Như lạc đà kĩu kịt
Gò lưng sa mạc đầy
Mơ về một ốc đảo
Bướm ngất ngây hoa vàng
Mong tìm dòng suối mát
Khát cõi lòng miên man
Nhưng bao la cát trắng
Thoáng mây mờ im lặng
Ơi sợi nắng hồ quang
Nước võ vàng đâu nhỉ?
Con lạc đà ngã quị
Giữa sa mạc nhiễu nhương
Hỡi ai tiếc ai thương?
Một linh hồn mệt lả
Đi tìm nẻo thiên đường
Mù sương và mù sương!{jcomments on}
Giữa sa mạc mù sương
Lạc Đà đang tìm hướng
Chói chang ánh Thái Dương
Gọt bỏ những nhiễu nhương
Nơi thế tục.. bình thường
Tâm nhìn về một phương
Lấy đức độ đo lường
Lòng người ngập tình thương
Ở trong cõi mù sương
Bỗng thấy đời vô thường…
Thiên đường! Đây thiên đường..
Vui nhé anh Nguyễn Khánh Tiến!
Chào SS, cảm ơn bạn đã mở hàng bằng một bài họa rất hay và có lý, vì đời vốn “vô thường” mà. Chúc bạn luôn xinh tươi, duyên dáng.
Chào Khánh Tiến,
Có vẻ như mọi việc BẤT KHẢ THI! Bởi vì VN không có lạc đà.
Và. Thiện đường (nếu có) chỉ là mơ thôi!
Đó là suy nghĩ của cá nhân mình khi đọc bài thơ này!
Xin lỗi bạn, nếu phải nghe lời nói NGHỊCH.
Khoa trường.
Chào Khoa Trường, bạn nói không “nghịch” chút nào cả, chỉ có người mộng ảo mới tin thiên đường! Nhưng thiên đường vẫn cứ tồn tại, giống như Việt Nam không có lạc đà nhưng không có nghĩa là không biết gì về nó. Chúc bạn vui khỏe.
Waaaa…
Xin lỗi Ng Khánh Tiến nhong.
Mình bị… phân tâm khi đọc bài thơ này của bạn nên đã comment “thô thiển quá!” Không thoát hết ý!
Và điều đó có thể gây ra sự NGỘ NHẬN từ phía bạn & bạn đọc.
Thành thật nhận sai và xin lỗi Ng Khánh Tiến nhé!
“Cừ” cái coi na! 😆
Còn về bài thơ thì mình cảm thế này!
MỘT KHÁT VỌNG CHÍNH ĐÁNG trên bước đường đi tìm MỘT THIÊN ĐƯỜNG ở một nơi… xa lắm! Mà cũng chính vì khát vọng ấy mà chúng ta MUỐN SỐNG một cuộc đời KHÔNG TẦM THƯỜNG như nó vẫn là…
Một bài thơ hay & sâu sắc!
Chúc mừng bạn, Khánh Tiến ạ! 🙂
heheheeeeeeeeeeeee…
À, “vên” (quên)!
KT cũng thành thật xin “lẫu” bạn đọc nữa!
Xin hoan hỹ nhận cho ạ! 😳 🙁
Chào Khoa Trường, bạn lại khách sáo rồi. Đối với mình mọi lời com mình đều trân trọng cả, vì nếu được khen thì đó là thành quả lao động và nếu bị chê (mà chỉ có người tốt và can đảm mới dám chê đúng) thì đó là bài học kinh nghiệm thế thôi. Chúc bạn vui khỏe, đừng bận tâm.
Hình tượng con lạc đà đi qua sa mạc đời rất jhay NKT ui! Chia sẻ
tâm trạng này
Chào anh TDL, cảm ơn anh đã đồng cảm với bài thơ trên. Chúc anh vui khỏe và nở rộ hoa tình trong dịp cuối năm.
Chào bạn Nguyễn Khánh Tiến!
“Con lạc đà ngã quị
Giữa sa mạc nhiễu nhương
Hỡi ai tiếc ai thương?
