Năm 1972, tôi theo học lớp Đệ nhị tại một trường Tư thục Thị xã Qui nhơn, lớp học đa số là học sinh người Thị xã, số còn lại là học sinh ở các Huyện. Thời đó một số Huyện chưa mở dạy các lớp Trung học Đệ nhị cấp, việc cho con em đi học ở Thị xã còn rất khó khăn,thường là những gia đình khá giả hoặc có quyết tâm.
Tôi quen với một anh ở Huyện, anh tên là Đặng, vóc người to đậm, lúc nào cũng ăn mặc chỉnh chu, sơ mi trắng bao giờ cũng thả hết tay áo và cài khuy, tóc chải mượt, ăn nói chững chạc từng câu từng chữ như ông giáo làng. Anh thi rớt Tú Tài ba năm liền, và đã có vợ ở quê, anh hai mươi mốt tuổi còn tôi tuổi thật chỉ mới mười sáu, chả là tôi đi học sớm, bố mẹ chìu làm lại khai sinh cho tôi hơn một tuổi. Vào lớp tôi với anh ngồi cùng bàn, vô tình nhưng lại thân với nhau. Anh học rất chăm đã có kinh nghiệm thi cử ba năm nhưng học vẫn không giỏi, bài vở anh thuộc làu làu nhưng suy luận, phân tích lại kém.Tôi thì lười và ẩu, có những bài toán khó tôi được điểm mười và có những bài không khó tôi bị điểm một, hai…
Ở cái tuổi sắp bước vào thế giới người lớn, tôi đã bắt đầu lạc vào những rung động đầu đời…Len lén nhìn theo một tà áo, có nhiều lúc trốn học chui vào quán tập tành nhấm nháp cafe nghe Trịnh Công Sơn, Phạm Duy…v v…có những lúc ôm đàn guitar với bạn bè suốt đêm. Niên học đó tôi có phần sa sút. Đến kỳ thi làm bài không như ý. Tôi về nhà lo lắm không dám nói với bố mẹ.
Rồi cái ngày có kết quả cũng đến.Tôi đi xem với tâm trạng hồi hộp và lo lắng.Thế mà lại đậu,xem đi xem lại tên, họ không biết bao nhiêu lần mà cứ ngỡ như mơ. Thế hệ chúng tôi cái bằng Tú tài giá trị lắm, không rẻ rúng như bây giờ. Thi đậu cứ như mình ghê gớm lắm. Nếu có phải nhập ngũ đi lính chúng tôi sẽ là những sĩ quan .Các em gái ngưỡng mộ lác mắt, có bằng Tú tài muốn cưa cẩm em nào dể như trở bàn tay. Năm nào cũng vậy học sinh ở trường đi thi Tú tài khá đông nhưng tỷ lệ thi đậu khoảng chừng mười lăm đến hai mươi phần trăm. Danh sách học sinh thi đậu được trường niêm yết cả tháng, chữ viết to đùng, đi qua đi lại người nào cũng thấy. Đến trường tôi cứ hỉnh mũi mà đi, thưởng thức sự ái mộ của các em lớp dưới. Tự hào và vui đáo để,mình như là nhân vật nào rồi.
Bố mẹ tôi vui lắm, hai cụ thưởng cho tôi một chuyến du lịch Dalat với bạn bè, tiền bạc tha hồ thoải mái. Chúng tôi đi mua sắm thêm quần áo chuẩn bị cho chuyến đi với chúng tôi Dalat như một thiên đường dành cho tuổi mới lớn. Chiều hôm đó anh Đặng tìm đến nhà tôi báo tin anh thi đậu. Không tả hết niềm vui của anh, anh tha thiết mời tôi về quê anh chung vui. Với gia đình anh đây là một sự kiện rất trọng đại…phải tạ ơn Trời đất.. báo công Tổ tiên và chia vui với họ hàng, làng xóm. Tôi không muốn đi nhưng thấy anh nhiệt tình quá lại xiêu lòng, bố mẹ tôi nói thêm vào. Thế là hai đứa lên Honda vù một mạch.
