã rời …
Chúc mừng tác giả , một thi phẩm hay !
Chào anh Quế Anh đã khen bức tranh đẹp của Ái cùng với lời chia sẻ động viên làm vui lòng người, nhất là “khuôn mặt tình nhân giàu cảm xúc”.
Cám ơn anh.
Chúc vui.
Đọc đi đọc lại thấy mấy nét vẽ trong thơ…giống giống không chỉ một người mà cả nắm mới hay chứ lị…vui,mừng cho Cẩm Ái.
Chào anh locbach.
Hihi…Nghe anh nói: “giống giống không chỉ một người mà cả nắm mới hay chứ lị…Vui”
Anh biết Ái đang làm gì không? – Vừa gãi đầu vừa cười trừ ( giống như học trò bị thầy dò bài không thuộc vậy) 😛 😛
Anh thì biết cả ” nắm” mà Ái thì không biết dẫu một người ( luật bù trừ).
Cám ơn anh.
chúc vui- hạnh phúc.
A chỉ đoán thôi mà mà đoán được cũng chỉ là nhờ lời thơ của Ái chớ có làm thầy thuốc xem mạch chữa bệnh đâu mà biết bấm cho đúng chủ huyệt…vui,vụ chủ huyệt này cũng nhờ có Khoa Trường nhắc anh cho mấy cô biết chớ có gì ra thì trách có mấy người đi tu đã cao đạo mà khg chịu nhắn nhủ mấy lời…vui.
E hèm…!
“Phẻ” hông, anh Hai??? hehehe… 8)
Bài thơ này có lẽ là bài thơ thứ bốn “mí” trong toàn bộ sáng tác của Lâm Cô nương đăng trên trang nhà huongxua.org. Mình hông đếm chính xác nhưng chắc chắn là thế!
Thơ của LCN luôn phảng phất một nét BUỒN… KIÊU KỲ – BUỒN… CAO CẤP – BUỒN CÓ…ĐẲNG CẤP.
Mình tạm đặt tên & gọi đó là một NỖI BUỒN SANG TRỌNG.
Lý do?
Vâng, xin thưa rằng :
Nỗi buồn trong thơ LCN – trước hết, là một nỗi buồn CÓ THẬT. Có từ chính trong cuộc đời riêng hoặc được chứng kiến từ một cuộc đời ai đó quanh ta. Được nẫu nghiền ngẫm – suy xét – cân – đong – đo – đếm… từng microgam một, để rồi một sớm tinh sương hay một hoàng hôn, hoặc một khuya thanh vắng nào đó…được rót ra, được chiết ra từng giọt – từng giọt thánh thót, run rẫy, dza dziết … đến nao lòng.
Không một chút phí phạm, cũng không hề lên gân – cương “ẩu” như một số tác giả nào đó mà ta vẫn thường đọc thấy … Nỗi buồn ấy – cứ thế – cứ thế thấm dần – thấm dần vào trong từng tế bào neutron thần kinh của người đọc một cách đĩnh đạc – chính danh –không gượng ép & tạo ra những CẢM XÚC ĐẸP – những TÌNH CẢM ĐẸP về cái sự BUỒN kia…như cái CÁCH mà “nó” được rót/chiết ra vậy.
BUỒN nhưng không hề THẢM!
Có cần phải chứng minh không?
Mình nghĩ là không. Bởi vì THƠ phải được cảm nhận trực tiếp từ người đọc, chứ không nên đi qua một kênh riêng nào, của một người bất kỳ nào…
Sự TÁN SẮC vẻ đẹp của thơ sẽ làm giảm đi mạch cảm xúc qua cái cách đọc NHỜ như thế…
(còn tiếp…)
(tiếp theo…)
Thử đọc và phân tích một vài ý thơ trong bài VMTN này của Lâm Cô nương xem sao nhé!
VMTN được LCN viết theo thể tứ ngôn (bốn chữ). Đây hầu như là một sở thích cá nhân mà cũng lại là thế mạnh của tác giả.
Thơ tứ ngôn thuộc loại KHÓ vì ngôn từ phải chắt lọc – súc tích mới có thể chuyển tải được những ý tưởng cốt lõi của người viết trong một bố cục hữu hạn, đó là một mâu thuẩn nội tại không phải ai cũng xử lý nỗi. Thế cũng có nghĩa là, người viết phải ở một trình độ nhất định nào đó trong việc sở hữu và sử dụng ngôn từ nhuần nhuyển thì mới giải quyết được vấn đề do chính mình đặt ra.
LCN đã chọn lựa “con đường khó” – hay “con đường khó” đã lựa chọn LCN? Điều này không quan trọng lắm, vì cũng có thể “họ” CÓ DUYÊN với nhau nên…PHẢI LÒNG NHAU chăng?
Trở lại VMTN, khổ thơ mở đầu đã chỉ rõ không gian & thời gian hình thành một câu chuyện buồn.
Đó là một ngày mưa dầm kéo dài lê thê, chưa biết khi nào sẽ tạnh. Nhân vật chính của chúng ta lỡ đường bị mắc mưa (hay dầm mưa?) đã phải nhiều lần đưa tay vuốt mặt đang ướt sũng nước mưa, không chỉ thế – những sợi tóc thề con gái còn bị mưa níu dính bệt vào da, vào chiếc lưng ong thiếu nữ. Và trong cái giá buốt ấy; trong cái lẽ loi đơn côi ấy; trong cái ảm đạm mưa buồn ấy; trong cái huyễn hoặc mờ ảo ấy … nghe như tiền kiếp trở về, hiện diện thật gần như trong gang tấc – mà cũng thật xa như mênh mông của bầu trời xám xịt đẫm nước mưa rơi.
