Sài gòn trong trái tim tôi !
Không có đồng lúa vàng trong khúc hát dân ca vẫn thường nghe tả
Tìm đâu đường đi học với hàng cau khoe từng tán lá ?
Vẫn thấy ấm lòng khi nghe nhắc đến : quê hương !
Chẳng cần đồng hồ đâu, lời ngân thay tiếng chuông
Giọng rao rất thân quen, gọi mọi người thức giấc
“Bánh chưng,bánh giò đây ” – “bánh mì nóng nào ” – “ai xôi gấc ” …
Bình dị thôi
Sao nhớ đến cồn cào !
Nhớ cánh hoa dầu xoay theo gió thuở nào
Xao xuyến ngẩn ngơ trên con đường đến lớp
Lá xào xạc rơi trước những cơn mưa ập về bật chợt
Thành phố trẻ ?
Hay em dỗi hờn ?
Nên trời mới nắng lại mưa ?
Phút bình yên Sài gòn đến vào những buổi trưa
Con đường chen chúc người xe bỗng rộng dài đến lạ
Mặt trời mải rong chơi khi tôi cùng bạn đạp xe dưới hàng me bóng tỏa
Bốn mùa đều là hè
Sao vẫn ngỡ thu sang !
Nói về ngày Sài gòn , người ta thường nghĩ đến ánh nắng chói chang
Nhưng khi màn đêm buông , ánh đèn khuya còn nhiều sắc màu hơn thế
Nhớ phố xá đông vui , tấp nập của Sài gòn hoa lệ
Ước được hòa vào dòng người , dạo 1 vòng cho nỗi nhớ nguôi ngoai !{jcomments on}
Nhớ cánh hoa dầu xoay theo gió thuở nào
Xao xuyến ngẩn ngơ trên con đường đến lớp
Lá xào xạc rơi trước những cơn mưa ập về bật chợt
Thành phố trẻ ?
Hay em dỗi hờn ?
Nên trời mới nắng lại mưa ?
Phút bình yên Sài gòn đến vào những buổi trưa
Con đường chen chúc người xe bỗng rộng dài đến lạ
Mặt trời mải rong chơi khi tôi cùng bạn đạp xe dưới hàng me bóng tỏa
Bốn mùa đều là hè
Sao vẫn ngỡ thu sang !
Mình cũng nhớ Sài Sòn quá chừng đây!
Chào bạn Thu Thuyr !
Rất vui khi có người ở xa cùng nhớ Sài gòn với mình ! 🙂
Đầy tâm trạng ký ức xa xăm hay lắm
Cảm ơn bạn Mộng Cầm !
Gần 10 năm rồi mình cũng chưa có dịp quay lại SG. Bài thơ của bạn gợi nhớ bao điều trong tôi…thời tuổi nhỏ rong chơi cùng gia đình, chị em. Tuổi mới lớn ngang qua văn khoa với nhiều áp ủ. Cảm ơn bạn vần thơ hay chiều nay.
Cảm ơn bạn daothanhoa !
Bài thơ chính là những kỷ niệm mà khi xa Sài gòn mình luôn nhớ đến,”Bình dị thôi,Sao nhớ đến cồn cào” bạn ạ !
Một bài thơ lạ, chan hòa đầy tình cảm và đậm kỷ niệm quê nhà. Đây là những chất liệu gây thêm hứng cho những nhạc sĩ sáng tác đây. Ngô Tín nhớ đọc bài thơ này, không cần phải bay về Saigon mà ngồi ở LA thấy cả một trời thơ bên đó.
Cảm ơn Hải Yến cho mình:
“Sáng nay sống lại một bình minh thơ”
NL
Cảm ơn lời nhận xét của bạn !
Thật sự đây là tình cảm và nỗi nhớ của mình với Sài gòn sau hơn 1/4 thế kỷ đi xa đó bạn Nguyên Lương ạ !
