Con sông chảy suốt đời ta ở lại…
Mảnh trăng soi từ ấy vẫn đôi bờ
Đêm day thức ta tìm đâu ngày cũ
Dưới dòng sâu nỗi đợi vẫn im chờ
Hãy nói đi! là những lời đêm chọn
Những thì thầm tê tỉ một dòng trôi
Đêm có tận cùng mà sâu đến vậy?
Người có cùng . . . .mà dùng dằng níu lấy
Một thời . .đã xưa . . .!
Hãy niệm lấy một tràng xưa cổ tích
Trăng khuyết tròn cũng chỉ đứng mồ côi
Ta tha thẩn chỉ lạc vào im lặng . ..
Dòng sông đêm sẽ trôi về biển lớn
Một ngày kia dựng sóng vẫy bạc đầu . . . {jcomments on}
Sông Đêm của Anh Phương thật sâu lắng. Như chôn vùi xuống dòng sông sâu bao nỗi nhớ nhung, bao nỗi đợi chờ:
Đêm day thức ta tìm đâu ngày cũ
Dưới dòng sông nỗi nhớ vẫn im chờ
Chôn vùi hết xuống sông sâu hình như cũng chưa đủ để …quên! Anh Phương còn cho những lời tỉ tê thì thầm chìm sâu vào tận cùng của đêm đen:
Những thì thầm tê tỉ một dòng trôi
Đêm có tận cùng mà sâu đến vậy?
Sông đã sâu mà đêm cũng thật sâu! Khiếp thật! Cuối cùng tất cả chỉ rơi vào im lặng! Dĩ nhiên rồi, rơi xuống sông sâu và chìm trong đêm đen sao mà lên tiếng được???
Trăng khuyết tròn cũng chỉ đứng mồ côi
Ta tha thẩn chỉ lạc vào im lặng
Đến trăng mà còn phải đứng mồ côi, nên cuối cùng thì:
Dòng sông đêm sẽ trôi về biển lớn
Một ngày kia dựng sóng vẫy bạc đầu…
Người đẹp sao mà làm thơ sâu thẳm quá!!! Chạy…( cái chạy này là bắt chước Dạ Lan đó!!!)
Chúc Anh Phương xinh tươi và trẻ đẹp mãi ( như trong hình?)
Mến, ltmk
Anh LTMK thân mến !
Cuộc đời là một dòng trôi…và con người luôn bị cuốn vào một dòng tất định của định mệnh …Mấy ai không có những tiếc nuối cho những tháng ngày tươi đẹp nào đó trong cuộc đời vừa đi qua …và để rồi ” một ngày kia dựng sóng vẫy bạc đầu …”
Rất cảm ơn anh đã mở đầu ” com ” cho bài thơ của AP
– chạy…của Dạ Lan là gì ? AP không hiểu ?
Chúc anh nhiều niềm vui !
Anh Phương,
“Chạy”, cô Dạ Lan hay nói từ này ở cuối lời còm, vì sợ còm bị trật ý của tác giả hay tác giả không thích lời còm của mình, bị “úynh” nên phải “chạy” cho lẹ! Thế thôi! Nói đùa cho vui đó mà! Chắc bây giờ Anh Phương hiểu rồi, phải không? Chắc là không nỡ “úynh” anh, đúng không? Nếu không thì anh phải “chạy” đó!
Mến.ltmk
Làm sao mà APdams “uýnh” ông anh chứ ! Bài viết của mình được quan tâm và chia sẻ là niềm vui rất lớn lao cho người cầm bút cho dù ai phe luận gì …thì đó cũng là một ý kiến … AP luôn tôn trọng và xem như những bài học kinh nghiệm ….để dần loại bỏ tính chủ quan mà con người vốn có ….để mỗi ngày mình được hoàn thiện hơn trong cách nghĩ cách viết và cách sống
Rất cảm ơn anh !
Một chút nuối tiếc về ngày xưa ấy thật lãng mạng nhện
Một chút nuối tiếc về ngày xưa ấy thật lãng mạng nhện
Cảm ơn MC đã vào chia sẻ
Chúc bạn luôn vui và trẻ đẹp !
