Thời ấy, chỉ cách nay mấy chục năm thôi. Tại thị trấn nhỏ đìu hiu, vắng ngắt kia, vào buổi trưa, có mấy cậu thanh niên tuổi 16, 17 kéo nhau đến chùa Ông, báo cho cậu Bảy Lang: Có ông thầy nghề đồng cô, đồng cậu, từ Campuchia về, đang ở nhà thằng Cộng, chìều nay ổng lên đồng ở nhà nó; nghe nói thầy này hay lắm; mày đến mà xem nghe Lang. Cậu Bảy chả tin chuyện này, nói: Trò nhảm nhí mà bay cũng tin. Mấy cậu bạn lại đem câu nói đó mét thầy. Thầy ức lắm, sớm muốn chứng minh khả năng của mình cho mọi người biết. Và hôm đó, bạn cậu Bảy, tai nghe, mắt thấy cảnh lên đồng; hồn nhập vào cậu Cộng là đàn ông, hỏi gì hồn cũng biết và còn chỉ cách tránh tai họa tiếp theo. Sau đó, họ về khoe với cậu Bảy: Lang nè, ông thầy này quả là cao tay; mày không tin thì thử đi, bọn tao muốn nhờ thầy gọi hồn hỏi chuyện nhà mình đó.
Nhưng khi hỏi đến thì thầy trả lời thẳng thừng: Hôm nọ lên đồng là để chứng minh cho mọi người thấy khả năng của thầy. Giờ các cậu muốn thì phải trả tiền. Ông đưa ra cái giá cao ngất trời 120$. Số tiền này lấy đâu ra ở cái thị trấn nghèo xơ xác này!? Cậu Bảy đề xuất: Nhà thằng Lu-Y giàu, mẹ nó ốm đau hoài, uống thuốc gì cũng không khỏi. Bảo mẹ nó chi để thầy hỏi hồn cách trị cho khỏi bệnh.
Mẹ Lu-y là người Việt, cha người Ấn Độ; nhà ở sát vách tường cụ Đa, phía bên trái (nay, nơi ấy là quán phở Ông Bô, rất nổi tiếng ở thị xã ta)
Chàng Lu – y về kỳ kèo mẹ. Mẹ nó nói: Tao chỉ có 20$ để hỏi bệnh tình của tao thôi, còn 100& mấy đứa tự lo chớ sao bắt tao lo hết. Bà nói xong, ai nấy tiu ngỉu!
– Làm sao bây giờ? Bỗng cậu nô bộc (người hầu) nhà Lu-y sốt sắn:
– để con lo cho. Lời nói đó khiến cả bọn trố mắt nhìn cậu như thể cậu là thần tiên từ trên trời rơi xuống giúp họ:
– Cha mẹ ơi, nhà mẹ Lu-y giàu thế mà không lo được, sao nam bọc lại lo đủ 100$ còn lại??? Nhưng nó nói chắc quá; không tin sao được!
Nói rồi nó te te chạy đi, một lúc sau, nó chạy đến, tay cầm một bì thư đã dán kín, đưa thầy. Thầy bảo: – Để lên bàn, thầy lễ xong mới lấy và nói:
– Bây giờ cử người ngồi đồng đi.
Mấy ông bạn chọn ra một cậu trong số họ ngồi đồng. Xong, thầy bắt đầu lầm bầm trong miệng. Nhưng mãi vẫn không thấy cậu ngồi đồng nhúc nhích tí nào. Mọi người tỏ vẻ ngờ vực. Thầy cau có, chưởi thề, hỏi: Thằng này có ăn thịt chó phải không? – Dạ – anh ta trả lời.
– Không được, phải đứa nào không ăn thịt chó mới ngồi đồng được.
