Tác giả: Minh Kiên
Em sẽ không buồn
Em sẽ thờ ơ..
Em sẽ đi qua bờ sông đầy gió.
Mặc cho dòng sông ngày đêm bên bồi bên lở
Tự nhiên mà … em sẽ chẳng đau đâu.
Trái tim buồn thức suốt đêm thâu
Sẽ không khóc khi mối tình vụn vỡ
Và quay đi như chưa hề mắc nợ
Mùa thu qua nắng cũng đỏ bên thềm.
Rồi một ngày em cũng sẽ cố quên
Cơn mưa đổ trong chiều thu vội vã
Bàn tay nhỏ làm sao em níu giữ
Lá vàng rơi theo quy luật phũ phàng
Em biết rồi con đò sẽ sang ngang
Sẽ tìm đến những bến bờ mới lạ
Bờ bên này còn lại là tất cả
Những vui- buồn- hờn- giận- nhớ thương
Mùa qua rồi sao em cứ vấn vương
Một chiếc lá rơi trong mùa thu nhớ….{jcomments on}
Mùa thu xa và chuyện tình buồn cũng rời xa . Xa rồi o ơi , chỉ còn lại chút tình cũ ” bên này sông ” mỗi lúc đi qua . Thơ o Kiên cứ xoáy sâu trong lòng người ta rứa thì mần răng mà ” chàng ” không nhớ chứ ?
Em biết rồi con đò sẽ sang ngang
Sẽ tìm đến những bến bờ mới lạ
Bờ bên này còn lại là tất cả
Những vui – buồn – hờn – giận – nhớ thương !…MK
Thôi o hề ? Một chút vấn vương sót lai là kỷ niệm , hãy cố quên mà đón mùa thu mới lại về .
Thân mến . QA
Chào nhà thơ Quế Anh! O cảm ơn nhà thơ đã đọc và có những chia sẻ làm nhân vật em trong bài thơ cảm thấy ấm lòng “Một chút vấn vương sót lai là kỷ niệm , hãy cố quên mà đón mùa thu mới lại về”. Chắc chắn đã là quy luật thì mùa thu mới cũng sẽ trở về đúng không ạ! 😆
Xót một nỗi anh là trai Cắt Ngạn
Xa bởi vì em là gái Đô Lương
Lắm uẩn khúc giữa đôi bờ sâu cạn
Mà thêm đau câu hát giận rồi thương !
Xót xa lắm mà o !
Nhà thơ Quế Anh quê ở mô mà biết rõ về xứ Nghệ rứa ạ? 😆 Hay tuyệt! Xót một nỗi anh là trai Cắt Ngạn
Xa bởi vì em là gái Đô Lương
Lắm uẩn khúc giữa đôi bờ sâu cạn
Mà thêm đau câu hát giận rồi thương !
hồn thơ hay …xin chia sẻ với MK,chúc vui
Em cảm ơn chị Hiếu Thảo nhiều ạ! Em chúc chị luôn vui và có nhiều sáng tác mới nhé!
Thơ chị làm nhiều từ ngày lên HX đã có một tập 120 bài rồi Cám ơn HX đã cho chị một xúc cảm coi như đồ sộ…Để viết lại 14 truyện đã mất… Chị đang viết lại đó em( đi vào chuyên môn khác thử) vui mà…hihihhi, Gần tới birhday MK rồi đó nha 1/1 new year con gái út chị nên đâu quên, Chúc em dạy tốt,vui và thành đạt
Sang đất mới chắc có nhiều sáng tác hay lắm! Em chờ đọc tác phẩm của chị đó! Hi, em rất vui vì chị vẫn nhớ sinh nhật em cùng với con gái út của chị ạ! 😆
Em chào anh HN Tín! Trước hết em rất xin lỗi vì đã làm anh buồn khi đọc thơ, hi. Tiếp nữa là em chưa được là nhà thơ (mặc dù rất muốn) 😛 và quan trọng nhất là em rất cảm động khi đọc cảm nhận của anh về bài thơ:” Em tự dấu lòng mình, làm sao mà không đau được bỡi vì “Trái tim buồn thao thức suốt đêm thâu” để mà nghe hồn vụn vỡ, phải cố lắm để xem như mình chưa từng duyên nợ để rồi nghĩ đến một ngày nào em cũng sẽ cố quên anh.Quên mà “cố” thì làm sao quên được, càng quên càng nhớ thêm thì có.Rồi em tự trách mình”. Bài thơ trở nên hay hơn rất khi anh đọc bằng sự ưu ái dành cho tác giả. Em cảm ơn anh nhiều nhé! Em chúc anh luôn khỏe và vui nhiều!
