Nghỉ chơi với gió thở dài
Thế mà mình cứ lai rai
Rượu vơi còn đọng đáy chai nổi lòng
Càn khôn quay trật tòng tong
Măng đi để lại tre ong óng vàng
Chín năm tranh thủ thắp nhang
Tàn khom khom xuống quy hàng theo ba
Hơn ba hóa đất quê nhà
Hơn ba con để người ta nhớ người
Kêu không bằng miệng: con ơi !
Ba không muốn ép núi đồi phải nghe!
Có gì mở ngực ra khoe ?
Nhớ con ba để im re trong người
Nghĩa là gió vẫn khơi khơi
Đã không đổi sắc còn mời thở chung
Sài Gòn 31.10.2014.{jcomments on}
Hơn ba hóa đất quê nhà
Hơn ba con để người ta nhớ người
Kêu không bằng miệng: con ơi !
Ba không muốn ép núi đồi phải nghe!
Có gì mở ngực ra khoe ?
Nhớ con ba để im re trong người
Nghĩa là gió vẫn khơi khơi
Đã không đổi sắc còn mời thở chung
Tiếng lòng của cha sao mà ngậm ngùi chua xót quá! Nghe như rứt lòng ra để viết thành những câu thơ…
Cuối cùng cũng phải viết thôi Thu Thuyr ạ. Cảm ơn nhé. Chúc vui.
“Càn khôn quay trật tòng tong
Măng đi để lại tre ong óng vàng
Chín năm tranh thủ thắp nhang
Tàn khom khom xuống quy hàng theo ba
Hơn ba hóa đất quê nhà
Hơn ba con để người ta nhớ người
Kêu không bằng miệng: con ơi !
Ba không muốn ép núi đồi phải nghe!”PTC
Nghe sao ngậm ngùi chua xót quá PTC ơi!Đúng là Măng đi để lại Tre ong óng vàng.
Vâng, hơi khác câu: ” tre tàn măng mọc”. Cảm ơn HNTin, khỏe nhé.
Thơ của PTC hay tuyệt. Hay từ ý thơ, vần thơ, từ thơ và cả cái nét thơ hóm hỉnh đáng yêu của một người làm thơ như hơi thở, thở ra là ra thơ. Đang vất vả nặn óc, vò tai, đọc đi đọc lại để cho thấm hết nguồn thơ họ Phan trước khi viết nhưng sao nó mênh mông và tràng giang qúa, chưa tóm được cái ý chính. Hôm nay đọc bài này thấy cần phải viết thêm nữa trước khi gởi bản thảo cho HX. Có dịp đọc hết mấy bài thơ trên HX đã đời lắm. Thân hữu HX trước khi đọc bài xem ông NL viết gì về nhà thơ xứ Quảng này thì mở lại trang HX để đọc lại hết những bài thơ của Cương trước nhé. Nói trước, càng đọc càng thấy hay lắm đấy. Đọc một lần qua chưa đủ đâu.
Thế nhé, ráng chờ.
NL
Đại ca định bình thơ em hả? Có đau đầu không? Em làm thơ đâu có theo đề tài nào nhất định, nghĩ, tưởng gì viết đó. Nhưng còn ham chơi, khi nào ngủ không được mới viết, anh tinh ý có nhận thấy những câu thơ buồn ngủ không?
Thật ra với khả năng ít ỏi của mình, em chỉ viết khoản 20/100 về mình thôi, 5/100 chưa gởi HX, phần còn lại sẽ ráng viết lai rai và chờ khi thất nghiệp.
Viết lời bình cho thơ PTC xong xuống ký, không phải lỗi tại em đâu nhé! Mà tại vì anh thương thằng em này.
Lời này đúng ra phải nói trước là: Cảm ơn anh, mong khỏe cả nhà.
Admin xem lại, câu 2 hình như thiếu chữ.
Không phải thiếu chữ đâu anh Tin ơi.
Câu 2 thêm chữ sợ thừa, HNTin chê. Cảm ơn nhé.
Càn khôn quay trật tỏng tong
Măng đi để lại tre ong óng vàng
Chín năm tranh thủ thắp nhang
Tàn khom khom xuống quy hàng theo ba…
Bài thơ chất chứa buồn thương và rất xúc động !
Cảm ơn anh ( bạn)Quế Anh chia sẻ. Chúc vui!
