ngồi chăm chú đếm hạt mưa
một, hai, ba, bốn … lưa thưa xuống đường
mười ba, mười bảy … dễ thương
hai mươi, hăm mốt … buồn buồn vẩn vơ
hăm lăm .. đã rối như tơ
thôi không đếm nữa, làm thơ để dành
làm thơ từ thuở chòng chành
hai con mắt nhúng vào vành môi ai
làm thơ từ thuở chân dài
thòng ra vấp cái trâm cài tóc thơm
làm thơ từ thuở cà lăm
câu chào, tiếng hỏi cong cong hương tình
làm thơ từ thuở rùng mình
nửa đêm ẩm ướt thình lình nhớ ai
để dành thơ từ sớm mai
để dành thơ từ đêm dài hôm qua
chờ em đến, để làm quà
em chưa chịu đến thế là trời mưa
một, hai, ba, bốn … lưa thưa
mười ba, mười bảy … cũng vừa nhớ nhung
nhớ em cái bụng chùng bùng
cái tay đổ quạu lừng khừng xé thơ{jcomments on}
trời mưa buồn thế, không ngờ
ngồi chăm chú đếm hạt mưa
một, hai, ba, bốn … lưa thưa xuống đường
mười ba, mười bảy … dễ thương
hai mươi, hăm mốt … buồn buồn vẩn vơ
hăm lăm .. đã rối như tơ
thôi không đếm nữa, làm thơ để dành
Thi sĩ tài hoa có khác mọi vật đầu là đề tài để có bài thơ dễ thương, độc đáo.
ngồi chăm chú đếm hạt mưa
một, hai, ba, bốn … lưa thưa xuống đường
mười ba, mười bảy … dễ thương
hai mươi, hăm mốt … buồn buồn vẩn vơ
hăm lăm .. đã rối như tơ
thôi không đếm nữa, làm thơ để dành
Một bài thơ dễ thương “tuyệt cú mèo” như vậy từ ngày “bé tí” đến mưa đến giờ anh làm biết bao nhiêu là thơ. Chúc anh cứ làm thơ và làm thơ mãi anh nhé!
“ngồi chăm chú đếm hạt mưa
một, hai, ba, bốn … lưa thưa xuống đường
mười ba, mười bảy … dễ thương
hai mươi, hăm mốt … buồn buồn vẩn vơ
hăm lăm .. đã rối như tơ
thôi không đếm nữa, làm thơ để dành”
Buồn buồn ngồi chăm chú đếm từng hạt mưa như đang đếm tuổi xuân của từng giai đoạn đời người .Hay quá!
Tự nhiên,đêm nay,ngồi gần anh Luân Hoán sau 50 năm không gặp. LH biết mình là ai không? Mình là Lệ Thùy Lam,là Nguyên Băng ngày xưa,bạn với Phương Tấn ở Đà Nẵng đây.Mình đến thăm LH 2 lần,lúc LH còn hoc Phan châu Trinh và mình với LH lúc đó đăng thơ ở tap chí Gió Mới của Hội nhà giáo…
Cuộc đời bể dâu,dâu bể. nhưng vẫn sống,vẫn làm thơ là được rồi,anh LH. Hình như tên anh là LNg Ch? Và bút hiệu con gái trên Thời Nay,mình ko nhớ. Chúc vui nghe. À,cách đây khoảng nửa tháng,mình có gặp PHương Tấn ở Sài Gòn.
Một bài thơ hay, dễ thương đến lạ lùng, thơ như thế này mới gọi là thơ!
Ngồi buồn đếm hạt mưa rơi
Bao nhiêu hạt rớt theo đời trôi đi
Trời sinh LH để làm thơ, nói bằng thơ. Anh đã chụp lại những khoảnh khắc đáng yêu bằng những vần thơ rất tự nhiên, không cầu kỳ nhưng rất quyến rũ người đọc, một nét riêng của thơ LH.
Ông phù thủy thơ 6/8 xứ Quảng lại cù lét mình nữa, nhột ơi là nhột.
Thơ Ông vừa đọc vừa tủm tỉm cười, mà mình nghĩ mấy cô má lúm đồng tiền còn cười nhiều hơn chúng ta đấy. Bài thơ “đáng ghét” qúa đi. Nếu mà đại ca làm bài thơ này gần đây, ở cái tuổi ngoài 70 thì tiểu đệ xin bái phục, bái phục. Còn làm từ những năm xửa năm xưa thì cũng dể hiểu thôi, vì thời đó, người đàn bà bám chặt đại ca bây gìờ đó đẹp như một bức tranh vẽ, nên anh làm thơ như thế này để chọc cho nàng cười thì không có gì lạ.
Thật là tài hoa, thật là đặc biệt, thật là Luân Hoán.
Đọc thơ mà cứ cười thầm, vì nhột!
NL
Ngồi buồn, rồi đếm mưa rơi…có lẽ ai cũng đã từng có cái thuở đó…
Ngồi buồn xa xứ, rồi đếm mưa rơi…có lẽ những tay lãng tử xa xứ ai cũng đã từng có cái thuở đó…đếm mưa rồi buồn, rồi nhớ, rồi khóc…
Nhưng đếm mưa lâu quá, mệt quá, không thèm đếm nữa để làm thơ…để dành ( để dành cho ai? ai mà biết?) thì chỉ có Luân Hoán!