Chào nhà thơ RB! Đúng là em không thể chối cãi với những điều anh ba Tín. Nhưng em đang tìm lại cảm xúc trong chính những kỉ niệm buồn đó ạ! 😆 (May mà hôm nay vui mới biết ngày xưa buồn RB ạ, hihi)
Woaaa…Chào Minh Kiên!
Vậy là em đã tái xuất hiện nơi đây bằng một bài thơ tràn đầy… nữ tính. Có thế chứ! Nhân tài sông Lam mà cứ “nằm ủ trong lá” hoài có ngày sẽ mục rửa theo “quy luật phủ phàng” đó nhen cô em!
Ông anh Pha Chường xin nhiệt liệt chào mừng Cô em Minh Kiên đã trở lại…bờ xưa (chớ hổng bờ này – bờ kia gì ráo?) hehehe… 😉
À vâng, còn về KMTX thì trước hết – là một nỗi buồn, phải rồi! Buồn vì chia xa. Buồn vì vấn vương. Buồn vì nhớ thương. Buồn vì… tùm lum lý do!
Nẫu cứ một cũng “không”, hai cũng “không” nhưng thực ra là “có” mà còn nhiều hơn “có” nữa cơ! (Nếu không có thì làm gì Ông anh & mọi ngừ được đọc bài thơ dễ thương này, đúng chưa Cô em ?).
“Không buồn – chẳng đau đâu – không khóc -…” Nói thì nói vậy nhưng “Trái tim buồn thức suốt đêm thâu…”, ơ… còn biết đổ thừa nữa chớ ẹ! Buồn là trái tim “nó” buồn, chớ hông phải tui à nhen… kakaka…
Cười mà lòng đau xót xa! Tậu ơi là tậu! Tậu quá chừng chừng! 🙁
Tình yêu là thế!
Nếu ai cũng lớn lên – gặp nhau – để ý nhau – liếc mắt đưa tình mí nhau – rùi lấy nhau – sinh con đẻ cái – gia đình hạnh phúc, viên mãn đến cuối đời, chẳng có gì xảy ra cả thì… các nhà thơ, nhà văn sẽ thất nghiệp dài dài vì chẳng có gì để viết, để trăn trỡ, để giải bày, để kể lại…
Thế nhưng, KHI MÙA THU XA thì cũng sẽ có lúc KHI MÙA THU ĐẾN. Đó cũng là quy luật – Quy luật tuần hoàn và hơn thế nữa, đó là – Quy luật bù trừ. Khổ đau sẽ được đền bù bằng hạnh phúc. Nỗi buồn tưởng như “chết đi sống lại – vật vờ ngày tháng” sẽ thay bằng ánh mắt ngời ngời, rực rỡ – môi cười chúm chím – vòng tay ôm dịu dàng ấm áp…
Quấy chu cha quơi – Sướng nhá! Thích nhá! 😆
Bài thơ được viết với những ngôn từ dịu dàng kỳ lạ. Rất NỮ TÍNH! Và anh luôn thích đọc thơ của cô giáo bên bờ sông Lam hiền hòa ,thơ mộng… LẮM LUÔN Á! 😆
Dzẫy nghen, Minh Kiên! 8)
Em chào ông anh Khoa Trường! Em vẫn luôn có mặt ở HX đấy ạ! Nhưng chỉ là thăm để đỡ nhớ thôi vì dạo ni em cũng hơi hơi bận, hì. Vào HX dường như mọi mệt mỏi, căng thẳng đều tan biến. Đặc biệt là những lời com đầy hóm hỉnh, hài hước, thông minh của ông- anh đấy ạ! :lol:. Đây mới là triết lí chuẩn nì: “Tình yêu là thế!
Nếu ai cũng lớn lên – gặp nhau – để ý nhau – liếc mắt đưa tình mí nhau – rùi lấy nhau – sinh con đẻ cái – gia đình hạnh phúc, viên mãn đến cuối đời, chẳng có gì xảy ra cả thì… các nhà thơ, nhà văn sẽ thất nghiệp dài dài vì chẳng có gì để viết, để trăn trỡ, để giải bày, để kể lại…”. Em rất vui khi nhận được sự ưu ái của ông- anh về bài thơ. Cảm ơn ông anh nhiều nha! 😆 Chúc ông- anh luôn khỏe để mọi người vui ạ!