Quê anh Đặng là một huyện nông nghiệp ở cách Thị xã chừng bốn mươi cây số. Chúng tôi đi Honda khoảng một giờ là đến, chiếc xe rời quốc lộ rẽ vào con đường làng qua những đồng lúa mênh mông rồi dừng lại trước ngôi nhà của gia đình anh,một dinh cơ rộng lớn, bề thế có sân vườn bao bọc chung quanh. Bước vào trong sân người qua kẻ lại đông như hội. Ở gian nhà giữa là bàn thờ Trời Phật và Ông bà, hai gian bên dọn dẹp để những bộ bàn ghế đón khách dự tiệc. Sau khi chào hỏi gia đình xong, anh Đặng cuốn vào những lời chia vui của họ hàng khách khứa tôi lặng lẽ tách khỏi anh đi lăng quăng ngắm nghía. Lát sau hai bố con anh Đặng đi tìm đưa tôi lên ngồi bàn danh dự với các cụ,tôi từ chối mãi không được. Sau khi chào hỏi xong, bố anh Đặng đặt tay lên vai tôi giới thiệu..
Dạ thưa..quý bà con, tui xin hân hạnh giới thiệu đây là…Qúy anh Tú tài, bạn đồng môn và cũng là bằng hữu chi giao với thằng Đặng…Qúy anh Tú tài là người Thị xã đã bỏ thời gian vàng ngọc xuống dưới đây với mục đích thăm viếng và chia vui với gia đình mình. Cả bàn vỗ tay rần rần, tôi ngượng chín cả mặt…Bắt đầu từ đó tôi được phong tặng chức danh …cứ mở miệng với tôi các cụ cứ…Qúy anh Tú tài mà gọi. Rượu qua rượu lại khách khứa đã vãn chỉ còn lại các cụ trong Họ và tôi cùng anh Đặng. Cụ áo dài khăn đóng ngồi cạnh nâng ly mời tôi rồi hỏi….
– Chẵng hay,Qúy anh Tú tài năm nay bao nhiêu….
Nói thật tuổi cũng hơi kỳ….tôi trả lời..
– Dạ, năm nay cháu mười chín ạ.
Cụ thong thả vuốt râu rồi phán…
-Mười chín tuổi…cái tuổi đã trưởng thành…Đại phàm trong cuộc đời kẻ sĩ có hai việc lớn, việc thứ nhất là công danh,sự nghiệp, ngõ hầu giúp đời và báo ơn tiên tổ…việc thứ hai là…phải tìm người nâng khăn sửa túi để có hậu duệ nối dõi tông đường…..Xem qua phần tư cách và dung mạo ắt hẵn Qúy anh Tú tài đây sẽ còn tiến xa hơn trên con đường hoạn lộ….việc cấp thiết bây giờ có phải chăng Qúy anh Tú tài nên xây dựng gia thất đặt nền móng kế sách lâu dài…..
Tôi tá hỏa chưa biết trả lời như thế nào…Cụ tiếp lời…
– Than ôi…như cha thằng Đặng tức là anh Hai của tui đây, cuộc đời muôn phần lao đao lận đận. Ảnh không may hiền thê sớm khuất núi, để lại cho ảnh ba người con, thằng Đặng là con trai nối dõi duy nhứt, dưới nó có hai đứa em gái, con Tấn năm nay mười chín đã yên bề gia thất, đứa út là con Tới, năm nay mười sáu. Thiệt lòng mà nói, nó là đứa có sắc và giỏi giang, anh Hai tui đã mười phần nhờ cậy.
Ái chà chà..tình thế căng như dây đờn, tôi nín khe cúi mặt không dám trả lời. Anh Đặng vỗ vai tôi cười ha hả…Cụ áo dài khăn đóng nâng ly, khà một tiếng rồi tiếp tục….
