Sáng hoa nở ngoài hiên vắng
Gió đông. Trong trẻo tiếng chim
Giọt rét xứ xa lẳng lặng
Khi không rớt giữa tim mình
Cuối năm bỏ phố lên rừng
Uống ngụm chè shan lưng núi
Đường xa dốc cao chân mỏi
Chiều biên giới rét căm căm
Gập gềnh phố núi Đồng Đăng
Gieo neo dấu giày binh lửa
Lạnh tàn chân nhang mộ gió
Non ngàn mây quấn khăn sô
Mình ta đứng giữa Chi Lăng
Trần gian xa mù biên ải
Xứ Lạng chiều đông quan tái
Nao lòng khách lữ dừng chân.{jcomments on}
Chúc mừng anh Hải Tâm với bài thơ VỀ XỨ LẠNG.
Gập gềnh phố núi Đồng Đăng
Gieo neo dấu giày binh lửa
Lạnh tàn chân nhang mộ gió
Non ngàn mây quấn khăn sô
Mình ta đứng giữa Chi Lăng
Trần gian xa mù biên ải
Xứ Lạng chiều đông quan tái
Nao lòng khách lữ dừng chân.(HT
SS thích nhất hai tứ này. Chúc anh HT vui khỏe!
Hải Tâm chân thành cảm ơn chia sẻ của bạn Sông Song.
Mới vào trang nhà nhưng đã cảm nhận được không khí chan hòa, ấm áp nơi đây qua những trang thơ và lời comment động viên của Sông Song cùng các bạn hữu gần xa.
Hải Tâm chân thành cảm ơn chia sẻ của bạn Sông Song.
Mới vào trang nhà nhưng đã cảm nhận được không khí chan hòa, ấm áp nơi đây qua những trang thơ và lời comment động viên của Sông Song cùng các bạn hữu gần xa.
Chào Hải Tâm, NT thích nhất hai câu thơ lạnh buốt tim người!
“Giọt rét xứ xa lẳng lặng
Khi không rớt giữa tim mình”
Xin chào Nguyễn Tiết. Gặp được nhiều bạn mới, Hải Tâm rất vui dù bước đầu cũng có chút ngại ngần. Cảm ơn bạn. 🙂
VỀ XỨ LẠNG một mình lạnh là phải rầu đó anh Hải Tâm!hì..hì..Bài thơ mang cái giá buốt của LS rất hay đó nha!Chúc anh vui và ấm lòng khi ghé HX anh nhé!
Cảm ơn chia sẻ của Meocon 🙂
Phải thừa nhận là LS lạnh thật, nhất là đối với người ở phương nam vốn luôn đầy nắng gió này (Là dân Huế nhưng mất…gốc nên quên cả mưa phùn gió bấc rồi 🙂 )
Cảm ơn câu chúc cùa Meocon. Mong bạn luôn an vui.
Cám ơn HT đã cho đọc một bài thơ hay
Cho Hải Tâm gửi lời chào và cảm ơn bạn Camtucau 🙂
Cho Hải Tâm gửi lời chào và cảm ơn bạn Camtucau 🙂
Cám cảnh sinh tình,Hải Tâm đã viết lên những lời thơ đầy thương cảm.Nơi đây đã từng chứng kiến bao cảnh binh đao, đã chôn vùi biết bao anh hùng tử sĩ trong cuộc chiến chống kẻ thù xâm lược.
“Gập gềnh phố núi Đồng Đăng
Gieo neo dấu giày binh lửa
Lạnh tàn chân nhang mộ gió
Non ngàn mây quấn khăn sô
Mình ta đứng giữa Chi Lăng
Trần gian xa mù biên ải
Xứ Lạng chiều đông quan tái
Nao lòng khách lữ dừng chân.”HT
Hay lắm!
Chào HT thành viên mới của HX với bài thơ thật hay chúc mừng bạn
Thành viên mới xin chào Mộng Cầm, có đọc những bài thơ của Mộng Cầm viết nhưng chưa dám còm 🙂
Cảm ơn bạn đã đọc thơ Hải Tâm.
