THỜI GIAN
Nước và gió lỡ thương nhau
Trắng trên đầu sóng vì đâu mà thành
Nhổ từng sợi bạc cho anh
Nhổ trăm ngàn sợi chẳng xanh mái đầu
BÓNG TÔI
Một con chim đậu hai nơi
Vừa bay dưới đất vừa rời cành cây
Tôi nhìn xuống bóng vẫy tay
Mai sau còn dịp gặp nhau để chào?
XUYÊN SUỐT
Thương em che miệng để cười
Mắt tôi xuyên suốt qua mười ngón tay
Còn tôi vẫn với tay này
Em chưa xuyên suốt đã đầy vết nhăn
MÚI GIỜ
Nửa vòng trái đất xa xăm
Một bên đứng nhớ bên nằm ngủ say
Nửa khuya thức gọi trưa này
Miệng đêm bay đụng tai ngày thật vui.
MUỘN MÀNG
Áo em mấy lớp trên người
Màn sương giăng phủ núi, đồi, cỏ, hoa
Thu mờ tôi đã đi xa
Em theo nắng mới lộ ra muộn màng.
THÔI
Núi nhô đầu gặp trời xanh
Em nhô ngực chạm lòng lành của tôi
Mai kia chốt lại cuộc đời
Thiên đường đóng cửa tôi ngồi ở đâu?
Sài Gòn 19-22.11.2014
Phan Thanh Cương{jcomments on}
Chào bạn hiền!
Những phút giây cảm hứng bất chợt mà thành, đúng chưa?
Mình thích bài “MUỘN MÀNG” !
Lý do : Có cùng tâm trạng chăng?
Chả biết. Nhưng MUỘN CÒN HƠN LÀ KHÔNG BAO GIỜ… 😉
P/S : MàN (hổng có “gờ” 😆
)
Là noái chữ “MàN sương” í, hum phẩy chữ “Muộn mànG”. 😛
Quên nữa! Hình ảnh thơ trong MUỘN MÀNG rất lung linh, huyền ảo.
Túm lại là rất “địp”! (như… Pha Chường chả hạn! hơ hơ hơ… 😀 )
@KT
Chắc là núi, đồi, cỏ, hoa chứ gì?
Đúng khoatruong ạ, mình hay viết theo cảm hứng, có khi ngồi cả buổi chẳng có câu nào ra hồn cả.
KT thích bài MUỘN MÀNG vì giống kiểu KT. Cảm ơn bạn ta. vui nhé
Kính nhờ BBT
Sửa lỗi chính tả chữ: MàN (hổng có “gờ” )KT
Cảm ơn BBT, Chúc sức khỏe
Trân trọng
Chào Phan thanh Cương , thơ bạn hay thuộc lớp trên ,nên mình chỉ biết phục thôi , Lời bình luân thơ bạn của NGuyên Lương rất hay đã phản ánh hết những cái hay của thơ bạn , ngay ở chùm LB 4 câu , thuộc thể thơ truyền thống mà rất hiện đại như :
Nhổ trăm ngàn sợi chẳng xanh mái đầu
hay:
Em theo nắng mới lộ ra muộn màng.
Rất hay . Chúc dzui .
Chào anh Đinh Văn Quế
“thơ bạn hay thuộc lớp trên”ĐVQ. anh nói vậy em không vui. Thơ mỗi người có cái hay mỗi cách, cũng như cô gái, mỗi người đẹp mỗi kiểu khác nhau.
Nói vậy chứ rất quý anh, luôn dành lời khen cho thơ PTC.
Cảm ơn anh thật nhiều, mong anh khỏe.
Lục bát ngắn của PTC bài nào cũng hay. NT thích bài Thời gian nhất là hai câu cuối:
Nhổ từng sợi bạc cho anh
Nhổ trăm ngàn sợi chẳng xanh mái đầu.(PTC)
Chào chị nguyentiet
Lâu quá nhỉ, chị khỏe không? Ngô Tín nói PTC không nên gọi nguyentiet bằng chị, PTC nhỏ hơn NTín 18 tháng, NTín cho PTC gọi ngang hàng.