Mưa ngoài trời hay mưa trong lòng?
Nước mưa hay nước mắt đang rơi?
Sao em buồn thế kia em – hỡi người thiếu nữ xuân thì?….
(Còn…)
“Thơ tứ ngôn thuộc loại KHÓ vì ngôn từ phải chắt lọc – súc tích mới có thể chuyển tải được những ý tưởng cốt lõi của người viết trong một bố cục hữu hạn, đó là một mâu thuẫn nội tại không phải ai cũng xử lý nỗi. Thế cũng có nghĩa là, người viết phải ở một trình độ nhất định nào đó trong việc sở hữu và sử dụng ngôn từ nhuần nhuyễn thì mới giải quyết được vấn đề do chính mình đặt ra.
LCN đã chọn lựa “con đường khó” – hay “con đường khó” đã lựa chọn LCN? Điều này không quan trọng lắm, vì cũng có thể “họ” CÓ DUYÊN với nhau nên…PHẢI LÒNG NHAU chăng?” 😀 (KT)
Cám ơn một phân tích đầy đủ và thâm sâu.
Hi…Nhưng ai chọn ai cũng không biết nữa, chỉ biết là mình “ưa” thôi.
Còn những chuyện buồn cứ nắm tay những chuyện buồn giăng kín khắp cõi ta bà…Căn bản là tự thân tâm có an lành không? Hehe…Cái chiện này thì tự mỗi người hãy tìm đường đi cho chính mình há !
(còn tiếp)
Chào khoatruong.
Gõ vào nỗi buồn nghe tiếng kêu sang? Hihi…Nỗi buồn mà đặt tên gì khủng khiếp quá vậy trời! Đúng là một suy nghĩ có “nghiền ngẫm- suy xét- cân- đong- đo- đếm – chắc- chiết…”
Nói gì nữa ta? – À! Cám ơn cái sự thẩm thấu ” không gượng ép $ tạo ra những CẢM XÚC ĐẸP ” Không cần phải chứng minh. Biết rầu!
(còn tiếp)
Đọc lời bình thơ của Khoa Trường, mình thích quá! Thích vì cách nhìn vào thơ và ngôn ngữ sử dụng rất độc đáo và mới lạ :như “NỖI BUỒN SANG TRỌNG” cùng những trích dẫn sau đây:
“…Nỗi buồn trong thơ LCN – trước hết, là một nỗi buồn CÓ THẬT. Có từ chính trong cuộc đời riêng hoặc được chứng kiến từ một cuộc đời ai đó quanh ta. Được nẫu nghiền ngẫm – suy xét – cân – đong – đo – đếm… từng microgram một, để rồi một sớm tinh sương hay một hoàng hôn, hoặc một khuya thanh vắng nào đó…được rót ra, được chiết ra từng giọt – từng giọt thánh thót, run rẫy, dza dziết … đến nao lòng…” (Khoa Trường)
Buồn mà được chiết ra từng giọt, từng giọt thánh thót kiểu này chắc Lâm cô nương cũng có ngày kiệt sức thâu???
Vậy mà anh cứ dấu bài bình thơ của mình hoài, không đưa ra cho mọi người thưởng lãm? 8) 8) 8) Why???
ltmk
Hehehe…
Pha Chường đang làm “công đoạn PR” Sư Phụ à!!! 😛
Chiện gì đến sẽ đến mừ!
Không nên sốt ruột mà hãy lắng lòng xuống rồi…chắt + chiết…
Tâm bình – thế giới bình!
Tâm loạn – …loạn thế giới! 😆
Chúc SP vui khỏe mỗi ngày! 😉
Pha Chường,
Biết nói gì hơn đây ngoài tiếng OK và lời cám ơn chân thành!
“Tâm bình – thế giới bình!
Tâm loạn – …loạn thế giới!” ( KT)
Cái này mới thiệt là ngon lành đó nghe! 8) 8)
ltmk
(tiếp…)
người dưng từ độ
bước vào trong mơ
ta bỗng lơ ngơ
làm thơ tình ái [LCN]
Ồ, thì ra nét buồn trên khuôn mặt của người thiếu nữ trong ngày mưa dầm kia là có nguyên nhân. Mà đúng rầu, chiện gì xảy ra mà lại hổng có nguyên nhân? Và CÁI NGUYÊN CỚ TẠO RA NỖI BUỒN đã có liên quan trách nhiệm đến một… ÔNG NGỪ DƯNG (khác họ). Tự nhiên kí…
bước xồng xộc vào luôn trong giấc mơ của ngừ ta mà hông noái – hông rằng gì ! NGỪ đâu mà …dzô dziên gốm??? (Hum phẩy tui à nhen, heheheee…). Nói dzậy thâu chớ (iêm để ý rầu ! hì hì…) hổng có dzô dziên mấy đâu, mà ngược lại còn làm cho “ta bỗng lơ ngơ” rầu tới : TA BUỒN DZU DZƠ và cuối cùng hông biết làm gì (bị “bấu rấu” mà!) thì …ta “làm thơ tình ái” chơi dzậy – làm gì nheo nào?
heheheeeeeeeeeeee ! 😆
Đến đây thì XIN DZỪNG CUỘC CHƠI ạ!
Là dzầy – Pha Chường nghe lời dặn dò, nhắn nhủ của một ngừ rất có ảnh hưởng tới mình là hãy “NGHIÊM NGHIÊM lại xí xi đi, đừng cà rỡn miết nữa, hông hay lém” !?
