Mẹ Yêu Con Lắm.

Tôi chưa bao giờ nghe ba mẹ mình cải vả,  gây gổ nhau, kể cả chiến tranh lạnh giữa hai người cũng không thấy, Vậy mà ba mẹ bất chợt chia tay nhau. Thật một điều làm cho tôi choáng váng, không dám tin trước mắt mình là sự thật, tôi cứ nghĩ chuyện của ai đâu đâu
Hai người chẳng tranh giành tài sản, mà họ thoả thuận với nhau rất thoải mái, ba bảo mẹ cái gì cần thì cứ giữ lấy, còn mẹ thì cứ nhường cho ba. Rồi một ngày cái gì đến phải đến, ba nói
_ Con Phương tôi nuôi, nó là con tôi
Mẹ nói
_ Vậy con Nga không phải con ông à! Ông xúc phạm tôi vừa thôi, ông không xứng đáng với lòng chung thuỷ của tôi. Tôi muốn nuôi hết hai đứa, để chi em nó gần gũi nhau, tôi chăm sóc luôn thể
_  Không được toà đã xử, mỗi người nuôi một đứa rồi.
Mẹ lia ánh mắt căm tức về phía ba, sau này khi tôi có gia đình, tôi mới thẩm thấu cuộc đời và thân phận  của người đàn  bà lắm lúc cũng ngậm đắng, nuốt cay mà sống cho trọn kiếp.  Mẹ tần ngần rồi mẹ vụt ôm tôi thật chặt, mẹ nói
_ Bây giờ con không hiểu mẹ, nhưng rồi một ngày nào đó con sẽ hiểu mẹ, em con rất cần mẹ, vì cơ thể nó yếu đuối, tật nguyền  đau ốm liên miên,
Ba thối phần nhà của mẹ, vì mẹ muốn đi xa
Vậy là ba mẹ tôi chia tay nhau, họ chia tay trong một sớm mua thu, ngoài kia bầu trời u ám, mọi vật chìm trong làn sương mờ. Bỗng tôi nhớ cách đây rất lâu, lúc ấy tôi mới bảy tuổi, em Nga ba tuổi, mùa hè năm ấy  trường mẹ tổ chức đi thăm quan ba ngày, đáng ra mẹ đăng ký đi cả nhà, nhưng ba bận nhiều việc, em Nga không được khoẻ, mẹ định ở nhà rồi, nhưng ba cứ khuyên mẹ nên đi cho biết Đà Nẵng, vì ba mẹ ở Nha Trang cũng gần Đà Nẳng, mà ba thì đi nhiều lần mà mẹ chưa đi lần nào.
Mẹ mới đi buổi sáng, chiều lại em Nga khóc đòi mẹ, người giúp việc dỗ dành mãi mà em không nín, lúc ấy ba đi làm vừa về. Ba lấy váy của mẹ mặc vào, mẹ mặc dài đến mắt cá chân, mà ba mặc chỉ ngang ống quyển, ba mặc cái váy hoa sặc sỡ của mẹ, với cái áo thun  trắng ngắn tay của ba, rôi ba lại lấy cái mũ rộng vành của mẹ, đội vào, ba giả tiếng nói của mẹ, làm chị em tôi cười ngất ngây….Nhìn ba hôm ấy không ai nhịn cười được. Âm thanh rộn rã vui tươi, như cứ vọng mãi trong tâm tư tôi, hình ảnh ẻo lả vụng về, cùng tiếng nói eo éo nhại lại mẹ, của ba hôm ấy cứ ám ảnh trong tìm thức của tôi, làm tôi nhớ mãi, nhớ mãi, trong tôi luôn nghĩ ba mẹ mình hạnh phúc hơn tất cả mọi người….