– Qúy anh Tú tài với thằng Đặng là đồng môn,là bằng hữu chi giao, lại còn cùng sóng đôi trên con đường sự nghiệp..tình thân nào khác chi Lưu bình,Dương lễ ngày xưa….Thằng Đặng có kể chuyện về anh nhiều, hôm nay lại mục kích sở thị. Nói thật tui đã mười phần coi Qúy anh Tú tài như người trong nhà.Tui xin nói thêm cho Qúy anh Tú tài rõ, gia đình anh Hai Đặng tui đây, dòng dõi Nho gia…ruộng cò bay thẵng cánh bề thế nhất vùng…nếu có phải vào nhà này Qúy anh Tú tài cũng không đến nổi cúi mặt…
Tôi lí nhí…- Cháu không dám đâu ạ…Một cụ kế bên chạm ly cả bàn rồi nói…
– Đây là việc đại sự, Qúy anh Tú tài phải có thời gian suy nghĩ. Hôm nay là ngày vui của Họ tộc, chúng tôi cũng uống khá nhiều, nếu có điều chi không phải mong Qúy anh Tú tài đừng chấp.
Đêm đó trăng sáng lắm.Tôi có nhấp môi mấy ly rượu nên hơi say và buồn ngủ. Anh Đặng nhất định kéo tôi ra giữa sân. Một cô bé đang lúi húi trải chiếc chiếu cùng ấm trà, rượu và bánh kẹo. Nghe gọi tên, cô bé quay lại chào..tôi giật mình…Thì ra là cô em út của anh Đặng, ánh mắt hai đứa vừa chạm nhau cô đã bẽn lẽn cúi mặt rồi xin phép đi vào nhà. Một cảm giác thật lạ len lỏi trong người tôi, đây là lần đầu tiên tôi có ý với một người con gái, cho dù rất bất ngờ và mơ hồ. Anh Đặng lại rót thêm rượu, thêm trà…đêm nay anh quá vui nên nói nhiều, tôi đã ngấm rượu nên câu nghe câu không, tôi chỉ loáng thoáng anh có nhắc đến chuyện của tôi và cô em út của anh. Lát sau tôi gục xuống chiếu, anh xốc tôi đi vào trong nhà .
Tôi tỉnh dậy, nhìn bên ngoài, trời đã sáng mờ mờ, ánh đèn từ gian nhà thờ còn hắt sang. Đầu tôi nhức như búa bổ và khát nước, muốn tìm nước để uống mà không biết đi đâu. Tôi lững thững đi ra ngoài ngồi dưới hiên nhà.
….Ủa, anh chưa đi ngủ ha…
Tôi quay lại,cô em út của anh Đặng đứng đó tự lúc nào, chưa kịp trả lời cô đưa cho tôi một ly nước và chiếc khăn lau mặt. Tôi bối rối không nói nổi một câu cám ơn. Hai đứa cứ im lặng nhìn nhau.. Lát sau cô nói…- Anh giữ gìn sức khỏe nghen rồi lâu lâu về thăm gia đình em..thôi , em vô nhà, lỡ có ai thấy..kỳ lắm. Tôi nhìn theo ,cái dáng nhỏ nhắn khuất dần.
Qua năm sau, thi xong Tú tài phần hai. Một biến cố trong gia đình , tôi không tiện kể. Tôi đã nộp đơn tình nguyện đi học Trường Bộ binh Sĩ quan Thủ đức. Quyết định này cho đến lúc chia tay tôi không chia sẻ với một ai. Chuyến xe đò sáng sớm lặng lẽ đưa tôi rời khỏi Thị xã, bỏ lại sau lưng những vương vấn tột cùng. Hai năm sau, lại biến cố 1975, như một cơn đại hồng thủy dội vào Thị xã, tất cả đều thay ngôi đổi chủ. Những năm tháng ấy đã giúp cho tôi trưởng thành, có cái nhìn chịu đựng hơn về cuộc sống, tôi đã vất vả mưu sinh, đã lướt qua và dừng lại trước những cuộc tình…Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về anh Đặng và em. Ngày ấy có thể tôi chưa biết yêu, chưa đủ lớn để đón nhận cuộc tình, nhưng những tình cảm ấy theo thời gian tôi càng trân trọng hơn. Đó là cái ánh mắt e ấp, trao thân gửi phận, em muốn nói nhưng không thể… Bây giờ tôi đã yêu, đã biết thế nào là khổ đau và hạnh phúc, nhưng có bao giờ tôi được nhận một ánh mắt như em đâu.Tôi vẫn còn nợ anh Đặng và em và…không biết trả như thế nào. Bài viết này như một lời tạ lỗi đến em. Về một bông hoa trinh nguyên đồng nội thơm ngát tuổi mười sáu của tôi.{jcomments on}
Thật đáng quý những rung động đầu đời qua ngòi viết mộc mạc, đơn sơ nhưng lôi cuốn của anh Vũ Đình Huy .
