Lên chùa vọng một hồi chuông
Nửa vui đâu mất nửa buồn còn đây
*
Hồn nhòe nhạt phía chân mây
Trần gian mù tối thân đày muôn niên
*
Khói hương tan biến ưu phiền
Câu kinh tiếng kệ qua miền phù du
*
Lợi danh gì chốn thiên thu
Tiếng chuông vọng giữa đêm mù mịt sương .{jcomments on}
*
Khói hương tan biến ưu phiền
Câu kinh tiếng kệ qua miền phù du
*
Lợi danh gì chốn thiên thu
Tiếng chuông vọng giữa đêm mù mịt sương .
Anh Lực bữa ni làm thơ mang âm hưởng thiền rồi nè!
Đó là lúc anh lên chùa Linh Ứng ở Sơn Trà Đà Nẵng …Thấy tâm hồn thanh tịnh … chợt muốn đi tu.
Chất thiền lạc vào thơ anh rồi anh Lực hén!
Vì NTL thấy cũng gần gũi với đời sống tâm linh của mình … và đôi lúc mình cũng cảm nhận đời là bể khổ trầm luân còn tu là cội phúc … nhưng để tu cũng phải có duyên mới được.
Khói hương tan biến ưu phiền
Câu kinh tiếng kệ qua miền phù du
*
Lợi danh gì chốn thiên thu
Tiếng chuông vọng giữa đêm mù mịt sương .
Lên chùa lòng an nhiên nên bài thơ nhẹ nhàng hay lắm anh NTL.
Bài thơ hay lắm và âm hưởng chất thiền. Có phải chùa Linh Ứng Đà Nẳng không?
Khung cảnh ở chùa làm tâm hồn mình thấy bình yên thanh thản.Triết lý nhà Phật cũng phù gần gũi với đời sống con người.
Chùa Linh Ứng ở núi Sơn Trà Đà Nẵng.Khi đến nơi nầy cảm thấy tâm hồn mình thanh thản bình yên .
Lợi danh gì chốn thiên thu
Tiếng chuông vọng giữa đêm mù mịt sương .
Bài thơ mang đậm chất thiền hay quá Nguyễn Tấn Lực, chúc vui khỏe nhé.
Cám ơn chị Hoàng Kim Chi.
Những giây phút lên chùa mình thấy lòng an nhiên thanh thản.
Cửa thiền là chốn để tĩnh tâm mà vẫn cảm thật buồn khi ” vọng một tiếng chuông …” Rồi cũng sẽ an nhiên thôi anh Lực nhỉ ?
Cảm ơn anh NTL đã cho thưởng thức một bài thơ Thiền rất hay !
Cám ơn Quế Anh.
Thật ra mình không phải là Phật tử . Nhưng khi đến chùa mình thấy tâm hồn thật bình yên thanh thản dù chỉ là phút giây thôi.
Tiếng chuông chùa Linh Ứng đã làm nên ý thơ NTL thật dạt dào. Lên chùa, câu kinh, tiếng chuông ngân vang đã xua tan đi những nỗi muộn phiền, sầu não ở cõi nhân gian:
“Khói hương tan biến ưu phiền
Câu kinh tiếng kệ qua miền phù du
*
Lợi danh gì chốn thiên thu
Tiếng chuông vọng giữa đêm mù mịt sương “
Tiếng chuông thật là linh thiêng, mầu nhiệm phải không anh NTL? nhưng tính gợi cảm trong thơ anh NTL đã làm thức tỉnh được lòng người đọc thơ hơn. Chúc vui.
Lòng thanh thản khi đọc bài thơ
Cám ơn Mộng Cầm nghen !
Tiếng chuông chùa dường như cũng nhắc nhỡ lòng người hướng thiện nhiều hơn .
sao hôm nay lại quay về tiếng chuông chuà anh NTL, Chúc sáng tác mạnh thơ nhiều góc độ nha!!! Hay là lên chuà tìm Lan hihihi
Đuà tý nha không giận nha anh NTL,Chúc vui
TT Hieu Thao thân !
Đó là dịp anh về thăm quê hương Đà Nẵng , hai vợ chồng lên chùa Linh Ứng, anh còn nợ đời nhiều lắm nên chưa đi tu được đâu… chỉ có ông bạn Khoa Trường mới đi tu đấy !
Anh Lực đổi hướng rồi…