Nhìn mẹ tay giắt em Nga đi  chậm chạp,(vì em Nga lúc  sinh ra đã bị, bàn chân mặt nhỏ bằng nửa bàn chân trái, các ngón dính vào nhau, mặt em thì dúng tất cả các nét xấu của ba mẹ), nên em không được ba cưng, còn mẹ thì thương em vô ngần, ba thường bảo em là con riêng của mẹ, tay mẹ kéo cái vali, tay mẹ dắt em, còn tôi, xách dùm vali của em, mà nghe lòng xót xa, vì áo quần của em có là bao, trong nhà hình như tôi là đứa dành hết tình thương của ba mẹ, dành hết những áo quần đẹp và đồ chơi về phần mình. Cũng may mẹ và em chỉ đi một đoạn ra khỏi cổng, rồi lên tắc xi. Lúc này tôi mới thấy mẹ xa tôi, cảm giác hụt hẫng đến tê người, cảm xúc nghẹn ngào đến rơi nước mắt như mình vừa  mất mát một vật gì vô cùng quý giá đè nặng, tâm hồn tôi quyến luyến chẳng muốn rời xa mẹ và em. Từ đây mẹ đi rồi, ai là người thương yêu chìu chuộng tôi, tâm tư tôi đau đớn trong nỗi lạc lõng chơi vơi….. Rồi đây mẹ con mỗi người một ngả, mẹ ơi! Mẹ ơi! Con mới có mười ba tuổi, tôi mơ ước mình lớn nhanh để theo mẹ, đầu óc non nớt của tôi cứ nghĩ mẹ thương yêu em hơn tôi, nên mẹ đem em theo mẹ
Năm đầu lễ Tết mẹ đều có quà cho tôi, với những bức thư nồng nàn tình mẫu tử. Từ khi ba có vợ, tôi không nhận được thư của mẹ nữa. Môt hôm ba nói cùng tôi
_ Mẹ mày có chồng rồi
Tin ấy làm trái tim tôi nhói đau,  tôi suy nghĩ hèn chi mẹ không liên lạc với tôi nửa. Ba cũng có vợ rồi, vợ ba rất trẻ và đẹp. Tôi thấy lòng  mình tràn ngập nỗi thống khổ, bơ vơ. Cũng may dì Duyên vợ sau của ba và tôi chẳng xung khắc mấy, tôi không bị cảnh mẹ ghẻ con chồng, cảnh bánh đúc có xương.
Dì Duyên giáo viên cấp hai, dì dạy môn toán, thỉnh thoảng dì cũng vui vẻ chỉ bài cho tôi. Ngoài thì giờ đi dạy, dì ở nhà lo trau chuốt thân thể, mỹ phẩm dì để khắp nhà, dì đẹp, da dẻ mịn màn, ăn nói nhỏ nhẹ
Thôi từ đây tôi chỉ biết lo học hành, vui cùng sách vở, thui thủi một mình, nhưng mỗi khi nhớ mẹ, tôi lại hình dung mẹ già lắm, hoặc mẹ đang hạnh phúc cùng người chồng mới, rồi tôi tự hỏi không biết mẹ giờ này ra sao, em gái tôi ra sao? Có ai nhớ, nhớ đứa con, nhớ người chị này không?
Mỗi lần tôi soạn thư mẹ ra đọc lại, là tôi khóc….mẹ không để địa chỉ rõ ràng cho tôi, tôi cứ mơ hồ mẹ mình đang sống cùng người đàn ông khác và mẹ đã quên hẳn tôi