Trả lời com cho anh không biết sao chạy xuống MC- xin lỗi anh nha !
Bài thơ thật hay, thật lãng mạn Chúc AP vui khoẻ nhé
Chúc chị nhiều sức khỏe !
Thường vào đọc thơ em và động viên nha !
Vẻ đẹp của dòng SÔNG ĐÊM tan trong mảnh ký ức đơn côi, trôi chìm trong hoài niệm.
Ai ray rức, ai dùng giằng níu lấy mà Sông Đêm tan trong thăm thẳm tận cùng. Tận cùng để nắm bắt sự im lặng, tìm đâu ngày cũ, tìm đâu nỗi chờ…Tất cả như viên sỏi ném vào lòng sông đêm, cứ chìm cứ sâu cứ vời vợi, tác giả rất khéo léo khi đưa hình ảnh vần trăng, một vần trăng dù khuyết dù tròn vẫn là ánh sáng duy nhất trong đêm. Vì duy nhất nên vẻ đẹp càng mơ hồ huyền ảo, càng lộng lẫy lại càng cô đơn và vì sao trăng chẳng soi được lòng đêm mà lại chìm sâu vào im lặng?
Có phải dòng Sông Đêm đã chìm vào lòng người để nghe những khúc tỉ tê quạnh quẻ để ngày kia trôi vào biển lớn mà nghe sóng vẩy bạc đầu.
Chúc người đẹp an vui.
“Vì duy nhất nên vẻ đẹp càng mơ hồ huyền ảo , càng lộng lẫy cô đơn …”
Lam Cẩm Ái ơi !
Đoạn com này đọc sao giống đang mô tả LCA quá !…( có người nói LCA có một vẻ đẹp mơ hồ lặng lẽ …đôi khi huyền ảo …đến lạnh lẽo …rồi chìm sâu vào im lặng ….) hì hì ! Hổng biết đúng không nhỉ???!
Vui nha !
Anh phương ơi! Ai lại tư tả mình như vậy, kiêu sa quá đi. Ái không dám đâu, còn ai nói với AP như vậy thì chỉ có AP và người đó biết thôi. Hihiii…Mình không biết. Không biết không có tội 😛 😛
Vui.
Không biết chưa chắc đã khong có tội
Biết đâu kiếp trước LCA vay nhiều ….??! Hì hì
Ái không thấy con người mới sinh cũng đi rửa tội sao …?!
Hãy xám hối đi cô nương !( cách xám hối nhanh nhất là đừng để ai khổ vì yêu mình…hì,hì…!)
” Biết đâu kiếp trước LCA vay nhiều…??!Hì hì…?!”
Thiện thai, thiện tai!
” Những tưởng xuống trần chơi đôi chút
Ai ngờ ở lút đến hôm nay “
Mình đã khổ rồi, kéo nẫu “thim” hổng lẽ khổ một “chùm”??!! Hihi… 😛 😛
Anh Phương nhà ta lãng mạn ghê à nha!Hay lắm đó AP ơi!Chúc vui nhen!
Mèo Con ơi !
Có chút lãng mạng cho thơ nhiều hương vị đấy mà !
Cảm ơn MC đã đọc – Chúc vui !
Anh Phương,
Bài thơ Sông Đêm của em rất hay, buồn và ẩn dấu những nỗi lòng sâu thẳm. Như cố quên, như cố dấu đi những ký ức, những hoài niệm về một cuộc tình trong quá khứ (?), như muốn chôn vùi xuống dòng sông sâu, chôn vào màn đêm sâu thẳm:
Hãy nói đi! là những lời đêm chọn
Những thì thầm tê tỉ một dòng trôi
Đêm có tận cùng mà sâu đến vậy?
Anh thích nhất là hai cấu cuối- mặc dầu cả bài thơ câu nào cũng hay:
Dòng sông đêm sẽ trôi về biển lớn
Một ngày kia dựng sóng vẫy bạc đầu
Mong rằng “người thật” không có buồn như thơ!