Một linh hồn mệt lả
Đi tìm nẻo thiên đường
Mù sương và mù sương!”NKT
Không có Thiên Đường, chỉ có cảnh nhiễu nhương. Tâm-cảnh trong thơ bạn rất buồn, có lẽ đời vốn thế, xin chúc bạn vui lên nhé!
Thân mến.
Chào NHLN, lâu quá không gặp hơi nhớ. Cảm ơn bạn đã chia sẻ ít nhiều tình cảm với bài thơ, chúc bạn vui khỏe và gặt nhiều thắng lợi.
Thiên đường VN có sẵn tìm chi xa. Chúc vui Nguyễn Khánh Tiến.
Thiên đường chổ mô ? cho mình xin đia chỉ đi PTC, chúc bạn vui khỏe.
Chỉ gặp nói riêng thôi NKT ơi. Chữ thiên đường nhạy cảm lắm!
Cảm ơn và hẹn dịp.
Một bài thơ 5 chữ NKT đã quay môt góc nhìn cho ta thấy con lạc đà qua sự thương tâm động lòng cuả trái tim anh … Lạc đà vốn là con vật vật hiền lành và phi thưòng.,, Xin chia sẻ một bài thơ một cảm nghĩ xa xôi, một văn nhân cuả anh. chúc vui
TTHT
Cảm ơn TTHT đã đồng cảm và có sự đánh giá rộng lượng về bài thơ. chúc bạn luôn xinh tươi và tâm hồn luôn rộng mở.
Sa mạc cuộc đời lắm đỗi chua cay.
Chào chị YKTN, “Sa mạc cuộc đời lắm đỗi chua cay” đúng vậy chị ạ, mà chúng ta lại giống như những con lạc đà đang qua sa mạc. Chúc chị luôn vui tươi, hạnh phúc.
Dù căn khô như sa mạc những sức chịu đựng dẻo dai của lạc đà vẫn vượt qua giống như giòng chảy của cuộc đời hay lắm
Cảm ơn MC đã có sự chia sẻ và động viên bài thơ, chúc bạn luôn xinh tươi và yêu đời.
Hỡi ai tiếc ai thương?
Một linh hồn mệt lả
Đi tìm nẻo thiên đường
Mù sương và mù sương!
Thiên đường nơi đâu? Chỉ là sa mạc mênh mông
Cảm ơn chị CTC, đã có cảm nhận ngắn gọn nhưng trọn vẹn ý thơ. Chúc chị vui khỏe, hạnh phúc.
Ơi sợi nắng hồ quang
Nước võ vàng đâu nhỉ?
Con lạc đà ngã quị
Giữa sa mạc nhiễu nhương
Hỡi ai tiếc ai thương?
Một linh hồn mệt lả
Đi tìm nẻo thiên đường
Mù sương và mù sương!
Ước mơ và miệt mài tìm nẻo thiên đường… chỉ mờ mịt mù sương… Bài thơ hay, rất nỗi niềm!
Cảm ơn Quốc Tuyên đã cảm nhận bài thơ giống như tinh thần người viết, chúc chị luôn xinh tươi và hồn hậu với đời.
Theo mình hiểu thì ý ngĩa sâu xa ẩn chứa trong bài thơ có thể tóm gọn lại như sau:
Như lạc đà kĩu kịt
Gò lưng sa mạc đầy
…Một linh hồn mệt lả
Đi tìm nẻo thiên đường
Mù (sương) và mù (sương)
Ai là lạc đà gò lưng hứng chịu bao nỗi đau chất ngất, bao nỗi bất công và oan trái của cuộc đời, để cuối cùng chỉ thấy một thiên đường mù (sương!)!!!
Hay và sâu sắc lắm! Cám ơn anh Nguyễn Khánh Tiến nhé!
ltmk
Cảm ơn anh LTMK đã có lời bình sâu sắc không ngờ, chúc anh vui khỏe và thành đạt.