Năm năm qua, tôi cứ mơ về mẹ, về em. Tôi cứ hình dung về mẹ, về em và luôn luôn ước mơ một ngày nào đó, tôi đủ lớn để đi tìm mẹ, tôi nghĩ chắc gặp tôi mẹ mừng lắm, vậy là tôi tủi lòng tôi khóc
Rồi một ngày, một ngày mà tôi cảm thấy sung sướng nhất cuộc đời, tôi đã đậu đại học, đại học Y Ban Mê Thuột, sở dĩ tôi chọn Ban Mê Thuột vì trong những thư mẹ gửi cho tôi, tôi thấy khuôn dấu bưu điện Pleiku. Tôi nghĩ từ Đại học Y Ban Mê Thuột, những ngày lễ Tết tôi có thể về Pleiku với mẹ. Trời ơi! Mới nghĩ thôi mà lòng tôi sao nao nức thế này, cảm giác như đang thấy mẹ trước mắt. Tôi xin ba tôi đi Ban Mê Thuột một chuyến để thăm trường, trước khi nhập học. Trong ý nghĩ của tôi, sẽ nhân dịp ghé về Pleiku tìm mẹ, tìm em.
Con đường  từ Nha Trang lên Tây Nguyên, xe chạy theo quốc lộ 26, qua khỏi Dục Mỹ, một con đường nhỏ hẹp, nhà cửa thưa thớt nghèo nàn, phần đông họ sống với nghề làm ruộng và nương rẫy, nhưng đất ở đây có vẻ rất xấu, hai bên đường toàn đồi núi trọc, cây cối lưa thưa. Đến trưa xe đến Ban Mê Thuột, trước mắt tôi một thành phố Tây Nguyên sầm uất, sạch sẽ, đường phố rộng thênh thang, thấy còn sớm, tôi đi thẳng Pleiku, từ Ban Mê Thuột qua Pleiku gần 200 cây số, đường cũng nhỏ hẹp, nhưng hai bên đường phần nhiều là rừng cao su bạt ngàn, đan xen với những rẫy cafe tít tắp chạy mút mắt. Đến khi xe chạy hết địa phận của tỉnh Đắk Lăk, tôi thấy tấm bảng ” Pleiku kính chào quí khách ”  Lòng tôi nôn nao, hồi hộp, tôi cố nhìn các bảng hiệu hai bên đường. Qua khỏi núi Hàm Rồng, tôi thấy nhiều doanh nghiệp tư nhân, để bảng  thu mua nông sản, xe chay qua Xí nghiệp Hoàng Anh Gia Lai khoảng 500 mét, bổng tôi run lên, tim đập liên hồi, đôi mắt nhoà lệ, một tấm bảng lớn Doanh nghiệp tư nhân Phương Nga thu mua nông sản, tôi không biết chắc có phải nơi ở của mẹ mình không? Hay là của ai trùng tên nhưng tôi thấy trái tim tôi như ngùng thở, một nỗi xúc động miên man đang tràn ngập trong  tôi, khi xe chạy qua 200 mét tôi mới sực tĩnh, báo tài xế cho mình xuống nời này, tôi kéo lê cái xách mà lòng nao nức trông cho mau đến cổng, tôi rụt rè đi vào, một căn nhà khang trang bên tay phải, nhà trệt, phía sau có nhà kho lớn và có sân rộng mênh mông, khoảng 10 người đàn bà đang ngồi sàng lựa cafe, tôi phân vân hỏi cô ơi!
_ Đây có phải nhà bà Kính không? ( bà Kính là tên mẹ tôi )
Có người nói không, có người nói phải, làm tôi lo lắng khôn cùng, Người ta bàn tán nhau, bà Phương Nga chính là bà Kính, lòng mừng khấp khởi
Tổi hỏi
_ Cô ơi ! Cả nhà đi đâu hết
Có tiếng trả lời
_ Chị Phương đi công chuyện, còn bé Nga đi học chưa về
Vậy là lòng tôi tràn trề hy vọng, tôi hỏi dò thêm, ông Phương đi đâu?
Có tiếng trả lời
_ Đâu có ông Phương nào
Tôi thấy trong người nhẹ nhỏm và một niềm vui từ nơi xa xôi nào vọng về   trong trái tim tôi …
Khoảng một giờ sau, một cô bé khoảng mười ba mười bốn tuổi đi xe đạp điện về, ngỡ ngàng nhìn tôi, rồi ngập ngừng  thốt lên
_ Chị, chị Phương…..
Hai hàng nước mắt từ từ lằn dài trên má, tôi vội chạy đến ôm em và hai chị em cùng khóc, mặc cho nước mắt tuông rơi. Chung quanh hoàng hôn đang xuống, nhuộm khắp bầu trời, ánh nắng chiều lay lắc, chiếu qua các mái nhà tole tạo thành những vệt sáng dài lấp loá, Em Nga mở cửa dẫn tôi vào nhà, em nói huyên thuyên, em kể mẹ nhớ chị ghê lắm, đêm nào , sau khi công việc thảnh thơi, mẹ cũng nhắc về chị, chị em đang nói chuyện thì mẹ về. Từ ngoài như mẹ đã biết trước, mẹ nhào vào ôm chầm hai chị em, nước mắt tuôn rơi, mẹ nói
_  Mẹ biết con thi đậu đại học
_  Làm sao mẹ biết được, mẹ giỏi quá
_ Mẹ luôn theo dõi bước chân của con, từ ngày mẹ rời xa con, vì mẹ yêu con lắm, con có biết không ? Một tình yêu mà trên cõi đời này không có gì sánh bằng
Những giọt nước mắt mừng vui, những giọt nước mắt đoàn tụ, cứ chảy mãi trên má ba mẹ con……Từ đây mãi mãi không còn cách xa.
{jcomments on}