Nghe có lý – thía là PC nghe theo và từ đầu comment cho bài thơ này đã RẤT + RẤT NGHIÊM (để lấy điểm mờ, hehehe…) chớ hổng “xí xi” gì ráo!
Post xong rùi đọc lại – thấy cũng đặng, cũng ổn! Nhưng mà cứ cảm thấy trong ngừ “KHÍU CHỌ” làm sao á! Và thấy rằng: Nếu cứ thế thì…PHA CHƯỜNG sẽ không còn là PHA CHƯỜNG nữa!…
“TRỞ LẠI CHÍNH MÌNH” là comment thứ ba cho VMTN & cũng là comment cuối cho bài thơ QUÁ HAY này của LCN – một nàng thơ mà từ lâu nay PC rất quí mến + cảm phục!
Đó mới là PHA CHƯỜNG… “chính chủ!” hơ hơ hơ… 8)
Dzẫy nghen !
“Xi dzu ờ gên” ! 😛
@ Khoa Trường.
Kỳ này Cậu nghiền ngẫm viết lời bình như moi hết ruột gan thiên hạ.Cái cô gì của Cậu chắc vừa đọc vừa khóc vì cảm động.”Trên đời sao có người hay thế mà còn sót lại đến bây giờ, lạy trời lạy Phật đã phù hộ cho con gặp được người”
Hông tin “điện thọi” hỏi coi!
Em đang định com thơ của chị Lâm Cẩm Ái thế mà vào đọc mấy lời của các anh chị rồi không biết viết gì nữa.Lời bình quá tuyệt của ông-anh vừa sâu sắc vừa hóm hỉnh. Bài thơ làm cho lời bình hay hay là lời bình làm cho bài thơ hay nhỉ? Chắc chắn cả hai đều tuyệt! 😆
Cám ơn Minh Kiên, ý tưởng của em cũng quá tuyệt rồi: “Bài thơ làm cho lời bình hay hay là lời bình làm cho bài thơ hay nhỉ? Chắc chắn cả hai đều tuyệt!”
Chúc em vui.
Chào Cô “iêm” Minh Kiên,
Ông-anh cảm ơn lời khen tặng của Cô về lời bình “lựn” của ông-anh.
Riêng câu hỏi của Cô “iêm” – theo ông-anh – thì cả…BA cô ạ!
Vì sao?
Vì có “thim” ý kiến của Cô, anh mứ biết là mình bình “dzừa sâu dzừa hỉnh” í mà! 😛
Cả BA đều tuyệt! OK? 8)
“TRỞ LẠI CHÍNH MÌNH” là comment thứ ba cho VMTN & cũng là comment cuối cho bài thơ QUÁ HAY này của LCN – một nàng thơ mà từ lâu nay PC rất quí mến + cảm phục!
Đó mới là PHA CHƯỜNG… “chính chủ!” hơ hơ hơ… 8) (KT)
Cám ơn KT đã dành mọi sự ưu ái cho LCN ( hic…Tự nhiên ai đặt cho mình cái tên này mới đầu nghe kỳ lắm, nghe riết rồi quen, nên tự xưng luôn. Hihi…)
Lời com của KT tuy dí dõm, hài hước vui nhưng cũng rất sâu sắc ý nghĩa Từ đó thấy KT là một người sống nhiều với nội tâm chứ không phải như vẻ ngoài hài hước…
Còn cái dzụ ” người dưng từ độ/ bước vào trong mơ… Hihi…ai cũng như nhau thâu mà : cũng lơ ngơ, bấu rấu rầu kêu Nẫu quơi, nẫu hời dzậy đó…
Chúc thân tâm thường an lạc nhen.
Còn cái dzụ ” người dưng từ độ/ bước vào trong mơ… Hihi…ai cũng như nhau thâu mà : cũng lơ ngơ, bấu rấu rầu kêu Nẫu quơi, nẫu hời dzậy đó…[LCN]
“Cooon gaaái Bình Định” quã DANH BẤT HƯ TRUYỀN!
ĐÁ GIÒ LÁI giỏi gốm!!! ???
heheheeeeeeeeeee… 😆
Có lẽ Lâm Cẩm Ái viết thơ ngũ ngôn rất tuyệt.
😛 😳 😛
LCA làm thơ hay quá Chúc mừng
Cám ơn chị Camtucau đã chia sẻ.
Chúc chị vui khỏe hạnh phúc.
Em ngồi vẽ mặt tình nhân
Ai nghe ngờ ngợ có phần mình chăng
Lại về thắp mộng trăng rằm
Gửi bao hoa nở lên tầng mơ xanh
Cám ơn anh Bùi Hoài Vân.
Bốn câu thơ nhẹ nhàng lãng mạn.
Chúc vui.
Bài thơ lãng mạn,buồn nhẹ nhàng,thích quá Ái ơi.
Cám ơn Dạ Lan đã chia sẻ.Hihi…
Chúc bạn vui nhiều.
Chị Kim Đào,
Biên tập câu 8 đi.
Đưa chữ “thơ” trước “làm”.
Đọc nghe êm êm, chị. hehe
Chị Đào ơi, anh Trần Viết Dũng nói chuyện với chị kìa! Ái hổng hiểu gì hết.
Ý Trần Viết Dũng đề nghị biên tập lại câu 8
người dưng từ độ
bước vào trong mơ
ta bỗng lơ ngơ
thơ làm tình ái
Ái có chịu không thì biên tập lại.HX
Hihi…Ái không chịu, viết gì kỳ dzẫy 😐 😐
chữ Ai viết hoa kìa.
(còm cho đủ 100 nhen)
like Thỏ Con.