Rồi bao nhiêu “cái thuở” anh đã làm thơ, em đã làm thơ? Từ “cái thuở chòng chành”, từ “cái thuở chân dài”, từ “cái thuở cà lăm” v.v…và v.v…Tại sao cà lăm? Vì ngọng, vì không nói được, vì ấp a ấp úng…vì yêu em!
Nhưng trong nhiều “cái thuở” đó, tôi mê nhất là “cái thuở rùng mình”, rồi “nửa đêm ướt đẩm”! Ôi cái nỗi nhớ nó táo bạo, nó thật, nó tượng hình làm sao! Ai đã từng nhớ ai đến “nửa đêm ướt đẩm” mới thấu hiểu cái nỗi nhớ của Luân Hoán, nó quằn quại, nó hiện sinh, nó thực đến mức nào:
làm thơ từ thuở rùng mình
nửa đêm ướt đẩ 🙁 m thình lình nhớ ai
Cái nhớ này mới thiệt là nhớ và hai câu thơ này mới thiệt là thơ…tuyệt diệu, nghe thổn thức và rung rinh trong tận cùng của những dây thần kinh cảm khoái trong nỗi nhớ…rất thực của con người…
ltmk
Anh Minh Kha ,
Anh phân tích thật là ” chí phải ” . Giọt mưa của anh Luân Hoán giống như lời tự bạch của đàn ông , gã đàn ông biết yêu buổi ban đầu ấy vừa lãng đãng mà rất thật . Thật đến Trần trụi , lộ liễu đến dễ thương lạ lùng . Cái ” rùng mình ” và ” nửa đêm ẩm ướt ” này là hậu quả của nỗi nhớ , của tình yêu khôn tả . Đây cũng là sự mạnh bạo hiếm hoi trong thơ và cũng là một vẻ đẹp thẳng thừng rất vô tư :
…làm thơ từ thuở rùng mình
nửa đêm ẩm ướt thình lình nhớ ai
Hay quá !
Bình hay quá!
Những nhà thơ nổi tiếng có rất nhiều bài xuất sắc,song vẫn có những bài thơ thường tệ và xuống điểm ..TH nói là những nhà thơ còn đang sống chứ không nói những thi sĩ đã mất như NB,MHT,HC XD …thì không bài nào dở cả hầu hết là như vậy,Chắc quá trình đã chọn lọc chăng?
Với LH cái nhìn bao quát và nét lớn cuả thơ LH hay,ý hàm súc câu thơ đa nghiã (Người giỏi thơ mới tạo đưọc câu thơ đa nghiã để trêu chọc người đọc hay đánh lưả ý niệm cho người đọc hhihih) thơ LH phần đông giàu chất trí tuệ tuy cách viết rất khoan thai tự nhiên HT đã đọc tập “Lên rừng đếm lá” cuả Triều hoa Đại viết về những nhà thơ nhà văn nổi tiếng in ấn tại Hoa kỳ và nằm trong các thư viện… Trong đó những bài thơ LH rất là hay cùng với những nhà thơ khác… Mà không biết THĐ đã chọn hay là ý cuả LH đưa ra…Xin chia sẻ với nhà thơ LH ,Chúc vui và hạnh phúc
làm thơ từ thuở chòng chành
hai con mắt nhúng vào vành môi ai LH
Rất dễ thương & rất hay!
để dành thơ từ sớm mai
để dành thơ từ đêm dài hôm qua
chờ em đến, để làm quà
em chưa chịu đến thế là trời mưa
một, hai, ba, bốn … lưa thưa
mười ba, mười bảy … cũng vừa nhớ nhung
nhớ em cái bụng chùng bùng
cái tay đổ quạu lừng khừng xé thơ
trời mưa buồn thế, không ngờ
Thơ hay và ý tưởng lạ, rất độc đáo anh Luân Hoán ơi!
Bài thơ NGHE MƯA của huynh trưởng âm điệu thật nhẹ nhàng như hạt mưa rơi ,Dù có các câu ” gai góc ” như :
nhớ em cái bụng chùng bùng
cái tay đổ quạu lừng khừng xé thơ
Càng già thơ huynh trưởng càng hay . Chúc anh luôn khỏe để còn được đọc nhiều thơ hay .
nghe mưa dưới mái hiên đời
như đâu đây vọng trăm lời trối trăn
chìm trong dòng suối ăn năn
có buồn chi mấy đừng nhăn nhíu mày
Lời cảm ơn luôn là lời đầu tiên của tôi gởi đến quí anh chị cùng lời chúc sức khỏe.
Tin cùng chị TTHieuThao: những bài thơ của tôi trong sách của anh THĐ, do anh ấy chọn. Tôi chỉ biết sau khi nhận được LRĐL anh THĐ gởi tặng. Cảm ơn những khích lệ của chị cũng như các bạn khác.
-Gởi anh Ngũ Yên : tên NY thật sự đã quên nhưng LeThuyLam thì nhớ ngay, mừng bạn vẫn đọc và chắc chắn vẫn viết. Tiện gởi cho Vuông Chiếu phổ biến nhé, chúc vui. liên lạc vớ tôi qua @ lebao_hoang@yahoo.com
LH
http://luanhoan.net