Chiều nay ra mộ thăm anh
Gió buồn ru nhẹ cỏ xanh ven đường
Chiều nghiêng hạt nắng còn vương
Hàng cây lặng lẽ khói hương mơ hồ
Anh đi vào cõi hư vô
Trần gian bỏ lại nấm mồ nằm đây
Bạn bè vẫn ở chốn này
Gói thương gửi nhớ cho người nghìn thu
Đời người một kiếp phù du
Xuôi tay nhắm mắt thiên thu một đời
Giờ anh về chốn xa vời
Còn đây nỗi nhớ chơi vơi giọt sầu
Ngậm ngùi mai biết về đâu
Người đi đi mãi ta sầu vương mang
Thôi xin gửi chút nắng tàn
Theo người sưởi ấm nén nhang thắp cùng{jcomments on}.
Đời người một kiếp phù du
Xuôi tay nhắm mắt thiên thu một đời
Giờ anh về chốn xa vời
Còn đây nỗi nhớ chơi vơi giọt sầu
Buồn quá TT hả
Chị Cẩm Tú Cầu thân thương của em!
“Đời làn vạn ngày sầu. Biết tìm vui chốn nào…”
Cảm ơn chị đã ghé thăm. Chúc chị luôn an vui hạnh phúc.
Chiều nghiêng hạt nắng còn vương
Hàng cây lặng lẽ khói hương mơ hồ
Anh đi vào cõi hư vô
Trần gian bỏ lại nấm mồ nằm đâyTT
Bài thơ buồn quá,nhưng rất hay,nhiều cảm xúc! chúc TT vui nhiều nha!
Cảm ơn bạn đã chia sẻ với TT. Chúc bạn vui vẻ mãi nhé.
Giờ anh về chốn xa vời
Còn đây nỗi nhớ chơi vơi giọt sầu
Ngậm ngùi mai biết về đâu
Người đi đi mãi ta sầu vương mang
Thôi xin gửi chút nắng tàn
Theo người sưởi ấm nén nhang thắp cùng.
Thơ hay mà buồn quá! Chúc chị mỗi ngày nhận rất nhiều niềm vui nha!
Cảm ơn QT đã động viên. Chúc QT vui khỏe, dễ thương với nụ cười luôn nở trên môi.
Nỗi buồn. thương nhớ người xưa thật sâu sắc.
Cảm ơn sj chia sẻ của Dạ Lan. Chúc DL vui khỏe.
Vãn nhớ người xưa hoài hỡ chị.
Những gì gán với “xưa” thì đã là quá khứ nên ta chỉ còn lại chút hoài niệm thôi. Chúc bạn Thuydukhuc thân tâm an lạc.
Nỗi buồn đau này thật khó phai mờ. Bài thơ chị viết trong nỗi đau của cảm xúc:”Đời người một kiếp phù du/Xuôi tay nhắm mắt thiên thu một đời”…tất cả mọi thứ đều dần trôi về phía quá khứ, hãy vui nhiều lên chị nhé!
Chào Kim Đức, TT rất vui được quen biết bạn. Chúc KĐ bình an hạnh phúc.
“Chiều nay ra mộ thăm anh
Gió buồn ru nhẹ cỏ xanh ven đường”
Đọc hai câu thơ mở đầu này cho thấy rõ nỗi buồn , nỗi cô đơn trong lòng tác giả.Nhẹ nhàng như gió ru ngọn cỏ ven đường nhưng thấm sâu vô cùng trong hồn cỏ.
“Giờ anh về chốn xa vời
Còn đây nỗi nhớ chơi vơi giọt sầu
Ngậm ngùi mai biết về đâu
Người đi đi mãi ta sầu vương mang”
Bài thơ hay , buồn nhưng nhẹ nhàng đã lay động lòng người đọc rồi Thiên Thu ơi!
Giờ anh về chốn xa vời
Còn đây nỗi nhớ chơi vơi giọt sầu
Ngậm ngùi mai biết về đâu
Người đi đi mãi ta sầu vương mang
Thôi xin gửi chút nắng tàn
Theo người sưởi ấm nén nhang thắp cùng.
Bài thơ buồn man mác Thiên Thu ơi, một người đã về miền miên viễn, người ở lại với nổi sầu khôn nguôi…
Hãy cố quên đi để người ấy được thanh thản.
Thiên Thu ơi!
Tiễn đưa nào cũng buồn cả
Mất mác nào cũng khiến hồn ta trống không.
Đúng 100%
Ngậm ngùi mai biết về đâu
Người đi đi mãi ta sầu vương mang
Thôi xin gửi chút nắng tàn
Theo người sưởi ấm nén nhang thắp cùng.(TT)
Chiều Tưởng Nhớ ngậm ngùi xót xa quá! Làm lòng người cũng rưng rưng theo làn khói hương.
Thân chào các bạn NguyenTiet,Thu Thủy,Sơn Ca,Mai Trần,Lẫn-Thẫn,Lamcamai,
TT xin lỗi các bạn vì mới đi xa về nên phản hồi hơi trễ mong các bạn thông cảm. Rất vui được các bạn ghé thăm cảm nhận và chia sẻ. TT xin ghi nhận với cả tấm lòng trân quí. Cầu chúc tất cả bạn bè HX đều được an khang hạnh phúc.
TT