Ngoái đầu nhìn lại thấy hư vô
Thấy em và biển sóng lô xô
Thấy đời mơ ngũ nhiều mộng mị
Nha Trang chiều lạnh bước ngây ngô
Thấy Hòn Chồng đợi người xưa cũ
Dốc đá vừa chăng đã sang thu!
Cánh buồm lơ đểnh trong sương khói
Nổi tiếc trong tim chợt tối mù
Cứ mỗi lần về lại Nha Trang
Sống dậy trong ta dáng dịu dàng
Huyền Xưa khoe áo màu vàng úa
Tóc xỏa bay dày phủ nhân gian
Có những Giáng Sinh rất nồng nàn
Trong tay ta sánh bước lang thang
Biển ru biển khóc tình ta đấy
Ai biết ngày sau sẻ lở làng…
Hơn bốn mươi năm Huyền có về?
Phố xưa còn đọng nổi u mê
Có ta thì thoảng về nhung nhớ
Cái thuở đôi mươi đã hẹn thề{jcomments on}
Huyền Xưa khoe áo màu vàng úa
Tóc xỏa bay đầy phủ nhân gian
Chắc là người xưa mặc áo dài vàng và mớ tóc dày lắm đây.
Mái tóc nào có phủ nhân gian mà phủ đời Thiên Di ấy chứ.
Theo em biết chị Huyền rời Việt Nam từ năm 1973 thì phải?
Lâu lâu anh lại nhớ và làm thơ… hay và bài thơ này nhẹ nhàng dể thương… 😛 😛 😛
Mái tóc ấy phủ kín đời anh đó NHÃ ĐOAN
NHÃ ĐOAN khá chính xác
Nổi nhớ thương thật dịu dàng cùng phố biển Nha Trang.
Cái câu “Dốc đá vừa chăng đã sang thu” vừa đầm ấm và khắc khoải đến độ ta đọc nhưng hồn chìm sâu trong mùa thu chơ vơ bên ghềnh thác đá dựng âm u.
“Phố xưa còn đọng nổi u mê” chỉ anh thấy và anh biết còn người ta chỉ thấy phố biển rộn ràng và nồng nàn muôn thuở đó anh Thiên Di..
Tôi rất thích phản hồi của bạn Y LINH
Vậy sao!
Những điều Y LINH nói rất có lý.
Anh đúng là đa đoan nhưng nhờ vậy có bài thơ hay.
Luôn là như vậy mà
Quan điểm bài thơ : nhớ nhung ray rức một thời đôi mươi
Huyền Xưa đã ra đi nhưng với Nha Trang Huyền vẫn luôn ẩn hiện đâu đó từ phố thành cho đến biển xanh…
Tôi thích bài thơ này vì nó mang nhiều nét trùng lắp trong hồn tôi
Cám ơn anh
Trần Phong viết lời bàn đúng như ý tác giả
Chào chị
Nha Trang lúc nào cũng đẹp.
Ừ NHỈ!
Những hoài niệm về Nha Trang vẫn lung linh đọa đày nỗi nhớ…
Nổi nhớ đọa đày… hay thật
Có cánh buồm nào lơ đểnh trong sương khói vậy Thiên Di?
Đó là cánh buồm Huyền xa khơi sao!
Bài thơ hoài niệm đẹp như bức tranh thời xa vắng…
Sao vẫn không đến vậy anh bạn tôi?
Em viết khiến chị nhơ năm 1972 chi em mình tản cư vào NHA TRANG quá đi.
Ừ nhớ thật dó chị…
Ôi! Nha Trang mùa thu lại về…Bài thơ của bạn đã gợi cho những ai đã từng sống ở Nha Trang một nỗi niềm.Những kỷ niệm đẹp của một thời xuân trẻ đã qua đi. Giờ chỉ còn là nỗi nhớ.
Em đến Nha Trang chiều nắng thu
Con đường bãi biển gió vi vu
Để dáng u hoài cầu Xóm Bóng
Mây trôi lãng đãng cõi sa mù.
Vài dòng đọc cho vui, bạn nhé.
Minh Triết có bốn câu cảm tác hay ghê.
Ủa! Sao không bình luận thơ của Thiên Di mà nhận xét vài câu vớ vẩn của tui. Chuyện này hơi bị lạ, dù sao cũng rất cảm ơn bạn nhiều.( có lẽ Thái nhầm địa chỉ, Xin lỗi Thiên Di cho lấn sân một tý.)
Cho xin lổi vì mình thích bốn câu của bạn mà
Lâu không gặp Thái nghen
Cám ơn anh Minh Triết
Rất hay
Bài thơ hiển hiện hình ảnh Thành Phố Nha trang thật tuyệt vời.
Tác giả khá khéo tay viết.
Nha Trang lúc nào cũng ở trong anh phải không???
Hỏi anh hay hỏi Thanh Thân?
Thanh Thân người học Pháp ngữ phải không???
Hơn bốn mươi năm Huyền có về?
Phố xưa còn đọng nổi u mê
Có ta thì thoảng về nhung nhớ
Cái thuở đôi mươi đã hẹn thề
Bốn mươi năm đã qua mà kỉ niệm về Nha Trang và nỗi nhớ người vẫn còn mãi trong lòng, Thiên Di thật chung thủy!
Nó gắn vào máu thịt mất rồi
Anh TD nhớ về một thuở yêu Huyền từ phố biển Nha Trang với những hình ảnh thật đầy quyến rũ:
“Huyền Xưa khoe áo màu vàng úa
Tóc xỏa bay dày phủ nhân gian”
Và Nha Trang bây giờ với anh TD là một nỗi nhớ chênh vênh:
“Hơn bốn mươi năm Huyền có về?
Phố xưa còn đọng nổi u mê
Có ta thì thoảng về nhung nhớ
Cái thuở đôi mươi đã hẹn thề”
Bài thơ hay quá! Chúc anh TD vui, khỏe.
Cám ơn Kim Đức