Cám ơn anh Trần Viết Dũng đã đọc và có nhã ý làm cho câu thơ êm êm hơn nhưng Ái chưa thấu hiểu ý được. Hihi…Hồi tối buồn ngủ quá quên cám ơn anh, đến sáng sơm nhớ ra và bây giờ mới rảnh trả lời. Hi…
Hông hiểu mà nói “viết gì kỳ dzẫy”
Chào nữ sĩ Lâm Cẩm Aí!
Trái tim nữ sĩ bao la
Tình yêu nữ sĩ chan hòa núi sông
Đưa tay vuốt mặt mấy lần
Câu thơ nữ sĩ lồng trong bóng Thiền.
Thôi tại hạ lên núi đây.
Lamni lên núi tu tiên
ba ngày xuống núi bóng thiền che thân
dạ cuồng luống những bâng khuâng
Xót xa thấy kẻ Mặt Trời Ở Dưới Chân Hihi…
Chừng nào xuống núi hành hiệp giang hồ?
“người dưng từ độ
bước vào trong mơ
ta bỗng lơ ngơ
làm thơ tình ái…” VẼ MẶT TÌNH NHÂN(LCA)
_Bài thơ 4 chữ thật mượt, tràn cảm xúc, lâng lâng…”hoài niệm” một thuở yêu da diết, đọng hương vị nhớ… say chất ngất, thật hay! Như dzậy là chị tui đang “Vẽ” người xưa bằng thơ, là “thọt lét” tình xưa tình tự say sưa, thoáng chút buồn mơ để…”thấy ta rất lạ-trong như bọt nước-tiền kiếp quay về” trùng phùng sóng đôi luân vũ như xưa, phải hông chị Ái Ái?(cừ)
Được tin anh vợ bạn Nguyễn Ngọc Thơ vừa qua đời , Hương Xưa xin chia buồn cùng gia đình bạn Nguyễn Ngọc Thơ, cầu mong hương linh người đã mất siêu thoát cõi vĩnh hằng.HX
Thay mặt gia đình, em xin cảm ơn Hương Xưa đã chia sẻ…
Xin chia buồn cùng Nguyễn Ngọc Thơ và gia quyến,cầu mong Chị nhà sớm siêu thoát.
Rất ấm lòng, em xin thay mặt gia đình cảm ơn anh locbach-chị lamcamai-anh khoatruong đã chia buồn cùng em.
Chia buồn cùng Nguyễn Ngọc Thơ.Cầu mong anh vợ Thơ sớm về nơi cõi vĩnh hằng.
Dạ, em cảm ơn anh HN Tín, chúc anh và gia đình Giáng sinh An lành!
@ nguyen ngoc tho chọc chị hé?
Cám ơn em đã đọc thơ và chia sẻ, dạo này sao thấy vắng bóng dzậy em trai.
Chúc vui.
Dạ, tuần qua gia đình em có chuyện buồn, anh vợ em mới 60 tuổi té cầu thang bị xuất huyết não qua đời,nên em bận lo đám tang ít vào HX chị à.Cảm ơn chị đã thấy “vắng bóng” nghen.
Thành thật chia buồn! 🙁
Xin chia buồn cùng gia đình em.
VẼ MẶT TÌNH NHÂN có 7 khổ mà 18 khuôn mặt trên không chuyển tải vàođược cái nào vừa hiện thực vừa trừu tương ( mông lung hư thực )mà hoạ sỹ chắc cũng bó tay . Mỗi khổ đều có nghĩa tự thân , liên kết thành chùm thơ ,bao la vô bờ ….- hay và khéo . Trau chuốc mà tự nhiên từ chũ từ câu ,mới thấy Lâm Cẩm Ái làm thơ chân tài . Chúc mừng và ngưỡng mộ .
Chào anh Đinh Văn Quế
Hihi…Anh khen làm em mừng quá như muốn bay lên, lời com của anh cô đọng như được ” chiết- chắt-lọc” thật đầy đủ ngắn ngọn.
Với em viết và được chia sẻ là hạnh phúc
Cám ơn anh.
Chúc anh sức khỏe – an bình.
Mừng thì mừng…từ từ thâu!
Mừng quá dziết chữ GỌN thành NGỌN, khác nghĩa liền – thấy chưa?
Qua cho… “iêm nem trên mừ đỉm (5/10). Dzìa chỗ – Úp mặt dzô…gấu (gối)” – Ngủ đi nhong!
hơ hơ hơ… 😉 8)
người dưng từ độ
bước vào trong mơ
ta bỗng lơ ngơ
làm thơ tình ái
…….
vẽ mặt tình nhân
là thơ là mộng
thơ sắp mấy vần
mà biệt như sông
……
Mơ mộng người dưng rồi làm thơ, rồi VẼ MẶT TÌNH NHÂN… thật là lãng mạn, hay quá Cẩm Ái ơi!
@ Chị Quốc Tuyên.
Hihi…”Mơ mộng người dưng rồi làm thơ, rồi VẼ MẶT TÌNH NHÂN… thật là lãng mạn…”
( nói nhỏ nhen, hổng có thật thì mình phải mơ thôi, mà hình như ai cũng mơ vậy mà ! Hihi… 😛 😛 )
Chúc nhiều niềm vui.
Mến.
người dưng từ độ
bước vào trong mơ
ta bỗng lơ ngơ
làm thơ tình ái
…….
vẽ mặt tình nhân
là thơ là mộng
thơ sắp mấy vần
mà biệt như sông
……
Thơ hay ……. làm rung động bao trái tim người đọc
Chúc mừng chị Lâm Cẩm Ái với bài thơ hay
Bớ…Lâm Cô nương ơi, Ở đâu rùi!?