Nhưng vẫn quen gọi chị, mong chị tha thứ.
Cảm ơn lời khen của chị, mong chị vui.
Thân mến
Nhè nhẹ mà đau. Cương làm thơ bỡn cỡn nhưng thâm túy đến lạ lùng. Bài nào cũng có ý nghĩa riêng của nó. Hình ảnh người con gái trong thơ Cương rất hồn nhiên, ngây ngô là khác, còn người trai thì lúc nào cũng xoi bói đau, để ý từng chút để buồn, rồi cứ thế em vui vô tình trên nỗi khổ của anh. Hình ảnh người con gái trong thơ Cương rất “sexy” và đẹp như tranh vẽ. Tưởng tượng ra những cảnh này làm cho cánh đàn ông thấy mình không gìa được.
Chú vui
NL
Chào anh Nguyên Lương
Khỏe không? Từ ngày đọc bài: Thơ PTC, Bình Thường Thôi của anh. Giống như mình mắc nợ, nợ tiền dễ trả, nợ văn chương trả một đời chưa xong. Trả được chừng nào mừng chừng đó, anh ráng thông cảm nhé!
PTC đang tìm cách viết khác cũ một chút để thân hữu đọc bớt chán, không biết có được không. Em sẽ gởi HX với lối viết khác trong ngày gần nhất.
Cảm ơn anh thật nhiều và mong cả nhà khỏe, vui
Thân mến
Cương,
Đời người nghệ sĩ, mỗi giai đoạn là một thời. Viết là tùy theo cái tâm, cái tình và cái lòng mình thời đó. Viết cho mình trước, cho thiên hạ sau. Như NHL Du nói, đã là Cương thì suốt đời con người đó, là văn chương đó, là của Cương. Có đổi thì cũng như thay màu áo, kiều tóc chứ vóc dáng và tính tình làm sao đổi được phải không. Thấy thoải mái thế nào làm ra thế ấy. Không hứng thì tạm ngừng cũng chẳng sao. Nhưng chắc chắn thơ như là đứa con, là của mình chứ không là của ai khác.
Anh vẫn vui và tất bật để chuẩn bị cho một buổi họp mặt văn nghê mừng giáng sinh cho hơn 150 thân hữu tại nhà hàng. Nhóm bạn văn nghệ đã tập dợt ráo riết cả 2 tháng nay rồi, để chờ ra mắt. Làm “ông Bầu” cũng khổ lắm đấy.
Chúc vui,
NL
Mấy bài thơ Lục Bát của Phan Thanh Cương bài nào cũng rất thâm thúy, ý nhị…chị thích nhất bài:
THỜI GIAN
Nước và gió lỡ thương nhau
Trắng trên đầu sóng vì đâu mà thành
Nhổ từng sợi bạc cho anh
Nhổ trăm ngàn sợi chẳng xanh mái đầu
Bài Thời Gian đâu có vui mà chị thích nhất, theo em chị nên thích bài Thôi.
Được chị quan tâm em rất mừng như trúng số vậy.
Cảm ơn chị, chị vui nhé.
Chùm lục bát bài mô cũng hay quá PTC ơi, chị thích bài
MÚI GIỜ thấy vui vui
Nửa vòng trái đất xa xăm
Một bên đứng nhớ bên nằm ngủ say
Nửa khuya thức gọi trưa này
Miệng đêm bay đụng tai ngày thật vui.
Dạ, chào chị!
Chị đọc bài này hèn chi em thấy chị cười thật tươi trên facebook
Cảm ơn chị, mong chị cười mãi
Ngoài sự-kiện Thơ Phan Thanh Cương hay thì Thơ của anh trên Hương xưa còn một đặc-điểm khác: sang-tác của anh không cần ký tên tác-giả mà người yêu thơ vẫn biết là của Phan Thanh Cương.