…”Vào HX dường như mọi mệt mỏi, căng thẳng đều tan biến. Đặc biệt là những lời com đầy hóm hỉnh, hài hước, thông minh của ông- anh đấy ạ!” [MK]
Chời ui, nghe nó mát ruột (& mát đủ thứ…) gì đâu á! 😛
Phải hông, ADMIN huongxua.org?
Có thì dzui lòng xác nhận dzùm “iêm” cái! 😆
Minh Kiên ơi,
Nghe nói em là “cô giáo Lam Hồng”, đúng không? Hình như trước đây có tình cờ gặp Minh Kiên một hai lần trên Hương Xưa? Rồi sau đó cô em lặng mất tiêu một thời gian dài nay mới trở về “bến cũ” Hương Xưa! Có phải vì tâm trạng trong bài thơ Khi Mùa Thu Xa mà Minh Kiên phải vắng mặt trên Hương Xưa không?
Chúc mừng em đã trở về với một bài thơ hay, hay mà buồn nẫu ruột:
Trái tim buồn thức suốt đêm thâu
Sẽ không khóc khi mối tình vụn vỡ
Sao mà Minh Kiên cứng lòng quá dzậy? Nếu được thì cứ khóc đi, khóc thoải mái, khóc một lần để nước mắt sẽ cuốn trôi đi những niềm đau! Nếu không khóc được thì nỗi đau sẽ ở lại mãi trong lòng Minh Kiên đó, mà ở lâu lắm à nghe!
Chúc em vui và sớm quên đi, quên hết, cuộc tình cùng những nỗi buồn!
Mến, LCD
Em chào nhà thơ Lê Công Dzũng! Đúng em là “cô giáo Lam Hồng” đấy ạ! Ngày trước em thường xuyên vào HX và giao lưu với các anh, các chị trong HX. Nhưng dạo gần đây nhiều việc quá nên em chỉ vào đọc chứ không có tg để bình luận. Cảm ơn nhà thơ đã nhớ, đã đọc thơ và chia sẻ ạ! Thực ra khi mùa thu qua làm cho em nhớ về những kỉ niệm và gợi cảm xúc để làm bài thơ chứ không phải là thực tại đâu ạ! Em chúc nhà thơ luôn vui, khỏe và có nhiều sáng tác mới!
Em sẽ quên hay là em nhớ mãi
Dẫu qua rồi nỗi nhớ rất dịu êm
Nếu em quên anh sẽ hong tình lại
Cho đông nầy hơi ấm phủ quanh em
Em rất vui với những câu thơ cảm tác của R Xưa. Vì dường như nhà thơ đã RX đã đọc được ý thơ và còn động viên rất ấm áp ạ:
Em sẽ quên hay là em nhớ mãi
Dẫu qua rồi nỗi nhớ rất dịu êm
Nếu em quên anh sẽ hong tình lại
Cho đông nầy hơi ấm phủ quanh em
Cảm ơn nhà thơ nhiều ạ! 😆
Em sẽ không buồn
Em sẽ thờ ơ..
Em sẽ đi qua bờ sông đầy gió.
Mặc cho dòng sông ngày đêm bên bồi bên lở
Tự nhiên mà … em sẽ chẳng đau đâu. (MK
Muốn nhờ gió cuốn đi đây mà…. Nhưng có dễ được đâu phải kg MK?
Vì
Mùa qua rồi sao em cứ vấn vương
Một chiếc lá rơi trong mùa thu nhớ….(MK
Thơ MK buồn quá. Lời thơ nhẹ nhàng mà ý thơ nặng trỉu.
Hãy lấp “nó” vào một góc sâu nào đó và hãy 😆 lên nhé MK..dù biết rằng “trong héo ngoài tươi…”
thơ là cái hồn thôi SS ơi, MK thành đạt và vui lắm đó, À mình đã biết NGTC là ai rồi
Chị Hiếu Thảo! Đúng là chỉ hồn thơ thôi, 😆
Em chào chị Sông Song! Đúng như chị cảm nhận về bài thơ “trong héo ngoài tươi”. Buồn lắm đúng không chị? Sao mà em chỉ làm được thơ buồn nhỉ? 😆 Em cảm ơn chị nhiều nhiều! Chị yên tâm, chỉ là nỗi buồn trong thơ thôi ạ! 😆 Em chúc chị luôn vui ạ!