Dzô mà reply cho em Khảo Mai xinh “địp” đơi nài! 😛
Chào Khảo Mai.
Thấy KT kêu chị mới thấy lạ đi tìm cái com trả lời cho em, sao nó đâu mất tiêu, nhất định chị không ngủ mơ, chị vẫn còn nhớ đại ý mà. Giờ ghi lại hén:
Em cũng vậy thơ em làm cũng rung động trái tìm bao người đọc và được phổ thành nhạc rất nhiều.
Cám ơn em
Chúc em hạnh phúc và bút lực dồi dào.
( Cám ơn Khoa Trường đã gọi)
TC nhìn mãi nàng LCA vẽ mặt tình nhân như thế nào để nhận diện ..ái chà khuôn mặt cứ ẩn hiện khắp nơi nơi… khi là mưa lất phất, khi là mây trên trời, khi nắng nhẹ trải vàng cả chiều, khi như hoa như bướm ,khi chảy như giòng sông lơ đãng, …ái chà…rồi có lúc hòa vào trong thơ làm TC tò mò dòm quài dòm theo bắt mỏi để cuối cùng người vẽ mỏi tay người nhìn mỏi mắt trông theo một vạt nước vắt vẻo trên cây…say ngủ í quên lơ mơ ngủ.(Mong giọt nước trong veo mãi đọng trên cành vào mỗi sáng mai thức giấc nhé!)
@ Thỏ Con.
Chà, cái com của Thỏ Con sao mình ưng ý quá đi mất, hay thiệt! rất đơn giản…Vẽ hoài vẽ mãi không ra khuôn mặt tình nhân, người xem thì cứ xem hoài xem mãi đến mỏi mắt cũng chưa thấy gì…Cuối cùng thì chỉ một hạt nước nằm vắt vẻo trên cây đang mơ ngủ mà thôi. Hihi…Cái hay nhất ở trong ngoặc kép nè ( mong giọt nước trong veo mãi đọng trên cành vào mỗi sáng mai thức dậy nhé!)
Chỉ là giấc mơ qua – ung dung tự tại (nếu được dzẫy thì phẻ re 😛 😛 )
Chúc vui
hẹn gặp.
“Cái hay nhất ở trong ngoặc kép nè ( mong giọt nước trong veo mãi đọng trên cành vào mỗi sáng mai thức dậy nhé!)” [LCN]
Có mừng wá nữa hông mà nhìn “quoặc” ĐƠN ra KÉP dzẫy?
Hay hông…mang kiếng? Dzừa đọc dzừa…RỜ chữ???
Hây za! Đi theo nhắc chừng miết thâu,
“Mợt” ! 😆 😛
Cám ơn Khoatruong đã nhắc nhỡ, đúng là buồn ngủ lắm luôn á! Vì ít khi thức đến giờ đó nên người cứ mụ đi…mà sao KT thức tới sáng luôn dzẫy? 😛
Chào chị LCA
Từng cung bậc của cảm xúc, chị vẽ mặt tình nhân trong sự cô đơn, trống trải, em nghĩ vậy. Bởi bức tranh vẽ của chị là những khoảng màu sáng tối: “tượng hóa rêu phong/ mây mù lóng ngóng” “nắng vàng đây đó/tỏa hanh mắt buồn”, chị đã vẽ những hư ảo của cuộc đời: “vẽ mặt tình nhân/là hoa là bướm/ bướm bay mấy bận/hoa tuôn rã rời…” Và khi nhìn lại cõi lòng thì chị lại chấm phá tiếp như gợi lên nỗi niềm mình:” vẽ mặt tình nhân/là thơ là mộng/thơ sắp mấy vần/mà biệt như sông”.
Một bức tranh rời rạc vẽ trong niềm cô đơn: “đưa tay vuốt mặt/thấy hình hài xa/thấy ta rất lạ/trong như bọt nước/ngủ hờ trên cây”, nét vẽ rời rạc, không đầy đủ, không trọn vẹn, một chút gì đó tiếc nuối…nhưng đầy quyến rũ .
Chúc chị vui nhiều nha! Hai tháng nay em bận lắm, nhất là mùa cuối năm…chắc chị biết, mà không lên HX thì nhớ rất nhiều….
Cám ơn Kim Đức đã dành chút thì giờ để đọc bài chị, chị mong em lúc nào cũng bận rộn.Hihi…Bận rộn thì lúa về, lúa về thì vui nhiều.
Chúc em nhiều niềm vui- hạnh phúc.
Bài thơ dễ thương quá bạn ơi.ù
@ Giáng Hương
Hihi…à 😛 😛
Cám ơn nhen.
đưa tay vuốt mặt
tiền kiếp quay về
cơn mưa lê thê
níu sợi tóc thề
**
người dưng từ độ
bước vào trong mơ
ta bỗng lơ ngơ
làm thơ tình ái
**
núi ngồi xỏa tóc
tượng hóa rêu phong
mây mù lóng ngóng
biết trôi phương nào
Bai tho nho Ai hay ghe do!
Bận rộn quá mà cũng vào com cho mình. Cám ơn Thủy hén!
Chúc chuyến đi vui vẻ.
LỜI PHẢN HỒI 116 cho bài thơ VẼ MẶT TÌNH NHÂN của LCA
Mấy hôm nay cuối năm bận quá nên ít vào Hương Xưa. Tối hôm qua đi làm về thấy thiên hạ đã còm tới 99 cái rối. Định bụng sẽ viết lời còm thứ 100 nhưng bị hụt mất tiêu vì Thỏ Con đã lanh chân lẹ mắt vào dành trước “viết cho đủ 100”! Đúng là lẹ như Thỏ! Thế là tui mất tiêu cái may mắn được viết lời còm thứ 100 như lần trước với bài thơ THU BIẾC cũng của cô Lâm Cẩm Ái. Thôi bây giờ đành viết đỡ cái còm 116 và hy vọng rằng cũng sẽ còn nhiều người vào còm sau tui!
