Xa Hà Nội năm lên 8, nhưng sao TSN vẫn nhớ rõ ràng về căn nhà thuở thơ ấu. Năm 2009, lần đầu được nhìn lại căn nhà thân quen nhưng không khỏi bùi ngùi thương xót cảnh xưa cũ phũ phàng ….
Thân gửi các bạn thi ảnh Kỷ Niệm Xưa, hình do LPN chụp.
TSN Ngọc Diệp.
{jcomments on}
Nhớ tuổi thơ nhớ ngôi nhà cũ ký ức vẫn luôn ở trong lòng .
Không hiểu sao, mình vẫn nằm mê tới căn nhà cũ này và khi tới thăm sau gần 60 năm, mình còn nhớ rất rõ từng góc nhà làm ông xã mình cũng giật mình không ngờ trí nhớ mình dai đến thế!Thành ra khi giận ai thì giận lâu lắm đấy! 😛
nhà đó quay về sao thấy lạ
xưa từ mái ngói bậc thềm cao
luống cuống tìm hồn thơ ấu cũ
một thời chạy nhảy đếm trăng sao
Thật không ngờ là sau bấy nhiêu năm, chẳng có gì đổi mới, chỉ hoang tàn và xập xệ hơn mà thôi!Nhưng vẫn vui khi tìm được ngôi nhà xưa thương yêu, R Xưa ạ.
Thơ tràn ngập ký ức tuổi thơ trong ngôi nhà cũ rất hay!hình ảnh ngôi nhà cũ thật đẹp TSN ui…
Ký ức tuổi thơ ấu chảng bao giờ phai nhòa, Chị K Loan nhỉ? Thương quá những kỷ niệm xưa làm mình muốn khóc.
Nhớ lại căn nhà xưa với Ba mẹ, anh chị em cùng vui đùa, xum họp! Ngậm ngùi vì giờ đây, mỗi người một phương, Ba đã đi xa còn Mẹ và các anh chị em rất khó mà được gặp nhau cùng một lúc dù rất yêu thương nhau! Thời gian và hoàn cảnh tai ác thật, Khách nhỉ?
Một kỷ niệm thuở nào, một sự hoài cổ thật dễ thương xứng đáng được nâng niu. Chúc TSN luôn xinh tươi và hạnh phúc.
TSN thật bồi hồi và cảm động vì không ngờ được vào tới thăm căn nhà xưa và được hai mẹ con một người chủ (nhà bây giờ có 10 gia đình ở chung, mỗi gia đình một phòng!) dẫn đi xem lại nhà.
Nào là hành lang dài khi TSN tập xe đạp, cái vườn nho phía sau với những chùm nho đỏ nặng chĩu dù hơi chua nhưng ngon tuyệt, cái bếp mà u già nướng khoai lang … Nhớ đủ thứ, anh N K Tiến ạ.
Làm sao mà xinh đưọc hả Người Quen khi miệng cười như mếu vì quá xúc động khi bước lên thang lầu ọp ẹp, rạn nứt! Tim đập liên hồi như muốn nổ tung vì nhớ những ngày xưa đầy kỷ niệm vui.
Đúng là “Cảnh cũ người đây luống ngậm ngùi” phải không chị?
Đau lòng cảnh cũ, nhà xưa chị đã làm bài thơ thật hay!Bao năm trôi qua chị vẫn tìm được nhà cũ về thăm thật tuyệt với, cảnh vật thay đổi nhà xưa như vẫn giữ nguyên để chờ cô gái nhỏ năm xưa về thăm đó chị.
Cô gái nhỏ vừa vui vì tìm lại được căn nhà xưa nhưng cũng vừa thất vọng vì chẳng ai chịu giữ gìn những kỷ niệm xưa cho cô bé cả! Cô bé đành phải chấp nhận những thay đổi phũ phàng nói lên cái hiện tại nghèo khó mà những người ở đó phải gánh chịu. Đời bất công, có những người thật sang giàu, có người quá nghèo khổ, phải sống chật chội, lam lũ! Lúc ra khỏi nhà, vừa đi mà nước mắt long lanh, anh Tín ạ.