Rồi một ngày em cũng sẽ cố quên
Cơn mưa đổ trong chiều thu vội vã
Bàn tay nhỏ làm sao em níu giữ
Lá vàng rơi theo quy luật phũ phàng
Bài thơ là sự vỗ về an ủi con tim khi tình yêu đã ra đi, chỉ còn :
Bờ bên này còn lại là tất cả
Những vui- buồn- hờn- giận- nhớ thương
Cảm ơn Minh Kiên đã nói hộ rất hay, rất thấm thía những ai trong hoàn cảnh tương tự
Em cảm ơn nhà thơ Nguyễn Đoan Tuyết đã đọc thơ và chia sẻ cảm nhận ạ! Đúng là “Bài thơ là sự vỗ về an ủi con tim khi tình yêu đã ra đi” 😆 Chúc nhà thơ có nhiều sáng tác mới ạ!
Thân mến chào người lái đò với một bài thơ thật nồng nàn ,da diết …
Những dòng thơ của Minh Kiên bao giờ cũng thế,rất nữ tính và để lại trong lòng người đọc những nỗi bâng khuâng…
Chúc em luôn vui tươi và thăng hoa !
Em chào anh Kim Chức! Em cảm ơn anh đã đọc và chia sẻ cảm nhận ạ! Em chúc anh luôn vui nhé! 😆
Em sẽ không buồn
Em sẽ thờ ơ..
Em sẽ đi qua bờ sông đầy gió.
Mặc cho dòng sông ngày đêm bên bồi bên lở
Tự nhiên mà … em sẽ chẳng đau đâu.
Trái tim buồn thức suốt đêm thâu
Sẽ không khóc khi mối tình vụn vỡ
Và quay đi như chưa hề mắc nợ
Mùa thu qua nắng cũng đỏ bên thềm.
………
Chào Minh Kiên, lâu ghê mới được đọc thơ em, nhưng vần thơ nhè nhẹ, dịu dàng mà thật xót xa… Nhớ về một kỉ niệm buồn sao mà không chùng lòng em nhỉ?
Em chào chị Quốc Tuyên! Em cảm ơn chị đã luôn chào đón avf ủng hộ em nhé! Đúng như chị nói những cảm xúc dường như còn nguyên vẹn khi nhớ về những kỉ niệm đó chị!
Một bài thơ thật dễ thương .
Em cảm ơn anh Nguyễn Tấn Lực nhiều ạ! Chúc anh luôn vui!
…
Mặc cho dòng sông ngày đêm bên bồi bên lở
Tự nhiên mà … em sẽ chẳng đau đâu… MK
Hèn chi người ta hát: ” Đừng nghe những gì con gái nói”
Và:
…Bờ bên này còn lại là tất cả
Những vui- buồn- hờn- giận- nhớ thương…MK
Hèn chi người ta hát: ” Hãy nhìn vào đôi mắt em đây”
Em viết được tâm lý phức tạp của tình yêu cho em và cho nhiều người nữ,. Giỏi thật!
Bài thơ thật hay, chúc mừng em.
Em chào anh Phan Thanh Cương! Có lẽ hơi phức tạp anh nhỉ? Em cũng thấy thế! Nhưng biết làm sao được. Tất cả chỉ là sự cố gắng để đến bây giờ vẫn còn không thể quên! Em cảm ơn anh đã chia sẻ cảm nhận ạ! Em vẫn luôn chờ đón đọc những tác phẩm độc đáo, hấp dẫn của anh về tình yêu đó! 😆
Một bài thơ đầy nữ tính, đầy ắp yêu thương. Minh Kiên đúng là một “em” rất có tình trong suy nghĩ và đã nói thật lòng mình. Không sáo ngữ, không cường điệu, cô thổn thức những lời thật tình tứ. Đọc lên, dù biết không phải cô viết cho mình, vẫn thấy ấm lòng chi lạ.
Tình yêu, đối với người nữ, dẫu đã trở thành dĩ vàng, họ vẫn muốn đó là một dĩ vãng đẹp tuyệt vời. Đáng yêu và rất đáng tôn trọng tấm lòng của nhà thơ khi viết những câu này:
“Rồi một ngày em cũng sẽ cố quên
Cơn mưa đổ trong chiều thu vội vã
Bàn tay nhỏ làm sao em níu giữ
Lá vàng rơi theo quy luật phũ phàng”
Ôi “bàn tay làm sao níu” của Minh Kiên đã ôm trọn ai đó vào lòng.
Thật đẹp. Chúc mừng cô.