Chẳng cần đồng hồ đâu, lời ngân thay tiếng chuông
Giọng rao rất thân quen, gọi mọi người thức giấc
“Bánh chưng,bánh giò đây ” – “bánh mì nóng nào ” – “ai xôi gấc ” …
Bình dị thôi
Sao nhớ đến cồn cào !(HY)
Sài Gon bây giờ vẫn thế HY ơi!
🙂
Vậy mới nhớ đó bạn .Vừa nhớ tiếng rao mà thèm cả những món ăn bình dị nữa 🙂
KT chưa có nhiều ngày sống ở Sài Gòn, chỉ thỉnh thoảng ghé đến 1-2 ngày rồi đi thôi, nhưng đọc bài thơ ” Nhớ Sài Gòn” của Hải Yến, mới hiểu hơn, yêu hơn thành phố này rất nhiều. . Bài thơ lạ, tác giả đã gởi vào lời thơ tình yêu da diết, nỡi nhớ cồn cào về thành phố trẻ-quê hương tuổi thơ.
Cảm ơn bạn Đoankimthanh !
Lần sau có dịp đến Sài gòn bạn hãy để ý nhé !Sài gòn của mình luôn đáng yêu bạn ạ 🙂
Xin chào Hải Yến !
AP rất thích bài thơ Nhớ Sài Gòn- với thể thơ tự do gần với thơ văn xuôi nhưng đầy nhạc tính và chính tính nhạc trong thơ đã dìu độc giả vào một SG xưa cũ như một da diết ( Bình dị thôi – Sao nhớ đến cồn cào !) HY
Vang ! Hình ảnh SG cứ lãng đãng ( bốn mùa đều là hè – Sao vẫn ngỡ thu sang !) HY. Hình ảnh xưa cũ đi về trong hoài niệm dưới nhiều thanh âm và màu sắc …làm sao ! Làm sao !- cho nổi nhớ nguôi ngoai !
Cảm ơn HY đã cho đọc một bài thơ hay
Chúc HY nhiều niềm vui !
Chào hải Yến.
Cho mình ké lời com với Anh Phương, một comment mình rất ưng ý.
Sài Gòn không biết tự bao giờ mình cũng rất yêu nơi ấy.
Cám ơn HY đã thay lời nói hộ cho nhiều người yêu Sài Gòn bằng một bài thơ rất hay.
Chúc vui .
Cảm ơn bạn Anh Phương và bạn lamcamai đã dành cho bài thơ của mình những lời có cánh .
Sài gòn trong trái tim tôi !
Không có đồng lúa vàng trong khúc hát dân ca vẫn thường nghe tả
Tìm đâu đường đi học với hàng cau khoe từng tán lá ?
Vẫn thấy ấm lòng khi nghe nhắc đến : quê hương !
…………….
Nói về ngày Sài gòn , người ta thường nghĩ đến ánh nắng chói chang
Nhưng khi màn đêm buông , ánh đèn khuya còn nhiều sắc màu hơn thế
Nhớ phố xá đông vui , tấp nập của Sài gòn hoa lệ
Ước được hòa vào dòng người , dạo 1 vòng cho nỗi nhớ nguôi ngoai !
Xin chào Hải Yến đã đến HX với bài thơ NHỚ SÀI GÒN, rất hay, dạt dào cảm xúc gợi nhờ bao kỉ niệm trong mọi người! Mong được đọc những bài thơ hay của bạn trên trang nhà
Rất vui khi được bạn Quốc Tuyên chia sẻ bài thơ!
Cảm ơn bạn đã đưa “nỗi nhớ” của mình đến với Hương Xưa !
Thân mến !
Bài thơ làm Dạ Lan nhớ quá.
Mình cũng nhớ Sài gòn quá !!!
Sài Gòn đẹp quá Sài Gòn ơi! Lẩn Thẩn tui mê mệt vì Sài Gòn và cả con gái Sài Gòn.
“Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi ! “
🙂 🙂 🙂
Hải Yến chào sân nhà bằng bài thơ Nhớ Sài Gòn rất hay!Với thể thơ tự do, bài thơ như một lời tâm sự,nhớ SG nhớ cả tiếng rao đêm “”Bánh chưng,bánh giò đây ” – “bánh mì nóng nào ” – “ai xôi gấc ” …
Bình dị thôi
Sao nhớ đến cồn cào !”(HY)
Bài thơ cũng bình dị như tiếng rao đêm , như đang thủ thỉ nỗi nhớ SG với chính mình “Ước được hòa vào dòng người , dạo 1 vòng cho nỗi nhớ nguôi ngoai !”.Một SG chợt mưa chợt nắng , một SG hoa lệ nhưng đỏng đảnh như cô gái đẹp hay dỗi hờn nhưng thật đáng yêu!
“Lá xào xạc rơi trước những cơn mưa ập về bật chợt
Thành phố trẻ ?
Hay em dỗi hờn ?
Nên trời mới nắng lại mưa ?
Phút bình yên Sài gòn đến vào những buổi trưa
Con đường chen chúc người xe bỗng rộng dài đến lạ
Mặt trời mải rong chơi khi tôi cùng bạn đạp xe dưới hàng me bóng tỏa
Bốn mùa đều là hè
Sao vẫn ngỡ thu sang !”(HY)
Bài thơ làm mình nhớ lần đầu đến SG mong muốn được dạo dưới “con đường lá me” bởi khi đọc truyện tuổi hoa mình thích lắm con đường ấy nhưng quên không biết tên thật đường là gì, con đường đẹp và lãng mạn vô cùng!Cám ơn Hải Yến đã cho đọc bài thơ hay, nhẹ nhàng với nỗi nhớ SG da diết đến vậy! Chúc bạn vui.
Mới đến với Hương xưa qua nỗi nhớ Sài gòn , thật vui khi đứa con tinh thần của mình được đón nhận và cảm ơn bạn đã “cảm ” được nỗi nhớ Sài gòn của mình.
Hải Yến đã hồi tưởng và nhớ về Sài Gòn với bài thơ rất hay. Ngôn ngữ thơ Hải Yến chẳng cầu kỳ, rất mộc mạc nhưng sao nghe như lòng vấn vương một nỗi nhớ đến quay quắt…. . Đúng là chẳng có đồng lúa vàng, cũng chẳng có những hàng cau, chỉ là:” “Bánh chưng,bánh giò đây ” – “bánh mì nóng nào ” – “ai xôi gấc ” …”, chỉ là :
” Lá xào xạc rơi trước những cơn mưa ập về bật chợt
Thành phố trẻ ?
Hay em dỗi hờn ?
Nên trời mới nắng lại mưa ?” Và :”… khi màn đêm buông, ánh đèn khuya còn nhiều sắc màu…” bao nhiêu đó cũng đã thấy lòng nao nao một nỗi nhớ Sài Gòn.
Bài thơ này chắc sẽ làm cho những ai trước đây từng sống ở Sài Gòn , giờ đã đi xa, nhất là những người viễn xứ khi đọc sẽ trào dâng lên một nỗi nhớ như cơn mua Sài Gòn bất chợt ập về.
Ai cũng có những khoảnh khắc hoài niệm về ký ức, nhớ về quê hương thân yêu, nhưng “Nhớ Sài Gòn” của Hải Yến không những khắc sâu thêm nỗi nhớ mà còn chạm đến trái tim những ai đã một thời sống ở Sài Gòn hoa lệ.
Cám ơn Hải Yến đã cho thưởng thức bài thơ rất hay. Chúc vui.
Cảm ơn bạn Kim Đức .Những bình luận của bạn đúng là lột tả hết được tâm trạng của mình , nỗi nhớ Sài gòn của người con xa xứ .Mình rất thich !
“nghe như lòng vấn vương một nỗi nhớ đến quay quắt…”
“những ai trước đây từng sống ở Sài Gòn , giờ đã đi xa, nhất là những người viễn xứ … trào dâng lên một nỗi nhớ như cơn mưa Sài Gòn bất chợt ập về “
Cảm ơn bạn !
“
có thể làm dùm mình bài thơ với chủ đề một ngày sài gòn được không