( thân tặng bạn Trần ngọc Phương )
Quá nửa đời người trên đất khách
Gặp lại đồng môn giữa mùa hoa
Tóc xanh đã bạc cùng sương gió
Trà đấy rượu đây ngóng bạn qua
Nhớ bạn năm nào ngồi chung lớp
Đèn sách một thời quá hồn nhiên
Cố học thành tài làm người lớn
Nào ngờ đánh mất tuổi thần tiên
Nhìn lại tấm hình trong lưu bút
Cám cảnh đường trần lắm biển dâu
Mấy chục năm trời qua như gió
Quan san một độ quá thương đau
Lẩy một câu Kiều nghe ai oán
Tấu khúc Nguyệt Cầm bỗng xót xa
Hôm nay nhạc lòng sao rộn rã
Nhớ tích Tử Kỳ đón Bá Nha
Bao năm độc ẩm khi chiều xuống
Chén rượu quan hà thiếu mắt xanh
Ruột gan dốc hết cùng tri kỷ
Đêm dài phải thức đủ năm canh
Nhìn nhau mà nhớ từng bạn cũ
Những trò tinh nghịch thuở xa xưa
Những ngày ngồi quán lòng xao xuyến
Những lần hò hẹn dưới mưa thưa
Hỏi bạn làm gì, bạn chẳng nói
Quê người chắc chẳng có gì vui
Bốn mùa quanh quẩn cơm cùng áo
Chén rượu pha thêm chút ngậm ngùi
Ước gì sống lại thời niên thiếu
Soi lại lòng mình tuổi hai mươi
Cuộc đời trước mặt như giấy trắng
Bằng hữu vô tư rộn tiếng cười
Chia tay hẹn gặp nhau lần nữa
Một trời quan tái tiễn đưa nhau
Sông hồ sót lại dăm ba đứa
Chống gậy thăm nhau lúc bạc đầu {jcomments on}
:
Gặp Bạn Cũ Trên Xứ Người
Leave a reply