Khi rượu đã bốc hơi, đã cạn đến đáy chai…của nỗi lòng. Khi cuộc càn khôn đã quay trật vòng quay…Và khi mặt trời đã nỗ tung chỉ còn nỗi nhớ, và núi đồi đã êm ru…Hình như tất cả đã không còn gì nữa, chỉ còn:
“Rượu vơi còn đọng đáy chai nỗi lòng…”
và:
” Nghĩa là gió vẫn khơi khơi…” thì chỉ còn một người cha:
” Nhớ con ba để im re trong người…!”
với những quay quắt, đớn đau không còn lời để nói nữa…
ltmk
Chào anh lêtrọngminhkha
Với những lời của anh, bằng chứng một sự đồng cảm, sẻ chia vô giá, phải chi anh ở gần đây mời anh ly cà phê, thay lời cảm ơn.
Chúc anh luôn khỏe, vui
Kính mến
Anh Phan Thanh Cương,
Coi như sáng nay mình đã uống ly cà phê của anh mời rồi đó. Ly cà phê đậm đà tình nghĩa, cái tình nghĩa trân quí nhau mặc dầu chưa một lần gặp mặt!
Về bài viết của anh Nguyên Lương về thơ của Phan thanh Cương thì tôi và HX đang sốt cả ruột gan lên đây mà ông thi sĩ NL cứ tà tà…ltmk
Gởi Minh Kha,
Nói thật là đã bắt đầu viết từ hơn 3 tuần rồi, nhưng viết xong đọc lại thấy chưa tới bờ bến nào hết, nên bỏ hết đang viết lại.
Thơ của chàng Cương mông lung vô bờ. Cứ ẩn hiện rồi lại hiện ẩn, mỗi lần đọc lại thấy cái hay riêng ở mỗi bài, không bài nào giống bài nào. Chưa bao giờ viết về một người mà mình lại đắn đo thế này. Thơ của Cương thách thức trí tưởng tượng trong người mình đến tận cùng: “nói vậy chứ không phải vậy”
Để ráng xem trong tuần này có xong không rồi cho HX biết nhé.
NL
Gửi ké anh Minh Kha,
Đọc tâm trạng của anh Nguyên Lương sao mà tui thấy giúng y tâm trạng hiện nay của tui vậy. Phải chăng mình cầu toàn quá? Tui đã nhiều lần tự hỏi mình như thế khi cứ viết rồi xóa, xong rồi bỏ… luôn cảm thấy KHÔNG HÀI LÒNG! Một cuộc “vật lộn với chữ nghĩa” thật sự mướt mồ hôi & tiên hao khá nhiều chất xám. Và câu trả lời sẽ là: ĐÓ CHÍNH LÀ Ý THỨC TRÁCH NHIỆM của người bình thơ! Điều này không nói ra, anh letrongminhkha cũng đã hiểu quá rõ rồi nhẻ! Thế thì thế này:
ĐÔI KHI SỰ CHẬM TRỄ lại mang đến NHỮNG GIÁ TRỊ VÔ LƯỢNG! Sự CHỈN CHU CẦN THIẾT của những TÂM HỒN THIỆN HÒA…
Chờ xem nào, thưa huynh! 😛
tiêU hao… Sorry all!
Vầng thơ mang cái tứ ‘chàng Cương’ xứ Quảng, ta không lẫn vào đâu được. Cái ‘tửng tửng’ ấy vậy, mà thâm trầm. Cái ngỡ là ‘bỡn cợt’ lại là đau xót. Cái chất ‘bi’ của ‘người bạn trẻ’ chưa chắc chứa đựng cái ‘thương tầm thường’…
Pha chưởng ơi, xách rượu ra tụi mình thưởng ‘chàng cương’
nầy cái đã.
Mình hoàn toàn đồng ý với Trần Bảo Định qua nhận xét này của Anh về thơ chàng Cương. Người ta đang buồn đau điếng ruột gan mà hắn cứ đưa tay cù lét. Càng cười càng ra nước mắt. Hóm hỉnh nhưng mếu máo, bỡn cợt trong xót xa và tưng tửng, tưng tửng coi như không có gì sau khi chém vào người ta một nhát dao thấu phổi. Đau, đau lắm nhưng nhất định là không nghẹn ngào, chua xót.
NL
Chào anh Bảo Định.
Hôm qua từ quán Nhã Ca ra , anh chạy xe nhanh như xe đua, không lo cho anh mà mừng vì thấy anh khỏe.
Hẹn gặp anh ngày gần nhất. Rất cảm ơn nhận của anh định về những câu thơ trên
Kính mến
Anh Nguyên Lương ơi, nhớ gọi anh Bảo Định bằng đại ca, Bảo Đại đi rồi còn ảnh đó. 70 mùa xuân đi ngang qua ảnh cái vèo.
Hai anh nói dzậy chứ không phải dzậy. Hối trước, vợ nó nước cuốn trôi, con nó đi như kinh kha nó khóc như mưa tháng mười, chứ tưng tửng gì đâu. Nó giống người ta lắm.