Anh HT ơi trang HX hiền và vui vẻ mến khách lắm anh cứ tự nhiên vào còm bài của các bạn anh chị em đi !Hổng có chi ngại cả!Vui mà!
Cảm ơn Meocon, để Hải Tâm ráng theo lời Meocon và…Thu Trang 😆
Cảm ơn nhận xét tinh tế của anh HN Tín.
Dấu xưa Đồng Đăng còn rất ít, chỉ có những vạt đào rừng nở vội đón xuân thôi.
Bùi ngùi lắm !
Cảm ơn nhận xét tinh tế của anh. Dấu xưa Đồng Đăng còn rất ít, chỉ có những vạt đào rừng nở vội đón xuân thôi. Bùi ngùi lắm !
Đọc bài thơ “Về xứ lạng” của Hải Tâm là mình muốn có một chuyến đi Lạng Sơn quá! Anh HT đã đắm chìm mình vào vẻ đẹp thiên nhiên thật là thơ mộng:
“Sáng hoa nở ngoài hiên vắng
Gió đông. Trong trẻo tiếng chim
Giọt rét xứ xa lẳng lặng
Khi không rớt giữa tim mình ” (HT)
Giọng thơ HT mang một chút khắc khoải, nỗi niềm, ngôn ngữ hình tượng đã lôi cuốn KĐ khi đọc đoạn thơ này:
“Gập gềnh phố núi Đồng Đăng
Gieo neo dấu giày binh lửa
Lạnh tàn chân nhang mộ gió
Non ngàn mây quấn khăn sô” (HT)
Cám ơn những cung bậc trữ tình của anh HT. Chúc anh vui và mong đón nhận những sáng tác mới.
Xin chào bạn Kim Đức, cảm ơn bạn đã nhận ra chút trải lòng đó.
Hải Tâm có dịp đi LS hai lần. Một vùng biên viễn nên thơ và đậm sâu nhiều ký ức. Đặc biệt hoa đào cuối đông rất thắm và đẹp tuyệt.
Và cảm ơn câu chúc của bạn nữa.
Giọt rét xứ xa lẳng lặng
Khi không rớt giữa tim mình HT
Thơ nhẹ nhàng dễ thương ! Mong được đọc những bài thơ kế tiếp của Hải Tâm nhé ! Chúc vui…
Hải Tâm xin chào chị Trần Kim Loan. 🙂
Chắc chắn là sẽ cộng tác với trang nhà Hương Xưa để đáp lại thịnh tình của các anh chị và quý bạn hữu.
Cảm ơn rất nhiều chia sẻ của chị.
Trần Kim Loan đã chạm vào tim tui đó.Bài thơ hay.
🙂 🙂
Xứ Lạng là vùng đất thiêng địa đầu Tổ Quốc , cũng là nơi mà người Việt chúng ta chịu nhiều mất mát đau thương bao đời để gìn giữ Biên cương . Bạn đã ghé thăm Xứ Lạng với những vần thơ lục ngôn và chất chứa một nỗi niềm sâu kín giữa không gian tĩnh lặng rất đẹp mà cũng đượm buồn :
…Gập ghềnh phố núi Đồng Đăng
Gieo neo dấu dày binh lửa
Lạnh tàn chân nhang mộ gió
Non ngàn mây quấn khăn sô … HT
Chúc mừng bạn lần đầu đế với HX và để lai dấu ấn trong lòng bè bạn !
Đúng như bạn Quế Anh viết, đó là một không gian thoáng đãng, tĩnh lặng và đầy hoài niệm nên luôn để lại trong lòng những ai từng đến thăm rất nhiều kỷ niệm khó quên.
Cảm ơn rất nhiều chia sẻ của bạn.
Chào anh Hải Tâm.
Bài thơ thứ 2. Về Xứ Lạng để lại dấu ấn trong lòng người đọc với lời thơ mượt mà sâu lắng với nỗi niềm, tâm hồn người đứng trên mảnh đất địa đầu của tổ quốc, bàng bạc mây trời trong không gian tĩnh lặng để nghe tiếng thở của tiền nhân, nghe ngọn gió đông rớt xuống tim mình…
Gieo neo dấu giày binh lửa
Lạnh tàn chan nhang mộ gió
Non ngàn mây quấn khăn xô…(HT)
Cám ơn anh. Bài thơ hay.