Chúc em vui và trẻ đẹp nhé- và chôn vùi được những gì cần chôn xuống sông cho rồi!
Mến,
LCD
Chào anh Lê Công Dzũng !
Có lẽ không ai không có quá khứ …?! Thường thì những kí ức vui nhất , buồn nhất sẽ là những hoài niệm khó phai nhất – phải không anh ?
– ” mong rằng người thật không buồn như thơ ” LCD
Rất cảm ơn câu nói này của anh – chỉ là ” thơ” thôi mà !
Chúc anh vui !
Đọc bài thơ Sông Đêm của Anh Phương đến mấy lần mà sao đầu óc cứ lơ lửng , cứ nghĩ mãi những câu thơ “bí ẩn” rồi tưởng như mình đang trôi theo dòng sông đêm trong cô đơn để nghe đêm tự tình để chìm trong nỗi nhớ ,tiếc nuối vì con đường từ sông về biển rất gần!Thế thôi Anh Phương ơi! Mình dạo này tệ quá!
Cô giáo sao mà tệ được! Sao lại tự hành hạ mình như thế?
Lời bình cô giáo hay quá trời mà! “Tiếc nuối vì con đường từ sông về biển rất gần!”. Sát rạt luôn chứ gần gì nữa, cô giáo?
Xin lỗi nghe AP, dành chỗ phản hồi của em rầu!
Chúc vui! Dzũng
Chào anh Lê Công Dzũng ,em nói “rất gần” để còn chút đỉnh thời gian anh em mình còn có dịp tám với nhau chứ nói “sát rạt” thì buồn lắm! Em rất vui vì anh đã quan tâm đến lời còm của em, vậy là anh Dzũng vẫn còn nhớ NT rồi!
” cứ nghĩ mãi những câu thơ “bí ẩn” rồi tưởng như mình đang trôi theo dòng sông đêm trong cô đơn để nghe đêm tình tự để chìm trong nổi nhớ , tiếc nuối….” NT
Nguyên Tiết ơi ! Đọc và thả mình vào dòng viết của AP như NT là AP đã thành công rồi ! Vui thay !
Nhưng nàng ơi ! ( sao lại tự hành hạ mình như thế ? LCD ) câu hỏi anh Dũng hay quá ! – có gì phải buồn …? Tất cả rồi cũng:
” dòng sông đêm sẽ trôi về biển lớn
Một ngày kia dựng sóng vẫy bạc đầu…”
Vui nhiều nha bạn hiền !
Dòng sông như một kỷ niệm khó quên , cứ cuồn cuộn trong nỗi nhớ đợi chờ thật sâu lắng . AP đã cho mọi người như nhìn thấy mình hoặc ai đó có tâm trạng buồn rất sâu , rất dịu ngọt mà cũng rất thầm lặng đợi … Để rồi sự đáp trả của một ngày mai :
Hãy nói đi những lời đêm chọn
Những thi thầm tê tỉ một dòng trôi
Đêm có tận cùng mà sâu đến vậy?
Người có cùng mà … Mà dùng dằng níu lấy
…….
Dòng sông đêm sẽ trôi về biển lớn
Một ngày kia dựng sóng vẫy bạc đầu …
Chúc mừng nàng thơ xinh đẹp và sâu lắng như thơ !
Chào anh Quế Anh !
Có những mảng kí ức tối màu …và kỷ niệm đã già hơn nhịp thở …Mỗi đoạn đường đời con người ta vốn phải làm một “sứ mệnh ” của ” định phần” Đôi khi chợt nghĩ đã hoàn thành chưa???- (và thế là có “thơ ” !!!)
Rất cảm ơn anh đã đọc và nhận định sâu sắc …
Chúc anh an lành !
Hãy niệm lấy một tràng xưa cổ tích
Trăng khuyết tròn cũng chỉ đứng mồ côi
Ta tha thẩn chỉ lạc vào im lặng . ..
Dòng sông đêm sẽ trôi về biển lớn
Một ngày kia dựng sóng vẫy bạc đầu . . . AP
Như những lời tự tình thật sâu lắng rất hay ! chúc em nhiều niềm vui trong cuộc sống!