– Vậy thì để em bộc ngồi – một cậu đề nghị
Không biết vì sao, thấy cậu Bảy bước vào, tay cầm ống điếu xì gà có gắn đùm chìa khóa. Thầy đồng giật mình, tới chỗ để hủ rượu, tợp một hụm, rồi phun vào bốn góc nhà, sau đó đến phun vào mặt cậu Bảy; lại lầm bầm trong miệng. Thầy vừa dứt thì cậu nam bộc từ từ đứng lên, ngón tay trỏ tay phải của cậu chỉ vào bì thư đựng tiền rồi tự tát lấy, tát để vào hai má đến độ sưng đỏ lên. Cậu Bảy thấy vậy nói: Tại sao gọi hồn về không hỏi mà cứ tát vào mặt người ta vậy? Lúc đó thầy đồng lệnh cho hồn:
– Hồn đừng tát nữa. Ta là chủ nhân của hồn; gọi hồn về để hỏi mấy điều. Thầy dứt lời, cậu bộc “hứ” bằng tiếng nữ: Ông không phải chủ nhân của ta, chủ nhân của ta là… vừa nói cậu bộc vừa xoay người về cậu Bảy và chỉ vào người cậu nói: – Đây mới là Chủ nhân của ta.
Mọi người nhìn cậu Bảy ngạc nhiên vô cùng. Thấy thế, cậu nói với hồn:
– Hồn bảo tôi là chủ nhân của hồn, nhưng tôi không gọi hồn về, ai gọi thì nghe lời người ấy. Quả nhiên hồn nghe lời răm rắp; lại xoay người về phía thầy đồng. Hôm đó, hồn trả lời thỏa mản hết các câu thầy hỏi. Về vấn đề tại sao mẹ Lu-y ốm đau hoài, uống thuốc gì cũng không khỏi. Hồn tức giận nói như quát: – Ai bảo bà ta ăn ở dơ dáy, không tôn trọng ta, cứ hất nước có tháng (kinh nguyệt) làm hôi hám nhà ta, ta bắt bà ấy ốm là đáng kiếp.
Những chuyện sau đó:
Cậu Bảy hỏi thằng bé giúp việc nhà Lu- y:
– Tại sao em cứ tự tát vào má mình thế.
– Tại em gian dối. Trong bì thư chỉ có 20$ là tiền thật, còn 100$ thì em cắt giấy thế vào. Nó nói: lúc thầy đồng đọc thần chú, gọi hồn về thì nó thấy từ gốc Đa già một cục lửa to bằng vành nón lá, bay vào rồi hóa thành một cô gái rất đẹp, đứng cạnh cậu Bảy. Cô ta chỉ vào mặt cháu nói : Mày không thật thà, ta vả cho chừa thói hư tật xấu đó. Sau, nhờ cậu xin tha dùm, cháu mới không bị vả nữa.
Cậu Bảy hỏi thầy đồng:
– Tại sao thầy phun rượu vào mặt tôi.
– Khi cậu xuất hiện, trên tay có ống điếu, tự nhiên gáy tôi ớn lạnh như có dòng điện chạy qua người. Tôi nghe là cậu từng sang cămpuchia học nghề này; chắc cậu bỏ ngãi vào ống điếu để chơi tôi nên dùng rượu để triệt. Phun rượu vào mặt cậu là chính còn phun vào bốn góc là động tác giả, bởi sợ cậu cho tôi là ng ư ời bất lịch sự.
Về phía ba tôi, ông nói rõ: Tôi chưa từng đi Cămpuchia học với hiếc gì đâu. Họ đồn tao lao đấy. Và lý giải vì sao hồn nữ lại bảo ông là chủ nhân của cô. Có thể do ngày nào ông cũng ngồi ở trước cửa chùa viết đơn thuê kiếm tiền, hình ảnh ông được lặp đi lặp lại trong không giang đó nên xảy ra hiện tượng như ảo ảnh mà ta thường gặp trên sa mạc.
Kể cho chúng tôi chuyện này, ông khuyên: các con sống trên đời phải biết trên dưới, không được gian dối, có trước có sau, có bà con xóm giềng; nhà mình sạch thì cũng phải giữ cho hàng xóm sạch… Các con thấy cậu bộc làm như vậy tưởng giấu được mọi người. Hành động xấu của mình trời có mắt đó các con ạ.
{jcomments on}