Về thăm lại ngôi nhà xưa lòng không khỏi bùi ngùi bài thơ thật hay Chúc TSN vui khoẻ nhé
Bùi ngùi thật, chị C T Cầu ạ. Ngay bây giờ, xem lại tấm ảnh này, em vẫn không khỏi nhớ lại những ngày vui tại căn nhà xưa này, hãnh diện với chiếc áo dài mới lần đầu tiên em được mặc trong ngày Tết lúc 6 tuổi, những bữa cơm cùng gia đình quanh cái bàn trong phòng ăn, những trái nhót chín mọng Mẹ cho khi đi chợ về…Thời gian qua mau quá, chị nhỉ? Tiếc đến ngẩn ngơ ….
Bao nhiêu kỷ niệm tràn về trong mái nhà xưa làm người đọc cũng buồn lây.
Vừa buồn vừa vui, Dạ Dan ạ vì không ngờ được nhìn lại căn nhà xưa dù nó thay đổi khủng khiếp!Chúc bạn một tuần vui nhé.
Xin đọc lại : Vừa buồn vừa vui, Dạ Lan ạ vì không ngờ được nhìn lại căn nhà xưa dù nó thay đổi khủng khiếp!Chúc bạn một tuần vui nhé.
Chào chị TSN.Ngoc Diệp!
Về tìm chốn cũ thân thương
Nào ngờ đã hóa tan hoang lâu rồi
Em giờ đứng giữa trong, ngoài
Bồi hồi kỷ niệm một thời đã qua.
Cám ơn anh NHLN đã viết tặng 4 câu thơ nói lên cảm xúc của TSN khi về thăm nhà xưa.Thân,
Bao nhiêu năm đã trôi qua, bước chân về thăm ngôi nhà cũ mà lòng không khỏi bồi hồi, bài thơ thật xúc động!
Kỷ niệm xưa bao giờ cũng được ghi khắc trong lòng, QT nhỉ?
Thân,
Chị Diệp ơi! tưởng là chỉ còn trong trí nhớ…nhưng nay về chốn cũ, cảnh còn đó ….một chút bồi hồi, xúc động phải không chị? Em nghĩ chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ sưởi ấm cho lòng người viễn xứ rồi. Chúc chị vui nhiều.
Đã tưởng không bao giờ được nhìn lại căn nhà xưa nữa, KĐ ạ. Thành ra dù bây giờ cũ kỹ đến đâu cũng làm lòng mình ấm lại, thành ra mình cũng vui lắm!
Người thay đổi nhưng ngôi nhà không đổi là quý rồi.
Đồng ý với GH 100% đấy! Thân,
Chi TSN oi, co le cu de ngoi nha ngu yen trong tri nho thi hon.
Dù phải đối diện với sự thật nhưng lòng vẫn vừa vui, vừa bồi hồi xúc động, TH THủy ạ.
Còn trở về nơi xưa tìm dấu bụi phai mờ là còn hạnh phúc, có người muốn trở về cũng không biết đường về, tìm đâu một chút thân quen chỉ còn lại trong kí ức.
TSN đã nuôi nấng kỉ niệm bằng ký ức không rời…Vâng ngày xưa lúc nào cũng là thần tiên ấm áp…bây giờ xa rời tất cả.
Thi ảnh đẹp, bài thơ rất xúc động.
Kỷ niệm lúc nào cũng đẹp và ấm áp, phải không LC Ái? Chúc vui,
C hị TSN xinh đẹp quá.
Trời ui, BV làm Diệp mắc cở quá!Tới tuổi này mà còn xinh đẹp gì nữa hả BV?
Người sang quá bước vào ngôi nhà cũ và xấu thấy tội cho ngôi nhà quá,mấy chục năm rồi nhà cũ càng cũ thêm.
Nhưng cần nhất là kỷ niệm vẫn còn trong tim, thế là vui rồi, phải không TDK?