Chúc mừng anh có một bút pháp đặc-biệt riêng cho mình
Chào anh Nguyễn Hoàng lãng Du
Vậy mà em định tìm cách diễn tả khác, vì em ngại người đọc chán lối viết này.
Nghe theo anh em giữ lại bút pháp cũ.
Cảm ơn anh, thân chúc anh khỏe.
Chào Phan Thanh Cương!
“THÔI
Núi nhô đầu gặp trời xanh
Em ngô ngực chạm lòng lành của tôi”PTC
Hai câu này, từ “ngô” khó hiểu.
Tôi rất khoái, tất đã khi đọc:
“Mai kia chốt lại cuộc đời
Thiên đường đóng cửa tôi ngồi ở đâu?”PTC.
Rất Phan Thanh Cương.
Thân mến
Chào nguyenhoanglamni
Chữ đúng là “nhô” chứ không phải “ngô” vì ngô không có nghĩa gì trong bài THÔI. Đã mang kiếng 2 độ 75 đó mà còn sai chính tả.
Cảm ơn NHLN nhắc và khoái, chúc khỏe.
Tình thân
Kính chào BBT Hương
Lần nữa kính nhờ BBT HX chỉnh sửa chính tả từ bài THÔI: Em “ngô” ngực thành Em nhô ngực. Đạy là thiếu sót cơ bản, mặc dầu TG đã đọc đến 4 lần, mong BBT thông cảm.
Cảm ơn BBT, Kính chúc sức khỏe.
Trân trọng
Chùm lục bát của anh PTC bài nào cũng tuyệt MC thích bài ‘muộn màng’
Thân hữu thích bài nào PTC tặng bài đó.
Cảm ơn MC, chúc vui.
Trong lô bãi thơ ngắn đã hay, và anh thích nhất bài này.
THÔI
Núi nhô đầu gặp trời xanh
Em ngô ngực chạm lòng lành của tôi
Mai kia chốt lại cuộc đời
Thiên đường đóng cửa tôi ngồi ở đâu?
Cảm ơn và chúc mừng Thanh Cương.
Chào anh
Lúc đầu em viết:
Núi nhô đầu gặp trời xanh
Em nhô ngực “hỏng tu hành” của tôi. Nhưng sợ anh em ném đá, mới sửa lại câu trên.
Cảm ơn anh, chúc anh luôn khỏe, có thơ yêu đời hay.
Mấy đoản khúc lục bát hay quá Cương ơi!Vừa sâu sắc, vừa dí dỏm, vừa lạc quan cho dù thời gian nghiệt ngã,bóng tối bao trùm,không gian cách trở và nhất là phát hiện ra em quá muộn màng để cho lòng phải nuối tiếc buâng khuâng “Em nhô ngực chạm lòng lành của tôi”
Chào HN Tín
Lâu lâu cũng viết ít câu cho vui tôi HN Tin.
Tham gia ba cái ” nhô” đó đường đời gập ghềng lắm! Nên THÔI.
Cảm ơn HN Tín, chúc vui
Thơ Phan Thanh Cường thì không còn gì để bàn cãi vì quá hay ( đối với chị)Mỗi khúc lục bát có một nét hay rất riêng. Chị thích nhất là khúc XUYÊN SUỐT.
Thương em che miệng để cười
Mắt tôi xuyên suốt qua mười ngón tay
Còn tôi vẫn với tay này
Em chưa xuyên suốt đã đầy vết nhăn.
Chị lamcamai thân mến
PTC bắt chước Tề Thiên nhìn xuyên suốt đó chị, nhìn được phía bên kia bàn tay che mặt, thời gian đã tàn phá dung nhan.
Chị thích bày này em mừng lắm vì chưa ai hiểu, đồng cảm.
Cảm ơn chị nhiều, luôn mong chị vui.
Nước và gió lỡ thương nhau
Trắng trên đầu sóng vì đâu mà thành
Nhổ từng sợi bạc cho anh
Nhổ trăm ngàn sợi chẳng xanh mái đầu
Thời gian ơi xin dừng lại…để tóc anh chẳng phải pha sương…