Trước hết, thử tìm hiểu sao bài thơ Vẽ Mặt Tình Nhân có chi lạ mà thiên hạ lại ưu ái vào còm nhiều như vậy? Cái thứ nhất là vì bài thơ hay còn hay như thế nào thì tất cả mọi người đều nói hết rồi nên tui không cần nhắc lại. Thư hai là vì bài thơ lạ. Lạ là vì cô thi sĩ muốn vẽ một khuôn mặt tình nhân của cô- có lẽ là một khuôn mặt tình nhân trong tưởng tượng của cô- mà vẽ hoài, vẽ tùm lum, vẽ đi xoá lại bao nhiêu lần cuối cùng thiên hạ và chính cả cô nữa cũng không tưởng tượng nỗi khuôn mặt tình nhân của cô ra sao! Cái hay là ở chỗ đó. Nó cứ “mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm” nên làm cho người ta cứ tưởng tượng, hiếu kỳ muốn vào xem thử khuôn mặt tình nhân của cô LCA như thế nào?
Kỳ này có nhiều nét đặc biệt hơn kỳ trước là có nhiều ngưới phản hồi bằng thơ. Ngoài bài thơ thật tuyệt của Cõi Xa Mù của R Xưa còn có Nguyễn Tấn Lực, HN Tín, Nguyễn Hoàng Lam Ni, Bùi Hoài Vân và Khoa Trường phản hồi bằng những bài thơ ngắn dí dỏm bài nào cũng hay!
(Còn tiếp…)
(Viết tiếp…)
Về các lời còm thì có hơn 30 ngườì vào còm với tổng số cho đến bây giờ là 116 cái còm. Những người tham gia phản hồi nhiều nhất là chính tác giả bài thơ trên 35 lượt, rồi đến Khoa Trường trên 25 lượt, và lêtrọngminhkha và Huỳnh Ngọc Tín, mỗi người khoảng trên dưới 10 lượt. Nói chung những lời còm từ ngắn đến dài, cái còm nào cũng hay cũng có những ý nghĩa riêng của nó. Rộn ràng nhất vẫn là Khoa Trường và HNTín đã làm cho diễn đàn vui nhộn lên! Chỗ nào có hai anh này là chỗ đó nỗi đình nỗi đám bằng những lời nói “dzui dzẻ và dzí dzỏm” chứ không mang tính cách “đấu đá” nhau! Đó là một điểm rất tốt. Nếu có một ai đó vào nói những ngôn từ không thân thiện thì chắc diễn đàn sẽ mất vui đi nhiều. Nhưng may mắn là điều đó đã không xảy ra.
Có những lời còm “dzui dzui” như của HNTín :” Coi chừng LCA vẽ chàng của Hiếu Thảo “rùi” giành nhau nghe!” ( HN Tín) và của anh Lộc Bạch :” thấy mấy nét vẽ trong thơ giông giống không chỉ một người mà cả nắm mới hay chứ lị!” ( Bạch Lộc) Câu này rất hay vì hình như đọc bài thơ xong nhiều người ai cũng cảm thấy có một chút mình trong đó! Vì cái cô LCA này chơi khăm, vẽ mặt tình nhân của mình mà không vẻ rõ ràng nên có nhiều người thấy mình trong đó và mừng …hụt!
Đặc biệt nhất là kỳ này Khoa Trường chơi một lời bình thật dài, thật “dzí dzỏm” nhưng cũng rất hay và rất sâu sắc. Bằng một giọng văn “dzí dzỏm và dzuyên dzáng”, Khoa Trường đã làm rung chuyển diễn đàn với cái còm dài 3 trang mà hình như ai cũng thích, cũng mê cái lối viết còm độc đáo của anh. Cái “style KHOA TRƯỜNG” không thể nhầm lẫn với ai được!
Anh Nguyễn Tấn Lực đã vào mở hàng bài thơ làm cho ý định đặt cục gạch của Khoa Trường không thực hiện được nên anh ta tiếc hùi hụi! Cũng như tui dự định viết lời còm thứ 100 nhưng bị Thỏ Con lẹ chân vào dành mất tiêu làm tui cũng rất buồn! Thế mới biết là giữ được một chỗ đứng như mình mong muốn trong xã hội đâu phải là chuyện dễ dàng!!! 🙁 🙁 🙁
(Còn tiếp…)
(Viết tiếp…)
May quá, cuối cùng Kim Đức, Giáng Hương, Thu Thủy và kể cả bản thân của tui nữa đã vào kịp để viết những lời còm cuối cùng cho bài thơ VẼ MẶT TÌNH NHÂN! Mà hy vọng sẽ còn những lời còm… nhưng sau lời còm của tui. Mà hình như cho đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng cô giáo Nguyễn Tìết …của ai (bắt chước Pha Chường!) xuất hiện ??? 🙁 🙁 🙁
Kỳ trước viết lời bình thứ 100 được tác giả bài thơ và cô Mộng Cầm mời đi ăn bánh bèo, bánh xèo tôm nhảy mà chưa dzìa ăn được! Thâu cho mấy cô ký sổ nợ như kiểu ” Em Còn Nợ Anh”…Kỳ này không biết được nữ chủ nhân của bài thơ đãi cái gì đây? Xin cho ăn món khác, ăn hoài bánh bèo chắc chết! dầu cho tui ăn gì thì cũng phải đành hẹn lại thâu, để hẹn một ngày mai..trở lại! Mà ngày mai đó thì..chưa biết đến bao giờ!!! 🙁 🙁 🙁
Cho mắc nợ, nợ chồng nợ chất biết bao giờ mới trả được đây??