Bài thơ nào của em cũng được chị khen làm khích lệ cho em lắm …!
Nhớ chị nhiều …! Chúc chị trẻ đẹp mãi
Thơ lạ mà hay.
Cảm ơn Bích Vân đã đọc và cảm nhận thơ .
Chúc vui !
Trăng khuyết tròn cũng chỉ đứng mồ côi, tui giống Tran kim Loan thích câu nầy.
Chào Đặng Danh!
Rất cảm ơn Đặng Danh đã đọc
Chúc sức khỏe !
Hãy niệm lấy một tràng xưa cổ tích
Trăng khuyết tròn cũng chỉ đứng mồ côi
Ta tha thẩn chỉ lạc vào im lặng . ..
Dòng sông đêm sẽ trôi về biển lớn
Một ngày kia dựng sóng vẫy bạc đầu . . .
Dòng sông nào cũng trôi về biển, những nỗi buồn rồi cũng sẽ trôi theo sông đêm tan vào biển lớn mênh mông, vậy nha Anh Phương. Bài thơ hay quá!
Cảm ơn QT nha !
Trăm sông về biển…ngàn đêm bóng nhoè…
Tất cả chỉ là thời gian…??!
Rất vui khi mà nửa vòng trái đất có người có những cảm xúc giống mình …( chắc có bà con gì rồi ?! Hì hì !
Chúc vui nha !
Nỗi ưu tư đã làm nên những vần thơ AP thấm thía đến lạ lùng:
“Đêm day thức ta tìm đâu ngày cũ
Dưới dòng sâu nỗi đợi vẫn im chờ “
Từ trong tận cùng của sông đêm, chị AP đã cho ngươi đọc thơ thấy chị đã cố dấu đi những nỗi buồn sâu kín vào dòng sông đêm như nỗi cô đơn chính mình. Đêm tận cùng, đêm yên tĩnh nhưng kỷ niệm và ký ức chẳng bao giờ chịu ngủ yên phải không chị AP?
“Đêm có tận cùng mà sâu đến vậy?
Người có cùng . . . .mà dùng dằng níu lấy”
Thơ chị bao giờ cũng sâu sắc, bàng bạc những ưu tư nhưng rất nồng nàn về cảm xúc. Chúc chị luôn vui vẻ nhé!
Kim Đức đọc thơ AP lúc nào cũng ghi những cảm nhận rất tinh tế như cái nhìn của một nhà phe bình chuyên nghiệp
Rất cảm ơn KĐ đã dành cho AP những hảo cảm trong cách nhìn nhận .
Chúc KĐ luôn nhiều niềm vui!
Con sông chảy suốt đời ta ở lại…
Mảnh trăng soi từ ấy vẫn đôi bờ
Đêm day thức ta tìm đâu ngày cũ
Dưới dòng sâu nỗi đợi vẫn im chờ
Dòng chảy của con sông giống như dòng thời gian, có bao giờ quay lại, nhưng nỗi nhớ cứ mãi day dứt, ẩn sâu trong lòng, cừ hoài niêm về một thời đã qua
Hãy nói đi! là những lời đêm chọn
Những thì thầm tê tỉ một dòng trôi
Đêm có tận cùng mà sâu đến vậy?
Người có cùng . . . .mà dùng dằng níu lấy
Một thời . .đã xưa . . .!
Dù biết rằng ” Thời hoàng kim xa quá chìm trong phôi pha”, mà ta vẫn tìm mãi để rồi hụt hẫng trong im lặng, trong cô đơn.
Bài rất hay và nhiều cảm xúc cám ơn Anh Phương.
Thu Thuỷ ơi! Cuốn sổ đời được viết lên những trang đầu là quá khứ …quá khứ xa…quá khưs gần …và hiện tại là ắp đầy những hình ảnh ,cảm xúc và tâm tư của chất chồng năm tháng …
Đôi khi ghi lại vài dòng…!!!
Chúc Thuỷ vui !