Cám ơn tác giả về những ngày xưa !
Chào Nguyễn đức Diêu.Cái ngày xưa xa tít mù ấy có quá nhiều kỷ niệm, những kỷ niệm trong veo như đôi mắt mười sáu,chỉ tiếc mình không đủ câu chữ để lưu lại.Xin cám ơn bạn.
Nhưng ngày xưa thân ái bao giờ cũng đẹp.
Những ngày xưa thân ái,hình như là tên một bài hát của Phạm thế Mỹ phải không Tuệ Minh.
Ngày ấy có thể tôi chưa biết yêu, chưa đủ lớn để đón nhận cuộc tình, nhưng những tình cảm ấy theo thời gian tôi càng trân trọng hơn. Đó là cái ánh mắt e ấp, trao thân gửi phận, em muốn nói nhưng không thể… Bây giờ tôi đã yêu, đã biết thế nào là khổ đau và hạnh phúc, nhưng có bao giờ tôi được nhận một ánh mắt như em đâu.Tôi vẫn còn nợ anh Đặng và em và…không biết trả như thế nào.VĐH
Bài viết nhiều cảm xúc, rất hay! những rung động đầu đời thât khó quên….
Chúc mừng VĐHlàm thơ cũng hay, viết văn cũng háy!
Có thể bài viết vô tình chạm đến vết thương không liền sẹo của chị rùi.Dzô cùng nguy hiểm nghen.
Anh VĐHuy làm thơ rất hay, viết văn cũng rất hấp dẫn và lôi cuốn người đọc, nhưng TT xin mạn phép nhắc anh nhớ laị điều này nhé: Hồi xưa, học Trung học thời ấy kg có thang điểm 10 như bây giờ mà là thang điểm 20. Có lẽ anh bị nhập tâm với điểm 10/10 của..cháu nội, ngoại mình bây giờ nên..quên mất! He..he.. 😛 Chúc anh luôn vui khỏe nhé!
Mình cùng năm với anh Huy và cũng may nhờ anh T Tưởng nhắc lại . Nếu không trong đầu mình cứ ngỡ thang điểm là 10.
Cảm ơn anh Trầm Tưởng!
Nếu vậy mình là bằng hữu chi giao rùi.Xin chào Võ như Vũ.
Không có chi, anh Vũ ui! TT học sau hai anh 2 lớp lận nên kg được vinh hạnh làm “Qúy anh Tú Tài” như hai anh..hic..hic.
Trầm Tưởng bắt giò cực kỳ chính xác..Bạn không nên dzu khống mình có cháu nội dzà cháu ngoại nghen,coi chừng bị phạt vi cảnh Vafe ha.
Dzậy thì anh VĐHuy chậm chân hơn TT rùi. 😛 Cháu quại của TT đang học lớp Lá, bữa nào tập viết cũng được..7,8 điểm/10 là tối đa..ha..ha
Bài viết thật hay, ở phần đầu của 4/5 bài tôi ước gì mình là Vũ Đình Huy nhất là nghe đoạn có em giá của anh Đặng. Nhưng đoạn cuối có câu ” Bài viết này như một lời tạ lỗi đến em. Về một bông hoa trinh nguyên đồng nội thơm ngát tuổi mười sáu của tôi.” Nghe sao mà tội nghiệp. Tôi mong sao Vũ Đình Huy tạ được tội.
Hoàn cảnh hiện tại mình chỉ dám…lén tạ tội thui.Xin chào anh Lê Khánh Luận.