Buổi sáng ngồi “dzui dzui” viết mấy giòng cảm nhận về bài thơ và thêm một chút tâm tình mong rằng quí thân hữu sẽ không phiền khi đọc…
Thân ái mến chào.
LCD
Chào anh Lê Công Dzũng người thứ 116.
Đọc comment của anh mấy lần để tìm ý viết thiệt khó vì sự tài hoa nỗi trội của anh, một “anh xi” vừa đẹp trai, lưu loát thông minh xử trí mọi tình huống cực kỳ nhanh nhạy nhuần nhuyễn.Anh đã thành công vai “anh xi” của mình trong Đêm Nhạc Thính Phòng THU HÁT CHO NGƯỜI của nhóm từ thiện Hoài Việt làm cho khán phòng không muốn rời chương trình dẫu biết đã 12 giờ đêm …
– Anh đã kỳ công đọc tất cả các lời com tìm ý chính – hay- dzí dzõm để viết lời com tổng kết đầy đủ ý nghĩa cũng như anh đã điểm danh thấy bạn hiền Nguyentiet vắng mặt…(có lý do)
– Tính số lượt người tham gia com.
– Nhớ, “Em Còn Nợ Anh” của bọn Ái.
Một ngày đẹp trời nào đó anh và em xã của anh về VN. HX (bọn Ái) Quy Nhơn sẽ trả nợ bánh bèo, bánh xèo tôm nhảy và những món khác của quê hương.
Rất vui và cảm động khi được anh cũng như tất cả các thân hữu Hương Xưa vì quý mến nhau đã vô chia sẻ bài thơ VMTN của Ái, bài thơ không hay (chắc cũng tạm) nhưng cái quý nhất là mọi người vui vẻ ôn hòa, đó là điều hạnh phúc của Ái và Ái mong tất cả các thành viên HX thường xuyên có những ngày vui hạnh phúc.
Một lần nữa xin chân thành cám ơn anh.
Chúc anh hạnh phúc và nhận dẫn chương trình cho nhiều live show.
Không phải “ngừ thứ 116” mà là LƯỢT CÒM 116, thưa Lâm Cô nương! 😛
LỜI PHẢN “HẦU” CHO CÁI…LỜI PHẢN “HẦU” CỦA ANH “LƠ” KÔNG DZŨNG
Xin chào anh Dzũng!
Đọc “”Lời phản “hầu” 116″” của anh, Pha Chường dzui LẮM LUÔN Á!
Nhân tiện cũng xin “tâm tình” dzí anh một số chiện “bên lề” như dzầy :
1. Với tui & trong suy nghĩ của tui, Lâm Cô nương là một tác giả nữ – thành viên của website huongxua.org – thật sự xinh đẹp. Vẻ đẹp của một PHỤ NỮ TRÍ TUỆ – NHÂN HẬU – SÂU SẮC… chứ không chỉ là vẻ đẹp ngoại… thất (hiểu là “hình” 😛 ). Lâm Cô nương lại có nhiều đóng góp tích cực cho huongxua.org thông qua những sáng tác có chất lượng tốt đều đặn & có số lượng đáng kể của mình. Chưa kể một số hoạt động khác không nằm trong lĩnh vực thơ – văn…
Nói túm lại là: Một PHỤ NỮ Xứ Nẫu mình CÓ TÀI & CÓ TÂM.
(Còn…)
(Tiếp…)
Tui luôn rất quí mến và cảm phục cô ấy! Nhất là đã diện kiến cô ấy hơi bị… lâu lâu nhân dịp MỪNG SN huongxua.org LÊN 4 tại Quy Nhơn (là lần thứ hai, tui gặp LCN. Lần thứ…đầu tiên là cách nay mấy năm tại Xì Goàn 😛 ). “Ngầu” bên nhau uống cà “phơ”, ăn trưa, trò chiện v.v… Tui tranh thủ…”CHỘP & QUAY” cô ấy rất nhiều (chụp hình dzí lại quay video clip kỷ niệm í, chớ hông phải…ấy ấy đâu nghen! hehehe…) để làm tư liệu bổ sung bài viết về THƠ của cô ấy dzo SP lêtrọngminhkha phân công bằng cách…dzụ dzỗ tui sát rạt hè 😆 ! Nhưng về phía mình, tui cũng hoan hỹ nhận là đã… bị dzụ ( hihihihiiii…)& đã viết.
Có lẽ trong tháng 12/2014 này, anh & các thân hữu sẽ đọc được bài viết này – của tui. Mà nè, tui dzặn trước nha : Đọc xong hông được CỪ TUI VIẾT DZỠ nhe hôn! Hông thâu tui…hờn là trớt quớt giờ! Dzới lại đọc xong PHẢI CỒM cho tui, phản “hầu” tích cực vào. Đừng có mà lặng thinh đóa nhoa! 😛
(Tiếp dzà hết)
2.Cảm ơn những lời khen tặng “iu oái” của anh dành cho cá nhân tui & bạn đồng môn tui là HN Tín (Tín đâu? Ra mà nhận KHEN nè… “mậy”, hờ hờ hờ…)
Chúc anh dồi dào sức khỏe – thành đạt hơn – hạnh phúc hơn những gì đang có, anh “LƠ” KÔNG DZŨNG nhé! 😛
Mong rằng anh em mình sẽ có DUYÊN gặp nhau “8888” thêm!