Chào lamcamai, xứ Lạng bây giờ là thành phố mới hoàn toàn vì gần như những gì xưa cũ đã không còn sau 1979. Nhưng những gì đã đi vào lịch sử như tượng Nàng Tô Thị, quần thể Chùa – Động Tam Thanh, động Nhị thanh, phố Kỳ Lừa, thành Nhà Mạc, Ải Chi Lăng… thì vẫn còn như không thể mất đi.
Cảm ơn lamcamai đã ghé đọc thơ. 🙂
Gập gềnh phố núi Đồng Đăng
Gieo neo dấu giày binh lửa
Lạnh tàn chân nhang mộ gió
Non ngàn mây quấn khăn sô
Mình ta đứng giữa Chi Lăng
Trần gian xa mù biên ải
Xứ Lạng chiều đông quan tái
Nao lòng khách lữ dừng chân.
Lời thơ đầy nỗi niềm khi tác giả đến vùng đất mang nặng những tang thương và cảm thấy chạnh lòng về một giai đoạn lịch sử đã qua. Cám ơn anh Hải Tâm đã cho đọc một bài thơ rất hay!
Nao lòng lắm vì vẫn còn đó hơi thở của quá khứ qua những cung đường mờ bụi, gập gềnh lên Đồng Đăng hay trong lòng phố, bên cột cây số 0 km cạnh cầu Kỳ Lừa. Nhưng kỳ diệu nhất là ẩn trong cái giá rét và hoang lạnh của núi rừng, từng vạt đào rừng vẫn nở, vẫn sống cùng nhiều anh linh đã ở lại mãi mãi nơi đây.
Cảm ơn Quốc Tuyên 🙂
Gập gềnh phố núi Đồng Đăng
Gieo neo dấu giày binh lửa
Lạnh tàn chân nhang mộ gió
Non ngàn mây quấn khăn sô
Mình ta đứng giữa Chi Lăng
Trần gian xa mù biên ải
Xứ Lạng chiều đông quan tái
Nao lòng khách lữ dừng chân.
Bài thơ hay làm nao lòng người đọc.
🙂 Cảm ơn bạn Phan mạnh Thu đã đọc thơ
Chưa bao giờ được lên xứ Lạng, nhưng đọc bài thơ của Hải Tâm, TSN cũng cảm nhận được cái lạnh, cái buồn man mác của những ngày đầu đông cùng những giấu vết tàn phá của chiến tranh rồi.
Bài thơ hay lắm. Thân,
Cảm ơn TSN Ngọc Diệp rất nhiều. Rất trân trọng những chia sẻ thân tình của bạn. Hải Tam cũng mong đọc các thi ảnh của bạn 🙂
Sáng hoa nở ngoài hiên vắng
Gió đông. Trong trẻo tiếng chim
Giọt rét xứ xa lẳng lặng
Khi không rớt giữa tim mình HT
Chào mừng Hải Tâm đến với Hương Xưa một bài thơ VỀ XỨ LẠNG đầy sâu lắng…rất hay, chúc mừng bạn và mong đọc thêm nhiều tác phẩm của bạn nữa nhé.
Cảm ơn bạn Kim Chi Hoàng đã ghé đọc thơ 🙂 Hải Tâm sẽ cố gắng cộng tác với trang nhà vì thấy sinh hoạt giao lưu của các bạn thật vui và sôi nổi
Gập gềnh phố núi Đồng Đăng
Gieo neo dấu giày binh lửa
Lạnh tàn chân nhang mộ gió
Non ngàn mây quấn khăn sô
Mình ta đứng giữa Chi Lăng
Trần gian xa mù biên ải
Xứ Lạng chiều đông quan tái
Nao lòng khách lữ dừng chân.
Một khung cảnh chiều đông ở biên giới đất nước, một cảm giác man mác khó tả, lòng người lữ khách nao nao…
Cảm ơn rất nhiều bạn Thu Thuyr đã diễn tả đúng tâm trạng của người viết. Nao lòng trước cảnh đẹp và nhất là với vô vàn hoài niệm !