Cái thuở ngày xanh nhiều tội quá bây giờ chuộc tội bằng gì đây hi hi
Thì…trả em hết cho vừa…Ta chỉ giữ lại cơn mưa trái muà.
Một chuyện tình đẹp nên anh Huy nhớ mãi, đến giờ kể cho bà con nghe hay quá!Anh viết mộc mạc giản dị như kể và rất dễ thương!
Đừng khen nữa Nguyên tiết ui,cứ mời anh đi ăn uống là được rồi.
Bài viết thật hay! Thật nhẹ nhàng, trong trắng và vấn vương ngậm ngùi ỏ đoạn cuối.
Tú Tài 1 vào Hè đỏ lửa cũng là năm của mình đó.
Rồi anh Huy có khi nào trở lại nương dâu cũ để tìm biết cô em duyên ghé về đâu không?
Mình chắc là cô em của anh Đặng cũng nhiều lằn ngồi dưới trăng mà nhớ đến anh Huy.
Cảm ơn Huy!
Ngồi dưới trăng thì chắc chắn có,nhưng nhớ thìhông bảo đảm nghen.
“Bài viết này như một lời tạ lỗi đến em. Về một bông hoa trinh nguyên đồng nội thơm ngát tuổi mười sáu của tôi.”
Một câu chuyện đẹp! Bài viết mộc mạc giản dị rất dễ thương.
Chào PhanManhThu.Những kỹ niệm nhỏ nhưng lại khó quên,rất vui vì lời com cuả bạn.
Anh Huy viết truyện dễ thương và hay quá! Qúy anh Tú Tài hồi đó oai ghê hén!
Chứ sao…Tú tài hồi đó bằng lớp 12 bi giờ đó Tuyên.Oai phong vô ngần mờ.
Kỷ niệm luôn sống mãi trong ta
Kỷ niệm luôn sống mãi trong ta
Chào Mộng cầm.Hoàn toàn OK với bạn.
“Quý anh Tú tài” viết hồi ký có duyên lắm! làm mình nhớ lại một thời tuổi thơ thật dễ thương đã qua và không bao giờ còn nữa.
Chào HNTIN.Cám ơn những chia sẽ của bạn.
Một chút xao động khi nhớ về tuổi học trò, anh VĐH đã viết bài “Quý anh Tú Tài” như gợi lại thiên đường tuổi học trò ngày ấy, niềm hãnh diện khi thi đậu tú tài, rồi những xúc cảm đầu đời:”Một cảm giác thật lạ len lỏi trong người tôi, đây là lần đầu tiên tôi có ý với một người con gái, cho dù rất bất ngờ và mơ hồ” ….làm cho ai đọc cũng phải bồi hồi và nhớ lại thưở hồn nhiên ấy. Với lối viết có duyên và ý nhị của anh VĐH đã quyến rũ người đọc. Chúc anh vui.
Chào Kim đức.Những lời com của bạn đã khuyến khích mình rất nhiều.Cám ơn bạn nghen.
Anh Vũ Đình Huy làm thơ cũng độc đáo, viết văn cũng chẳng kém. Hấp dẫn lắm.
Chúc mừng anh.
Anh còn biết sử dụng đàn bầu dzà ca cải lương dí lại bài chòi nữa.Sợ chưa…
Sợ rầu! Anh quên kể : Anh còn nói chiện dzí ma nữa nè! Nể luôn á 😛
Ngày ấy có thể tôi chưa biết yêu, chưa đủ lớn để đón nhận cuộc tình, nhưng những tình cảm ấy theo thời gian tôi càng trân trọng hơn. Đó là cái ánh mắt e ấp, trao thân gửi phận, em muốn nói nhưng không thể… Bây giờ tôi đã yêu, đã biết thế nào là khổ đau và hạnh phúc, nhưng có bao giờ tôi được nhận một ánh mắt như em đâu.Tôi vẫn còn nợ anh Đặng và em và…không biết trả như thế nào. Bài viết này như một lời tạ lỗi đến em. Về một bông hoa trinh nguyên đồng nội thơm ngát tuổi mười sáu của tôi.
Tuổi mười sáu của anh Huy dễ thương quá!