“Bai dzu”! (Bye you!) 8)
PHACHUONG.
Cám ơn Khoa Trường đã có những nhận xét rộng lượng ưu ái dành cho “tui”. Dị quá đi mất 😳 😳
Chiến này chắc “tui” lên “trển” ở luôn, mà không để “tui” chờ bài viết của “ông” rầu đi luôn thể. Hihi… 😳 😛
Ô kờ…
Đọc xong bài í hẵn là LCN hổng muốn “lên trển” nữa đâu mà sẽ phải là…
Thâu, để mình noái riêng “mí mheo” đi ha!?
Bị dzì LCN kiu mình bằng “ÔNG” đó!
hờ hờ hờ… 😆 😆 8)
Pha Chường,
Cám ơn Pha Chường đã ” dzui LẮM LUÔN Á! ” khi đọc lời còm của tui! Biết rồi, khổ lắm nói mãi!!! 8) 8) 8), biết Pha Chường của …”nẵu quơi quời” hay HỜN rồi! Hôm trước đọc bài bình thơ của Kim Đức đã “ghi lòng tạc dạ” rầu! Thế nên yên chí đi khi nào có bài bình thơ tui sẽ cố gắng dùng cái “sức tàn lực tận” của tui để CỒM tích cực cho Pha Chường cũng như tui luôn CỒM tích cực cho mọi người dzậy! Nhưng dzới Pha Chường thì phải rán thêm chút xíu nữa!
Cám ơn Pha Chường nhiều đã “bật mí” cho biết thêm một chút xíu thân thế và “sự nghịp” huy hoàng của Lâm Cô nương! Tui cũng ngưỡng mộ cổ ghê lắm! Nhưng chắc là cái “dung nham” mùa hạ của tui chắc không có được đường nét nào cho dầu mờ nhạt trong bức tranh VẼ MẶT TÌNH NHÂN của Lâm cô nương rùi! Buồn quá! Chúc Pha Chường vui khoẻ và hạnh phúc nhé! Nhớ là sớm chuyển “hộ khẩu” dzìa dzới nẫu Quy Nhơn nghe! IÊU QUÁ ĐI Á!
Mến, LCD
A Dzũng ưi,
Tiết lộ cho anh “thim” một chi tiết mà…ai cũng biết là:
Cô giáo nguyentiet đang bận “tập trung chiên môn” để sửa… cái “biệt thự mini” dễ thương của cô ấy anh ạ! Còn sửa để làm gì thì…chưa rõ. Nên cô giáo của… ai – ai biết đâu ấy, hông có thời gian để dzô HX mà tám dzới …anh chả hạn, đâu nhong! 8)
Dzẫy á! 😛
Quá hay luôn anh Lê Công Dzũng.Cái dzụ tổng kết này là nghề của anh rồi!
Anh Tín nhận xét đúng ghê luôn! Bài tổng kết anh Lê Công Dzũng thật là tuyệt vời, vừa chi tiết, vừa tổng quan.Hay lắm anh Dzũng!
HN Tín ơi,
Cám ơn Tín nhiều đã có lời khen tặng bài tổng kết!
Ủa, mà sao nghe Pha Chường gọi một cái là xuất hiện liền hay quá dzậy?
Hy vọng anh đã vượt qua những khó khăn và thử thách! Khi nào dzìa Quy Nhơn nhớ hú nhe, đi uống “cà phơ” và lên “Gò Bầu ăn xâu”!
Mến, LCD
Nhỏ Ái vẽ nhiều khuôn mặt quá,chịu đoán không ra.
Hihi…Chào Bích Vân, có một khuôn đó chớ mà không biết ra sao nên vẽ mãi vẽ miết…
Cám ơn bạn hiền.
Ách xì! ách xì! ách xì! ái chà ngày nay sao bị ách xì mãi dzậy ta!
A.. thì ra Anh LeCongDzung đang tức tối “mất 100” . Hu hu..hi hi.. xem mấy anh nói chuyện dzui quá chạy lẹ chứ anh LeCongDzung thấy TC là ăn chọi.
(Nhớ lâu lắm rầu, hầu lâu lắc lâu lơ anh Dzũng nói dzìa QN là phải gặp TC, cầu mong lúc đó anh quên dụ 100 để khỏi bị u đầu!)
Thỏ con ơi,
Em viết hay quá! Đúng rầu, dzìa Quy Nhơn là phải gặp Thỏ Con là cái chắc! Anh còn nhớ là Thỏ Con còn đòi đu theo xe đi ăn bánh bèo, bánh xèo với Mộng Cầm , Kim Thanh và LCA nữa đó. Nếu có gõ đầu Thỏ Con thì cũng gõ nhè nhẹ thâu! Gõ nựng thâu! Ai nỡ gõ mạnh để u đầu Thỏ Con! Đừng lo!
Chúc em dzui và hạnh phúc nhé! Hẹn một ngày mai khi anh trở lại!( Chà chà, không biết đến khi nào??? 🙁 🙁 🙁 )
Like anh LêCôngDzũng!
Chúc mừng em với tuyệt tác về bức tranh tình nhân vô giá. Mà nè chắc các danh họa nổi tiếng thê giới phải dừng cọ rồi à nghen!
Cám ơn giả nai giả hươu.
Ái chỉ vẽ sương khói mơ hồ thôi không dám sánh với ai đâu ạ.
Cám ơn đã đọc
Chúc vui.
Nhiều người khen quá đành đứng bên đường đọc các lời bình cho đở tủi…
Hạnh phúc khi có người đứng bên đường mà vẫn nhìn vào nhà mình
Cám ơn thuydukhuc nhiều.
Chúc vui.