0 thoughts on “Mẹ Yêu Con Lắm.

  1. LêCôngDzũng

    Chị CTC kính mến,
    Đọc bài viết của chị em vô cùng xúc động! Hình như chị đang đổi đề tài chị viết! Không phải viết những chuyện riêng của chị nữa mà chị đang sáng tác những câu chuyện để viết, phải không chị? Dầu vậy, với lối văn chị viết rất thật, rất chân thành và đầy xúc cảm đã làm cho người đọc có nhiều rung cảm qua từng câu, từng lời chị viết!
    Hai em Phương và Nga cũng còn nhiều may mắn vì vẫn còn nhận được tình thương yêu và chăm sóc của Ba Mẹ, dầu họ đã chia tay! Bài viết có lẽ đã làm cho những bậc cha mẹ đã ly dị nhau phải tự hỏi lại mình và cho những ai đang “chuẩn bị ly dị” cần đặt lại vấn đề và suy nghĩ lại nhiều hơn!
    Cám ơn chị về một bài viết ngắn nhưng rất sâu sắc và rất hay!
    Kính mến chào chị. Chúc chị vui khoẻ và viết nhiều!
    LCD

    Reply
    1. camtucau

      Đọc bài viết của chị em vô cùng xúc động! Hình như chị đang đổi đề tài chị viết! Không phải viết những chuyện riêng của chị nữa mà chị đang sáng tác những câu chuyện để viết, phải không chị? Dầu vậy, với lối văn chị viết rất thật, rất chân thành và đầy xúc cảm đã làm cho người đọc có nhiều rung cảm qua từng câu, từng lời chị viết!”
      Cám ơn LCD đã dành nhiều ưu ái cho bài viết của chị Chúc vui khoẻ nhé

      Reply
  2. NĐD

    Đọc truyện nầy của chị mà cứ ngỡ như của ai khác, vì hầu như nội dung và lối viết đều khác. Chỉ khi đọc những câu khá dài thì mới thấy vẫn đúng là chị. Truyện rất xúc động, hay lắm chị !
    Chúc chị luôn khỏe !

    Reply
    1. camtucau

      Đọc truyện nầy của chị mà cứ ngỡ như của ai khác, vì hầu như nội dung và lối viết đều khác. Chỉ khi đọc những câu khá dài thì mới thấy vẫn đúng là chị. Truyện rất xúc động, hay lắm chị !
      Chân thành cám ơn NDD đã đọc bài viết của chị Chúc thật nhiều hạnh phúc

      Reply
  3. Quế Anh

    Bài viết của chị CTC kỳ này rất hay . Em nhất trí với lời còm của 2 anh : Lê Công Dzũng và NDD đó chị . ” Mẹ yêu con lắm ” còn có ý nghĩa trong đời sống hiện tại , chị nên gởi đăng ở nhiều tờ báo như : Phụ nữ , Hạnh phúc gia đình , vv .
    Chúc mừng chị kính mến !