Thiên Đường Mù Sương ,thật hay với lắng sâu nỗi niềm của người cầm bút…
Ôi ..thân phận ..và bối cảnh …hiện tại…
Một thực trạng rất đau lòng ,và …thật mù sương !
Rất tâm đắc !
Chúc Bác Nguyễn Khánh Tiến luôn an lành và thăng hoa !
Cảm ơn Kim Chức đã có lời cảm nhận, chia sẻ và động viên. Chúc KC cùng gia đình luôn vui khỏe, hạnh phúc và phát đạt.
Cũng như thân phận con lạ đà ,trong cõi đới này biết bao con người còn khốn khổ hơn thế
Con lạc đà nhọc nhằn đi qua sa mạc khô cằn giữa thiên nhiên lạnh lùng,những con nguời bất hạnh có khi phải thống khổ nhiều hơn bởi hoàn cảnh bởi tha nhân ,ngoài sự lạnh lùng vô cảm còn cả sự tham lam thủ đoạn độc ác …
Thiên đường là giấc mơ xa vời.Có những giấc mơ thật tầm thường mà những người khốn khó không bao giò đạt được .
Chào anh Yengiang, cảm ơn anh đã có lời bình thật chi tiết về nỗi thống khổ của kiếp làm người và mong sao những “giấc mơ tầm thường” sớm thành hiện thực là mừng rồi chứ nào dám màng đến thiên đường phải không anh ? Chúc anh vui khỏe, tâm hồn luôn cao thượng.
Ơi sợi nắng hồ quang
Nước võ vàng đâu nhỉ?
Con lạc đà ngã quị
Giữa sa mạc nhiễu nhương
Hỡi ai tiếc ai thương?
Một linh hồn mệt lả
Đi tìm nẻo thiên đường
Mù sương và mù sương!NKT
Y thơ thật sâu sắc , ý nghĩa & rất hay!
Cám ơn NKT có bài thơ rất hay!
Chào chị TKL, cảm ơn chị đã đọc thơ, bình động viên còn trích đoạn thơ mà em rất thích. chúc chị luôn tươi vui, hạnh phúc.
Bi kịch của con lạc đà là nó cứ mãi đi tìm những điều không có. Bi kịch của Con người cũng đi tìm và đau khổ với những giấc mơ không bao giờ có. Nhưng người ta có khi vẫn cứ chọn đau khổ vẫn cứ mơ và hy vọng…
Cảm ơn anh Nguyễn Khánh Tiến với bài thơ thật ý nghĩa.
Cảm ơn LMH, bạn đã có cảm nhận thật sâu lắng về bài thơ. Chúc bạn luôn vui khỏe và đạt được moi giấc mơ.
Giấc mơ không đến bao giờ
Lạc đà lầm lũi dại khờ ngóng trông
Hay đâu ốc đảo mênh mông
Chị là ảo tưởng giữa vùng hoang vu
Cảm ơn R Xưa, với một bài thơ họa rất hay và ý nghĩa. Chúc bạn luôn an lành và một tâm hồn đầy cảm xúc.
R Xưa cảm tác thơ NKT Thiên Đường Mù Sương hay quá! cho Ái ké ý này với.
Thiên Đường Mù Sương , một tự sự rất sâu sắc.
Cảm ơn LCA đã cảm nhận và động viên bài thơ thật dễ thương, chúc bạn luôn an lành.
Bài thơ nói lên khát vọng sống còn của những người khát khao tìm chân lý.Hay lắm anh Nguyễn Khánh Tiến.
Chào HN Tín, cảm ơn bạn đã có lời động viên làm mình rất cảm phục và thêm chút tự tin. Chúc bạn luôn vui khỏe, thành đạt.
Con lạc đà ngã quị
Giữa sa mạc nhiễu nhương
Hỡi ai tiếc ai thương?
Một linh hồn mệt lả
Đi tìm nẻo thiên đường
Mù sương và mù sương!
Biết tìm đâu bây giờ?
Mỗi người sẽ có cách tự tìm riêng cho mình, riêng mình tốt nhất là khỏi phải tìm. Cảm ơn và chúc Thủy vui khỏe.