Chúc hai anh ngủ ngon, trong mơ nhớ cầu giúp chp PTC vui.
Thân
😆 8)
Bài thơ khiến tôi nhớ anh Nguyễn Đăng Trình.
Thắm thiết trong nét mơ hồ làm người ta rưng rưng…
anh tdphamvant!
Trời sai anh Nguyễn Đăng Trình xuống trần làm thơ, anh nhớ ảnh thì đúng rồi. Còn PTC thì:… cảm ơn anh và chúc vui.
Đọc bài thơ thật xúc động, rưng rưng dòng nước mắt
Chào chị camtucau
Thật có lỗi khi làm chị rưng rưng nước mắt. Mai mốt em gởi HX thơ vui hơn chị nhé.
Cảm ơn chị, chúc chi vui.
Noi niem !
hay lam. Xin chuc mung !
Chia se!
mung lam. Xin cam on!
Tre khóc Măng sao mà ngậm ngùi, xúc động quá anh Phan Thanh Cương ơi!
Chào Sông Song
Hồi đó PTC có một mụt măng, lỡ gãy, nay có mụt khác để an ủi rồi.
Cảm ơn SS, chúc hai giòng sông luôn giao thủy.
Bài thơ ” Viết ngày sinh nhật con ” có 15 câu nói như Trần Bảo Đinh cái ” từng từng ” ây vậy , mà thâm trầm . Rât đúng . Đã đọc bài thơ trên FB ,nay đọc lại vẫn thấy như mới đọc . Ngay cái đầu đề mình cung không biết Cương viết về sinh nhật của chính mình hay của con mình . Trừ câu đầu tôi nghĩ làm đầu đề cũng được còn lai là 7 căp lục bát như là LB 2 câu vì tự đủ nghĩa nên là 7 tầng , có lẽ ” tân hình thức ” chăng ? – chỉ có điều đọc rất thấm thía – rất hay !. Chúc Dzui .
Dạ anh Đinh Văn Quế
Em giảm biên chế câu 2, cái tiết kiệm này do bí chữ. Chứ có tân hình thức gì đâu anh. Sang năm sinh nhật cháu em sẽ bổ sung câu 2 : 8 chữ. Em định bỏ câu đầu nhưng 2 câu cuối lại “cô đơn”
Thôi anh dùng đỡ bữa cơm với em thiếu chiếc đũa.
Em khoái nhất là những góp ý.
Cảm ơn anh, luôn mong anh khỏe.
Kính mến.
Có gì mở ngực ra khoe ?
Nhớ con ba để im re trong người
Nghĩa là gió vẫn khơi khơi
Đã không đổi sắc còn mời thở chungPTC
Ngậm ngùi xót xa…nhưng vẫn tự hào với nỗi nhớ con ! bài thơ rất hay rất thấm thía! Chúc vui nha PTC !
Dạ, cảm ơn chị
Em viết được bài này em cũng mừng, trước đây hay viết về người dưng, mà người dưng thì chị biết rồi, “qua cầu gió bay”.
Mong chi vui, khỏe.
Hơn ba hóa đất quê nhà
Hơn ba con để người ta nhớ người
Kêu không bằng miệng: con ơi !
Ba không muốn ép núi đồi phải nghe!
Có gì mở ngực ra khoe ?
Nhớ con ba để im re trong người(PTC)
Nỗi đau, nỗi nhớ con đã nén kín vào lòng và muốn giữ nguyên ở đó, vì làm sao có thể quên được con! Bài thơ hay quá và rất cảm động !
Chào chị nguyentiet
Vâng, thương nhớ con không ai có thể quên được. Nhưng viết về tài khó lắm chị ạ. Y như bác sĩ bổ lại vết thương cũ.
Cảm ơn chị, chúc chị vui.
Thân mến
Có gì mở ngực ra khoe ?
Nhớ con ba để im re trong người
Nghĩa là gió vẫn khơi khơi
Đã không đổi sắc còn mời thở chung
Bài thơ thật cảm động, cho chị chia sẻ nỗi buồn cùng Cương với nhen.