    Reply
  4. ...Quốc Tuyên

    “Những giọt nước mắt mừng vui, những giọt nước mắt đoàn tụ, cứ chảy mãi trên má ba mẹ con……Từ đây mãi mãi không còn cách xa.”

    Từ đây trên môi ba mẹ con họ luôn là những nụ cười chị nhỉ.

    Reply
  5. Meocon

    Chị viết hay và cảm động quá chị ơi!( Meo đọc rưng rưng từng con chữ và hồi hộp lo lắng …hổng lẽ là sự thật …hổng lẽ là….vậy sao và rồi thở phào nhẹ nhõm… chỉ là truyện thôi !)”Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào” chị hén? Chúc chị vui khỏe !

    Reply
    1. camtucau

      Chị viết hay và cảm động quá chị ơi!( Meo đọc rưng rưng từng con chữ và hồi hộp lo lắng …hổng lẽ là sự thật …hổng lẽ là….vậy sao và rồi thở phào nhẹ nhõm… chỉ là truyện thôi !)”Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào” chị hén? “
      Đúng đó em không ai bằng mẹ Chúc vui nhé

      Reply
  6. nguyentiet

    MẸ YÊU COM LẮM hay và rất cảm động.Bài viết này khác với các bài trước vì có lời thoại tạo sự hấp dẫn cho truyện và lôi cuốn người đọc hơn đó chị.Chúc chị luôn vui khỏe.

    Reply
    1. camtucau

      MẸ YÊU COM LẮM hay và rất cảm động.Bài viết này khác với các bài trước vì có lời thoại tạo sự hấp dẫn cho truyện và lôi cuốn người đọc hơn đó chị”
      Cám ơn những góp ý chân tình của em Chúc em trẻ đẹp mãi mãi

      Reply
  7. HN Tín

    Câu chuyện chị viết thật hay và cảm động.Lòng Mẹ thật bao la, lúc nào, ở đâu trong hoàn cảnh nào cũng chỉ nghĩ đến những đứa con do mình đứt ruột sinh ra.
    Truyện viết đọc y như thật ngoài đời,chúc mừng Chị đã thành công khi viết truyện ngắn.

    Reply
    1. camtucau

      .Lòng Mẹ thật bao la, lúc nào, ở đâu trong hoàn cảnh nào cũng chỉ nghĩ đến những đứa con do mình đứt ruột sinh ra.”
      Trên đời này không có gì sánh bằng mẹ phải không cậu năm? Chúc cậu vui khoẻ nhé

      Reply
  8. Kim Đức

    “Những giọt nước mắt mừng vui, những giọt nước mắt đoàn tụ, cứ chảy mãi trên má ba mẹ con……Từ đây mãi mãi không còn cách xa”
    Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc và Phương chợt nhận ra chỉ có tình yêu của Mẹ dành cho các con là bao la, mãi mãi tồn tại như thế nào phải không chị?
    Truyện của chị đã cho thấy rõ lòng khát khao tình yêu của Mẹ trong mỗi con người như thế nào và nhắc nhở chúng hãy luôn kính trọng và yêu thương Mẹ nhất trên đời.
    Chúc chị CTC vui, khỏe để sáng tác nhiều câu chuyện có giá trị nhân văn nhé!

    Reply
    1. camtucau

      Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc và Phương chợt nhận ra chỉ có tình yêu của Mẹ dành cho các con là bao la, mãi mãi tồn tại như thế nào phải không chị?
      Truyện của chị đã cho thấy rõ lòng khát khao tình yêu của Mẹ trong mỗi con người như thế nào và nhắc nhở chúng hãy luôn kính trọng và yêu thương Mẹ nhất trên đời.”
      Kim Đức ơi! Cám ơn những cảm nhận ưu ái của em Chúc em hạnh phúc nhé

