Bến sông Trường-Giang buồn hiu hắt
đâu đây lên khói lam mái tranh
biền dâu quê tím màu biền biệt
trên đồi xa sót bãi nắng phai tàn .
Đò buổi trước đã đưa em qua sông
nước hai bờ đục màu phù-sa đỏ
đất quê níu bám đợi,chờ,mong
xa bến xa quê từ dạo đó .
Nổi cô quạnh trôi về trăm ngã
sông tiếc chi để nhớ những mái chèo
leo lên núi một mình đứng ngó
trọn đời sầu hai vai trọn mang theo .
Em từ độ thả tóc buông Tam-Kỳ
bỏ Trần-Cao-Vân rồi đi vĩnh-viễn
thương nhớ hề tim thương nhớ ai
sáo đã qua sông dòng đời tan biến .
Gió thổi Hòa-Hương qua cầu An-phú
em có kịp về họp chợ sáng nay
đường Phan-Chu-Trinh nắng xiên màu nhớ
dịu ngọt tôi về năn nĩ cầm tay .
Ngẫn ngơ tan học Trần-Cao-Vân
lối chia hai Đức-Tri ,Trần-Hưng-Đạo
trên cao những vòm lá ngát xanh
mắt nhìn ai quên luôn sách vở .
Tinh khôi em một thời con gái
cánh áo bay màu trắng bướm ong
nón nghiêng che mưa dầm nắng dãi
chở trong tim ai cháy một mối tình .
Những chiều đông tan học mù sương
ngang nhà thờ Cao-Đài núp bóng
năm tháng theo đi suốt cả con đường
(quên hết thời những xe nhà binh
về Chu Lai từng lớp người ra trận ) .
Em tóc dài đen môi hồng da trắng
xa nhau kể từ buổi chiến-tranh về
chôn vào tim bến bờ kỹ-niệm
xa quên rồi ngày tháng tuổi hoang mê .
Ngày tháng Tam-Thanh,Tam-Kỳ muối biển
đuôi mắt ai già với tháng năm
tình yêu xưa chưa trọn ấm chỗ nằm
xa em,xa Tam-Kỳ
những ngày xưa đi mà không đến .{jcomments on}
Tinh khôi em một thời con gái
cánh áo bay màu trắng bướm ong
nón nghiêng che mưa dầm nắng dãi
chở trong tim ai cháy một mối tình .
Tà áo trắng kỉ niệm của em xưa bao giờ cũng đẹp, cũng mãi nhớ anh Huy Uyên nhỉ?
Bài thơ đầy nuối tiếc em xưa
“Tiếc nhau chi mai mốt đã xa rồi” ! Em mang theo nổi nhớ của riêng một mình tôi đến xứ người. Bây giờ chỉ còn là hoài-niệm đớn đau .
Về lại Tam-kỳ lại càng buồn hơn nữa .HU
THÔI ĐÃ HẾT RỒI THỜI TRAI TRẺ VỚI EM GÁI NGÀY XƯA-ÁO TRẮNG HỌC TRÒ
EM TUNG TĂNG ÁO HỒN NHIÊN ĐÓN ĐỢI MỖI BUỔI CUỐI TUẦN NGƯỜI VỀ CHU-lAI CÁT TRẮNG CỦA XỨ TAM-KỲ.hu
Vui lòng xem 2 phần phản hồi của Mộng-cầm cũng là của Quốc-Tuyên đó .HU
PHẢN HỒI THƯ CỦA qt NHƯNG KHÔNG BIẾT SAO LẠI NHẢY QUA PHẦN CỦA mc. SORRY. hu
Dòng thơ anh Huy Uyên thật hay.
Hay nhưng buồn SC à. đời thôi đã về chiều chỉ biết ngậm ngùi tiếc nhớ ngày xưa.HU
Ngày tháng Tam-Thanh,Tam-Kỳ muối biển
đuôi mắt ai già với tháng năm
tình yêu xưa chưa trọn ấm chỗ nằm
xa em,xa Tam-Kỳ
những ngày xưa đi mà không đến .”
Bài thơ hay và nhớ lại thời xa xưa
Tam-kỳ ngày xưa hiu quạnh và buồn .Chỉ có đường Phan-chu-Trinh là có vui đôi chút,Trần-cao-Vân,Huỳnh-thúc-Kháng càng héo hắt hơn .
Những lần đi qua phố chợ đón đợi em về.Cầm tay mà không nói nên lời. Và người ấy đã đi tới một phương trời xa khuất tận mẽo.HU
Bài thơ hay và buồn não nề.
Tam kỳ và ngày tháng xa cũ .Phố chợ nhỏ buồn.Quanh co những mái nhà đẫm thấp và có những em gái sớm chiều đi về. Con sông,mái chùa,nhà thờ nhỏ lẻ lại càng làm cho Tam kỳ u uẩn hơn nhiều.HU
Huy Uyên hay hoài niệm về dĩ vãng buồn.
Thư trả lời muộn.
DD thân,
Thực sự HU làm thơ như con tằm trút nhã hết tơ của mình.
Mấy mươi năm có mặt trong đời chỉ gặp những mối tình buồn rồi xa mãi.Cho nên làm thơ mới buồn.Gia tài thơ của HU ít nhất cũng có hơn 300 bài thơ buồn viết trong 20 năm nay nêm gởi các trang mạng chỉ là thơ buồn mà thôi.
HU
Đò buổi trước đã đưa em qua sông
nước hai bờ đục màu phù-sa đỏ
đất quê níu bám đợi,chờ,mong
xa bến xa quê từ dạo đó .
Nổi cô quạnh trôi về trăm ngã
sông tiếc chi để nhớ những mái chèo
leo lên núi một mình đứng ngó
trọn đời sầu hai vai trọn mang theo .
Thơ càng buồn càng hay anh Huy Uyên ơi!
Tks, dù muộn nhưng HU rất vui đọc nhận xét của TT. HU