Mùa đông chưa?
gió như vừa than thở . . .
cuối ngày Thu đã nhạt dấu son người?
gió lung trời . . .va vấp những khôn nguôi
hoàng hôn rối . .
biết những chiều rất mệt
có nỗi nhớ theo ngày đi lếch thếch
chưa đặt tên
lạnh buốt những đêm rời . . .
Mênh mông gió
lùa ngày chưa tới
mỏng mảnh em
đường tơ . . .
mùa ai .. .đang thả gió . .??{jcomments on}
Rất thích 4 câu cuối của bài thơ Mênh Mông đó Anh Phương ui!
Mênh mông một cuối thu cả ANH PHƯƠNG thật nhẹ nhàng dễ thwơng chi lạ
Cảm ơn Mộng Cầm đã chia sẻ . Chúc bạn vui !
Được anh TDL thích một câu của AP cũng đã làm cho ÁP rất vui .
Cảm ơn anh nhiều . Chúc anh vui !
AP ơi đặt tên đi kẻo gió về…
Chào Sơn Ca !
AP chưa biết đặt tên nên để trống đó …ĐANG CHỜ!!!
Cảm ơn Sơn Ca đã ghé thăm . Chúc vui !
-” Mùa đông chưa?”
– chưa !
-” Gió như vừa than thở…”
– Gió mà cũng biết than thở thì người làm sao đây?
Một nỗi buồn chưa đặt tên? MÊNH MÔNG quá! Nhạt dấu son, ngày đi lếch thếch, những đêm rời, ” Mùa ai…Đang thả gió..?? “
Câu hỏi đả bỏ lững để ai trả lời?!
Hihi… 😛
Cần “NGỪ GIẢ NHỜI” à? Thiệt hông?
Tui “GIẢ” cho! 🙂
Mà thâu… Tui có biết chi mô nà??? 😆
Cẩm Ái ơi !
Đang chờ lâu lắm rồi chưa có ai trả lời . CA trả lời hoặc tìm người giúp …? Hì ,hì !
Mùa đông chưa đến mà vì sợ quá nên đã lo phòng trước phải không AP?…Vui.
Anh Lộc à ! AP sợ lạnh lắm…
Chúc anh vui !
Anh Phương ,
Mùa đông thì chưa tới mà ngày thu thì sắp qua . Bởi vậy những dấu hỏi , dấu lủng cứ nối nhau mênh mông nhớ , khắc khoải buồn . Bài thơ với những câu rất Ấn tượng :
… Có nỗi nhớ theo ngày đi lếch thếch
Chưa đặt tên
Lạnh buốt những đêm rời … AP
Hay . Chúc mừng tác giả !
Cảm ơn anh Quế Anh đã nói hết những ý tưởng sâu xa nhất của bài thơ
Chúc sức khỏe !
Bài thơ rất hay AP ơi!Chị thích những câu này
hoàng hôn rối . .
biết những chiều rất mệt
có nỗi nhớ theo ngày đi lếch thếch
chưa đặt tên
lạnh buốt những đêm rời .
Chúc vui khoẻ nhé
Chị đã thích những câu em cũng rất thích . Cảm ơn chị lúc nào cũng khong quen đứa em này .
Chúc chị vui !
Bài thơ rất dễ thương bởi cảm xúc cô đơn thật nhẹ nhàng đó AP!Chúc vui và xinh như khi chụp hình nha! 🙂
Mèo Con ơi!
Mùa đông ai cũng sợ lạnh …và điều đó cũng đồng nghĩa với cô đơn .
Vui nhiều nha !
“Mùa đông chưa?
gió như vừa than thở . . .
cuối ngày Thu đã nhạt dấu son người?
gió lung trời . . .va vấp những khôn nguôi
hoàng hôn rối . .
biết những chiều rất mệt
có nỗi nhớ theo ngày đi lếch thếch
chưa đặt tên
lạnh buốt những đêm rời . . .”
Hay lắm Anh Phương! Mình có cảm giác hồn thơ của Anh Phương và Cô giáo Nguyễn Tiết có cái gì đó rất giống nhau.