      Reply
  9. Nguyễn Hoài Niệm

    Chị CTC kính mến,
    Tiểu phẩm của chị rất hay.
    Vợ chồng sống với nhau đã 2 mặt con nhưng tình yêu không có thì chia tay là phải còn hơn là phải chịu đựng nhau cho đến cuối đời để rồi cả hai đều đau khổ. Trong đời thực, có người thi mong ước có người tâm đồng ý hợp mới hoặc mãi nhở về người yêu cũ như hình với bóng, người thì trông mong có người yêu mới và mãi miết đi tìm người tài hoa trong mộng. Chỉ tội cho 2 đứa con đứa thiếu tình tương và chăm sóc của mẹ, đứa thiếu sự ân cần của cha. Nhưng gẫm cho cùng mỗi người đều có số phận riêng. Hai đứa nhỏ cũng vậy. Qua câu chuyện em chỉ hơi trách thái độ của người đàn ông: ” Mẹ mày có chồng rồi”. Một câu nói của du côn, bố không thể dùng chữ “con” thân thương để nói với con gái của mình sao? Và 5 năm trôi qua, đứa con gái lớn không tìm cách để liên lạc với mẹ, với em và họ không lưu được hình ảnh gì của nhau sao? Và người mẹ nữa, 5 năm bận gì mà không liên lạc được với con? Làm sao biết được con đổ vào Đại học, theo dõi bước chân con hư thế nào? Qua Facebook?
    Vài lời cảm nhận đối với những nhân vật trong câu chuyện của chị, không có ý phê phán. Thật ra câu chuyện của chị thật cảm động và tròn trịa ở đoạn kết
    Chúc chị luôn khỏe và sangs tác nhiều để chúng em đọc và thưởng thức.
    Thân kính

    Reply
  10. Nguyễn Hoài Niệm

    Hàng thứ năm từ dưới lên xin thêm chữ n trước chữ hư . Xin đọc lại là … theo dõi bước chân con như thế nào?
    Cám ơn chị.

    Reply
    1. camtucau

      Chào TCT… phải rồi lâu quá chị không gặp em trên mạng cũng không thấy hình ở các báo khác Chác đang vui cảnh điền viên phải không? Chúc thật nhiều hạnh phúc nhé

      Reply
  11. Anh Phương

    Rất thấm đẫm cái tình Mẫu tử thiêng liêng mà Thượng đế đã gieo mầm cho con người …Bài viết rất xúc động chị à .
    Chúc chị luôn khỏe và sáng tác nhiều hơn nữa cho mọi người cùng chiêm ngưỡng …Nhà văn !

    Reply
  12. Nguyên Lương

    Chỉ có những phụ nữ sống trong hạnh phúc tràn ngập của gia đình mới có thể viết được những câu chuyện như thế này. Chính cái hạnh phúc viên mãn mà họ ngụp lặn trong đó mới thấu hiểu nếu mất đi thì sẽ như thế nào. Câu chuyện chia ly của Chị Cẩm không thấy chia ly chút nào mà chỉ thấy đoàn tụ, dù họ không ở gần nhau. Có xa mới thấy gần là qúi. Có mất mới thấy còn cần thiết biết bao. Nghĩ cho cùng, trên đời không tình yêu thương nào hơn tình mẫu tử. Đứa con mang nặng đẻ đau, nuôi dưỡng cho lớn khôn, nhưng dưới mắt và vòng tay che chở của mẹ, con không bao giờ lớn khôn đủ. Bài viết của Chị, một lần nữa, cho ta thấy không có gì qúi hơn trên đơòi này là tình yêu và ràng buộc của gia đình.
    Cảm ơn Chị.
    NL