NL
Em cảm ơn anh Nguyên Lương! Em rất vui vì đã được anh đọc và chia sẻ cảm nhận ạ! Càng vui hơn khi biết bài thơ ấm lòng người đọc. Chúc anh luôn khỏe và vui nhé! 😆
Bạn Minh Kiên
Hôm nay ngoài trời rất u ám , ngoài sân lá rụng đầy và lòng người cũng có nhiều tâm sự u uẩn vào những ngày cuối thu bỗng nhiên được đọc những vần thơ đầy rung cảm của bạn . Rất thú vị và rất tâm đắc với chữ Níu trong câu bàn tay nhỏ làm sao em níu giữ , Chữ Níu này rất tuyệt và rất hơp với tâm trạng cố giữ , cố níu kéo lại vàng son đã mất nhưng tiếc thay ” lá vàng rơi theo quy luật phũ phàng . Có thể nói bạn đã nói lên giùm tâm sự của nhiều người bằng đoạn thơ tôi vừa trích dẫn . Cám ơn bạn đã cống hiến một bài thơ hay và rất có hồn . Chữ Níu bạn dùng ở đây hay và tuyệt vời như chữ Vèo của thi sĩ Tản Đà dùng trong hai câu ” Vèo trông lá rụng đầy sân / Công danh phù thế có ngần ấy thôi.
Em cảm ơn những lời cảm nhận rất sâu sắc của đọc giả Hồ Đắc Điền! Sự cảm nhận tinh tế đó đã làm bài thơ hay hơn rất nhiều ạ!
Mùa thu đã xa và tình cũng xa,bài thơ buồn và dễ thương quá.
Bài thơ tràn đầy cảm xúc . Buồn những vờ thờ ơ – nỗi nhớ mênh mông – thời gian rồi sẽ phôi pha còn lại một chút gì để nhớ . Thế là đủ phải hôn …..bài thơ hay buồn chúc tác giả – con tim sẽ vui trở lại
Em chào chị Mộng Cầm! Em cảm ơn chị đã đọc và chia sẻ ạ! Em chúc chị luôn vui nhé!
Em cảm ơn chị Bích Vân đã đọc và chia sẻ cảm nhận ạ! Chúc chị luôn vui!
Em sẽ không buồn
Em sẽ thờ ơ..
Em sẽ đi qua bờ sông đầy gió.
Mặc cho dòng sông ngày đêm bên bồi bên lở
Tự nhiên mà … em sẽ chẳng đau đâu. MK
Lâu lắm nay được đọc lại thơ em, thật dễ thương & hay lắm MK ! chúc mừng em & chúc em nhiều sức khỏe!
Em chào chị Trần Kim Loan! Chần chừ mãi em mới dám gửi Admin đó chị! Em cảm ơn chị đã động viên em nha! Em luôn chúc chị bình yên và hạnh phúc!
Minh Kiên đã thay lời muốn nói cho phái nữ rồi đây! Khi chia xa một cuộc tình là nỗi đau cứ ray rức trái tim mình, nỗi nhớ cứ như phủ lên không gian , phủ lên cả thời gian. . .Bằng chính sự dịu dàng đằm thằm,nàng đã cố quên như ” Khi mùa thu xa”. …
Cảm ơn MK đã cho đọc một bài thơ rất hay.
Em cảm ơn chị Đoankimthanh đã đọc thơ và chia sẻ cảm nhận ạ! Em chúc chị luôn vui!
Không qua bên kia mà nhận thơ đi còn chạy dòng dòng chi trời!
😆 8 888 lại trở thành mật thám nữa rầu…..
Rồi một ngày em cũng sẽ cố quên
Cơn mưa đổ trong chiều thu vội vã
Bàn tay nhỏ làm sao em níu giữ
Lá vàng rơi theo quy luật phũ phàng
Một bài thơ tình dang dở buồn nhưng nhẹ nhàng & ngọt ngào như vẫn còn đang nồng ấm…thơ Minh Kiên đầy nữ tính là vậy, hay và dễ thương lắm em.
Bài thơ dễ thương quá, người lái đò Sông Lam ơi!
Rồi một ngày em cũng sẽ cố quên
Cơn mưa đổ trong chiều thu vội vã
Bàn tay nhỏ làm sao em níu giữ
Lá vàng rơi theo quy luật phũ phàng
Em biết rồi con đò sẽ sang ngang
Sẽ tìm đến những bến bờ mới lạ
Bờ bên này còn lại là tất cả
Những vui- buồn- hờn- giận- nhớ thương
Mùa qua rồi sao em cứ vấn vương
Một chiếc lá rơi trong mùa thu nhớ….
Bài thơ rất hay Minh Kiên ơi!
MK ơi, chị vào trể những ý chị định viết cho em các cao nhân viết hết rồi Chị chỉ biết cảm nhận là bài thơ rất hay và đầy cảm xúc ngẩn ngơ, chị rất ngưỡng mộ em Chúc em an vui hạnh phúc em nhé