Thông thường thì niềm vui khác nhau nhưng nỗi buồn dễ đồng cảm …
Rất cảm ơn anh HNTin đã chia sẻ . Chúc anh vui khỏe nhé !
Mênh mông và mênh mông, rời rời như từng cơn rét muộn.
Chào anh Thiên Đi!
” mênh mông và mênh mông, rời rời như từng cơn rét muộn ” TD
Vì đó là mùa đông…!
Cảm ơn TD đã vào thăm. Chúc vui !
Chị AP ơi! sao mà mở đầu bài thơ bằng một khúc giao mùa thật là sâu lắng và rất thu vậy hả chị?
“Mùa đông chưa?
gió như vừa than thở . . .
cuối ngày Thu đã nhạt dấu son người?
gió lung trời . . .va vấp những khôn nguôi”
Chị có những bài thơ ngắn nhưng có những câu thơ thật “đắc địa” như trong bài này:
“hoàng hôn rối . .
biết những chiều rất mệt
có nỗi nhớ theo ngày đi lếch thếch”
Hoàng hôn/ chiều/ nỗi nhớ/ngày lếch thếch… vậy mà chị đã tài tình ghép vào nhau thành câu thơ rất trữ tình, một sự liên tưởng đa chiều về một nỗi nhớ, nỗi cô đơn mà chị đã chuyển tải được cảm xúc cho người đọc thơ . Hay lắm chị ơi! Bài thơ “Mênh mông” của chị là một nỗi nhớ chênh chao khiến lòng người bâng khuâng, ngỡ như chưa chạm vào thu mà trời đã sang đông. Chúc chị vui, khỏe và tiếp tục sáng tác như thế này chị nhé!
Cho chị ké còm với KĐ, chị thích còm của em lắm!”Hoàng hôn/ chiều/ nỗi nhớ/ngày lếch thếch… vậy mà chị đã tài tình ghép vào nhau thành câu thơ rất trữ tình, một sự liên tưởng đa chiều về một nỗi nhớ, nỗi cô đơn mà chị đã chuyển tải được cảm xúc cho người đọc thơ “. AP ơi,hồn thơ mênh mông và những câu thơ hay lắm đọc không nhàm chán!
Quơ…quơ… Cho anh ké nữa, KĐ quơi!
Anh “bắt chiếc” chị nguyentiet của em nà : Anh cũng THÍCH còm của em… lúm í! 😛
Còn CỒM của nguyentiet thì…tuy ngắn mờ…”LAI” lun, hổng nói nhiều! hờ hờ… 8)
Không muốn NT ké thì anh KT cũng không ngoại lệ . Xem bộ anh KT sau sinh nhật có dzẻ ốm yếu hơn … Nên lười còm…
Rất cảm ơn Nguyên Tiết đã đọc với tâm cảm người yêu văn học . Nhưng khong được ké nha !
Chúc vui !
Rất cảm ơn nhà phe bình KĐ !bài thơ nào của ÁP cũng được KĐ quan tam sâu sắc …như một Bác sĩ phẩu thuật phơi mở đến từng chi tiết …
AP sẽ tiếp tục sáng tác nhờ sự động viên của KĐ .
Chúc vui nha !
Mùa đông chưa?
gió như vừa than thở . . .
cuối ngày Thu đã nhạt dấu son người?
gió lung trời . . .va vấp những khôn nguôi
hoàng hôn rối . .
biết những chiều rất mệt
có nỗi nhớ theo ngày đi lếch thếch
chưa đặt tên
lạnh buốt những đêm rời . . .
“Mênh mông” của chị là một nỗi nhớ chênh chao khiến lòng người bâng khuâng, ngỡ như chưa chạm vào thu mà trời đã sang đông.” (KĐ), mình cũng thấy như vậy đó, bài thơ hay quá Anh Phương ui!
“Mênh mông “…Trời đã sang đông ( KĐ ) Cứ mênh mông cho chênh chao… Rồi bâng khuâng …Vậy thôi QT ơi !
Chúc vui !