    Reply
    1. camtucau

      Chỉ có những phụ nữ sống trong hạnh phúc tràn ngập của gia đình mới có thể viết được những câu chuyện như thế này. Chính cái hạnh phúc viên mãn mà họ ngụp lặn trong đó mới thấu hiểu nếu mất đi thì sẽ như thế nào. Câu chuyện chia ly của Chị Cẩm không thấy chia ly chút nào mà chỉ thấy đoàn tụ, dù họ không ở gần nhau. Có xa mới thấy gần là qúi. Có mất mới thấy còn cần thiết biết bao. Nghĩ cho cùng, trên đời không tình yêu thương nào hơn tình mẫu tử. Đứa con mang nặng đẻ đau, nuôi dưỡng cho lớn khôn, nhưng dưới mắt và vòng tay che chở của mẹ, con không bao giờ lớn khôn đủ. Bài viết của Chị, một lần nữa, cho ta thấy không có gì qúi hơn trên đơòi này là tình yêu và ràng buộc của gia đình.”
      Cám ơn những nhận xét sâu sắc của NL Chị chúc NL VC thật nhiều hạnh phúc

      Reply
  13. TT Hieu Thao

    truyên ngắn nhưng hay lắm chị đã chuyển tải nhiều ý nghiã bao hàm cuả câu chuyện nâng cao tầm kiến thức cho người đọx suy nghĩ về cuộc sống
    * Sự xa nhau cuả ba mẹ đựợc coi như một định mệnh mà tác giả không cần giải thích nhiều nưã Ý cuả tác giả
    * Miêu tả người chồng tâm lý cũng là lạ
    *Đậc biệt một tình tiết một sự kiện đáng ý nhất là con bé ở với mẹ ghẻ tốt mà lòng vẫn hằng yêu thương người mẹ đã sinh ra mình lòng luôn luôn mơ tưởng đến mẹ ruột…Và cảm động hơn là em đã ăn hôc thành tài em đã chọn đại học Y khoa Buôn mê Thuộc để về với mẹ Pleiku và như thế có nghiã là trong dự án em sẽ làm về lân cận vùng đó để gần mẹ
    *Một tư tưởng mà chị CTC gởi lại cho chúng ta rất đáng nể
    * và người mẹ đó cũng rất xứng đáng trong niềm tin cậy cuả con dù đôi khi con nghi ngờ oan trái một tý,,,Có thế đọc mới cảm đông và hết sức bất ngờ một niềm vui nơi kết thúc *Câu chuyện mở ra tầm nhìn cho tuổi trẻ hay lắm chị,chúc chị vui và viết thêm những tình tiết bố cục mạnh hơn nưã chị nhé

    Reply
    1. camtucau

      * Sự xa nhau cuả ba mẹ đựợc coi như một định mệnh mà tác giả không cần giải thích nhiều nưã Ý cuả tác giả
      * Miêu tả người chồng tâm lý cũng là lạ
      *Đậc biệt một tình tiết một sự kiện đáng ý nhất là con bé ở với mẹ ghẻ tốt mà lòng vẫn hằng yêu thương người mẹ đã sinh ra mình lòng luôn luôn mơ tưởng đến mẹ ruột…Và cảm động hơn là em đã ăn hôc thành tài em đã chọn đại học Y khoa Buôn mê Thuộc để về với mẹ Pleiku và như thế có nghiã là trong dự án em sẽ làm về lân cận vùng đó để gần mẹ
      *Một tư tưởng mà chị CTC gởi lại cho chúng ta rất đáng nể
      * và người mẹ đó cũng rất xứng đáng trong niềm tin cậy cuả con dù đôi khi con nghi ngờ oan trái một tý,,,Có thế đọc mới cảm đông và hết sức bất ngờ một niềm vui nơi kết thúc *Câu chuyện mở ra tầm nhìn cho tuổi trẻ “
      Cám ơn HT đã phân tích các nhân vật trong truyện Chúc HT thật nhiều niềm vui nhé

      Reply
  14. Kim Chi Hoàng

    Chị viết câu chuyện MẸ YÊU CON LẮM thật hay thật cảm động quá.
    chúc chị sức khỏe và sáng tác thêm nhiều để các bạn bè cùng đọc chị nhé.

    Reply
    1. camtucau

      Cám ơn em KCH đã đoc bài viết của chị Chị thấy nhóm Dã Quỳ của em vui quá Chúc vui và trẻ đẹp mãi mãi nhé

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.