Thơ Trần Dzạ Lữ

MƯA  TRÊN ĐÈO  BẢO LỘC

Tưởng như thác đổ trong tôi

Qua đèo Bảo Lộc mưa rười rượi mưa

Nhớ em ai lấp cho bù

Đại ngàn vô lượng… tuyệt mù  chờ mong !

Tưởng như thác đổ trong lòng

Tôi về ,em ở  sầu chong chóng đời

Hết đèo mưa vẫn còn rơi

Níu khăn áo cũ, thương người tri âm…

TRÊN ĐỒI SIM  Ở LỘC CHÂU

Trên đồi sim tím nghiêng qua

Thông reo cô tịch , tình cha phía nào?

Mẹ ngồi cùng cốc tiêu dao

Bốn mươi năm trước hoa đào  hỏi ai?

Trên đồi sim chút mưa ngày

Cũng chan chát nhớ, anh đày đọa anh…

Kể từ cơn mộng thôi xanh

Phố xưa ở lại ,em thành thất chưa ?

Đồi sim tím đến bao giờ

Rượu sim anh uống đâu ngờ liêu xiêu?

Ngó về Phương Bối đăm chiêu

Tiểu Khê còn đó mưa chiều căm căm…{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.