Nhà thơ Trần Mộng Tú trong bài thơ “Gọi Anh Mùa Xuân” mà nhạc sĩ Anh Bằng đã phổ thành ca khúc, cũng có những chữ “mở ngực” như sau thật tuyệt vời:
“Đã lâu quá anh không về gõ cửa
Lồng ngực em trái đỏ vẫn còn nguyên
Mùa xuân đến em lên đồi gọi gió
Thả đam mê và buông những ưu phiền
Em mở áo cho xuân coi lồng ngực
Trái tim em mảnh vườn cũ quê xưa
Cành mai chết tay ai còn in dấu
Thiện quang ơi hoa nhớ đến xót xa
Em mở áo cho xuân coi lồng ngực
Trái tim em thành đốm lửa hải đăng
Lửa sinh diệt thắp hoài không dám tắt
Bờ bến nào mà cá vẫn bặt tăm
Em mở áo cho xuân coi lồng ngực
Trái tim em trầm quế đợi sông Hương
Con chim nhỏ đã bay qua biển Bắc
Ai tìm ai ngậm ngải giữa mù sương
Đã lâu quá anh không về gõ cửa
Lòng ngực em trái đỏ vẫn còn nguyên
Ôi có phải mùa xuân đang nhóm lửa
Tay lạnh thế này ai sưởi cho em…
Thơ của chàng Cương hay thật phải không cô giáo.
NL 😮
Bài Gọi Anh Mùa Xuân hay thật!
Dạ chị Quốc Tuyên!
Cảm ơn chị sẻ chia, cảm ơn chị và BBT HX cho em gặp ACE ở Nhã Ca, vui vẻ quá.
Lúc nào cũng mong chị khỏe, vui.
Buồn quá vậy em …
Anh NguyenTanLuc
Bởi vậy nên bây giờ ” vừa chống gậy vừa khuấy sữa cho con”
Cảm ơn anh, khỏe nhé
Hay & xúc động lắm bạn ơi!
Xin thắp giùm cho cháu một nén nhang thương tiếc nhé! 😐
Xót xa ngậm ngùi khi mất đi người thân yêu nhất ….chỉ còn lại nỗi nhớ mênh mông
Cảm ơn chị Mộng Cầm. Chúc chị khoẻ, trẻ, vui vẻ.
Cảm ơn ông bạn khoatruong. ông vui lắm đó.Khỏe re nhé!.
Thành thật chia buồn.
Chuyện lâu rồi. cảm ơn Lẩm Thẩn, chúc vui!
Lời thơ viết cho con nghe bùi ngùi lắm em trai Phan Thanh Cương.Đây cũng là món quà giá trị cho con đó nghe.Chỉa sẻ
Dạ anh
Nay anh khỏe chưa?
Lâu lâu cũng viết ít dòng cho con trai mình, giải khuây thôi anh. Cảm ơn anh nhiều. Mong anh khỏe.
Khá hơn rồi em trai PTC.Chúc khỏe và an lành nhé
TT đã đọc bài thơ trên face, nay lại được thưởng thức trên trang nhà 🙂
Xin chia sẻ cùng PTC! Thật tình thì trước nay hầu như thường đọc thơ về tình mẫu tử, thỉnh thoảng mới thấy có thơ viết về tình phụ tử… có chút gì ngậm ngùi rưng rức trong từng chữ từng câu…
Rất vui khi được gặp nhau dịp sinh nhật HX. Chúc PTC sức khỏe nhé.
Chào nguyenthutrang
Cảm ơn NTT đã đọc, comment chia sẻ. Lần đầu gặp NTT ở Nhã Ca, vui lắm. NTT cũng khỏe nhé!
Chia sẻ với Phan Thanh Cương bài thơ Viết Ngày Sinh Nhật Con.
Đọc mấy lần rồi mà không com được, nhưng cũng may là chị không com được mới thấy cái nhìn sắc sảo của anh Nguyên Lương và anh Trần Bảo Định về thơ PTC.
Xin ké lời hai anh Để có cảm nhận suy nghĩ về thơ PTC.
Chúc vui.
Chào chị lamcamai
Anh Nguyên lương, anh Trần Bảo Định nhận xét về thơ PTC ra sao, PTC không dám xác định, bởi vì khen các anh viết hay viết đúng về thơ mình là mình tự khen mình rồi.
Chị ké với hai anh, em cảm ơn chị và chúc chị khỏe, trẻ, đẹp như ngày nào.
Chào anh PTC!
Lâu quá,
Anh vẫn khoẻ hả anh?
KM có cảm giác khi đọc bài thơ này như vầy:
Bài thơ đọc lên nghe tức ngực, khó thở…..
Bởi vì : nhớ con ba để im re trong người/PTC
Cái chữ IM RE chết người…..
thoạt nghe ngỡ là bất động, té ra một dòng thương cảm cố nén mà cứ chực
tuôn trào….
Cái hay từ cái thật mà ra…!
khảomai mến!
Anh khỏe “re” em ạ.
Anh giật mình khi nghe em nói: tức ngực, khó thở, may chỉ xãy ra ít phút, nếu không anh mang tội cố tình gây thương tích.
Cái hay từ cái KM nói ra…!
Vui nhé.