Em cứ tin rằng có một ngày
Mặt trời ló dạng cuối chân mây
Lá không vàng nữa đời tươi thắm
Trời đất hồn nhiên hôn phối nhau.
Tứ độ mùa thu đi vắng
Không còn buồn trong mắt em tôi
Hạnh phúc em cười reo như nắng
Người về, sực tỉnh mộng xa xôi.
Ta nhặt nụ cười dệt mộng xuân
Để nghe lay động như đã từng…
Yêu em ngàn kiếp, ngàn kiếp nữa
Chưa thỏa lòng ta những rưng…rưng.
Ta cứ tà tà say…dáng em
Đâu cần phải biết lạ hay quen
Để tìm trong ấy mùa nhung nhớ
Một chút buâng-khuâng đỡ lạnh lùng.
Đời nên tin, không thể nào khác được
Bao thu rồi ta chợt nhớ chiều nay
Thu đi vắng nụ cười em trong trắng
Dưới trời xanh không có áng mây buồn.{jcomments on}
Anh NHLN
Bài thơ là những mong ước và mơ tưởng đến một ngày “mặt trời ló dạng cuối chân mây” thật hay và thật đẹp:
Dưới trời xanh không có áng mây buồn!
Hay quá!
Cám ơn anh NHLN nhé!
Thân quí,
ltmk
Anh Lê Trọng Minh Kha thân mến, ở đây tôi sống giữa thực và mơ nên câu thơ cũng bồng bềnh giữa mơ và thực. Tôi chưa một lần đi ra ngoài chứ đừng nói là đến Mỹ, nhưng tôi luôn nghĩ ở Mỹ đời sống thực dụng, cho nên Thơ cũng có tính xác xuất gần như toán học. Tôi không ngờ anh cũng bồng bềnh như tôi, không gì có thể qua được mắt anh, anh có cái nhìn xuyên suốt.
Chân thành đa tạ
Thân mến.
Giấc mơ đẹp quá người ơi
Làm sao có được trong đời chúng ta
Mai sau dù có chia xa
Trong tim vẫn ủ la đà cuộc chơi.
Gió sương nặng trĩu kiếp người
Mơ màng cho bõ cái thời đa đoan
Mong người hãy cứ hiền ngoan
Bên trang thơ cũ véo von la đà
Mơ người mấy chục thu qua
Con thuyền ảo ảnh mờ xa chân trời.
Chúc vui
Thân mến
Mùa Thu đi vắng,
gởi lại một chút lạc quan , dịu nhẹ
trong yêu thương …
Chào Nguyễn Đồng Hoang
“Mùa Thu đi vắng,
gởi lại một chút lạc quan , dịu nhẹ
trong yêu thương …”NĐH
Vâng! là một giấc mơ khát vọng. Chân thành cảm ơn NĐH.
Thân mến
Chào anh NHLN
Có thể anh nhìn thấy cuộc sống quanh ta chỉ là sự dối trá, lọc lừa bởi tiền bạc, danh vọng và quyền lực, con người đã không còn niềm tin với nhau nữa. Niềm tin bị đánh mất nhưng NHLN vẫn còn ngọn lửa hy vọng nhen nhúm trong lòng anh, hy vọng ở tận cuối chân mây mặt trời sẽ ló dạng, và KĐ gọi đó là mặt trời chân lý của anh:
“Em cứ tin rằng có một ngày
Mặt trời ló dạng cuối chân mây
Lá không vàng nữa đời tươi thắm
Trời đất hồn nhiên hôn phối nhau. ” (NHLN)
Mượn thiên nhiên để gởi gắm nỗi lòng, và đây là những vần thơ để thấy anh trở nên đơn độc khi đã bị mất niềm tin:
“Từ độ mùa thu đi vắng
Không còn buồn trong mắt em tôi” (NHLN)
Nhưng anh đã thể hiện quan niệm về con người, về cuộc đời qua những câu thơ sau đây thật sâu sắc và đầy khát vọng:
“Ta nhặt nụ cười dệt mộng xuân
Để nghe lay động như đã từng…”
Yêu em ngàn kiếp, ngàn kiếp nữa
Chưa thỏa lòng ta những rưng…rưng” (NHLN)
Một lần nữa, KĐ xin chúc mừng anh, mất niềm tin nhưng không đánh mất chính mình:
“Đời nên tin, không thể nào khác được
Bao thu rồi ta chợt nhớ chiều nay
Thu đi vắng nụ cười em trong trắng
Dưới trời xanh không có áng mây buồn.” (NHLN)
Mây bữa nay rảnh, hơi nhiều chiện một chút cho vui, hai ngày nữa là phải lao vào công việc. Chúc anh NHLN vui, khỏe.
Kim Đức ơi! bạn nghĩ xa xôi quá đấy, này nhé ta dùng phép loại trừ, thực tế một năm có bốn mùa Xuân, Hạ Thu, Đông. Nếu thiếu mùa Thu thì không còn là thực nữa, mà là mơ, đã là mơ thì phải lấy tựa bài thơ là: Giấc Mơ Mùa Thu Đi Vắng, nhưng tớ kiệm bớt vài từ cho nó có vẻ thơ 😆 hehehe.
Kim Đức dừng lại giữa chừng nhưng mình cũng hiểu những điều KĐ chưa nói. Mình cứ mong bạn có thời gian rảnh và “Nhiều Chiện” quài quài…
Chân thành cảm ơn KĐ về lời chúc.
Chúc KĐ luôn vui và hạnh phúc.
Thân mến.
Nhà thơ nầy nhiều nỗi niềm tâm sự quá nên gặp TRANKIMLOAN một lần cho nhẹ bớt ưu phiền..
Chào anh Đặng Danh, lâu lắm mới thấy…(Nick Name) của anh, anh thật dzui tính đấy! Anh với chị Trần Kim Loan là bạn à? hình như tôi thấy anh lẩn quẩn ở cầu Phụ Ngọc mà không biết anh ở đâu? 😮 .
Cám ơn anh chúc anh vui.
Thân mến
Em cứ tin rằng có một ngày
Mặt trời ló dạng cuối chân mây
Lá không vàng nữa đời tươi thắm
Trời đất hồn nhiên hôn phối nhau.(NHLN)
Chào NHLN, đoạn thơ này dễ thương và hay quá. Mình tin tương lai bạn sẽ có những ngày như thế, chúc mừng bạn.
Chào Nguyễn Khánh Tiến, chân thành cảm ơn lời khen và lời chúc của anh.
Tôi cũng chúc anh nhiều maymắn trên đường đời và được hạnh phúc.
Thân mến.
Từ độ mùa thu đi vắng
Không còn buồn trong mắt em tôi
Hạnh phúc em cười reo như nắng
Người về, sực tỉnh mộng xa xôi.
Thu đi vắng nụ cười em trong trắng
Dưới trời xanh không có áng mây buồn.
Có nghĩa là không có mùa thu em mới có nụ cười hạnh phúc trắng trong,không có nỗi buồn hiện hữu trong cuộc sống và khi đó thực hay mơ? Dù thực hay mơ NT vẫn rất thích đọc bài thơ này!Cuộc đời vẫn còn có nhiều nét đẹp đó NHLN!Chúc vui nhé!
Xin chào Nguyễn Tiết, thật ấm lòng khi đọc comment của bạn, vâng! cuộc đời vẫn đẹp sao! tình yêu vẫn đẹp sao mà!
Chân thành cảm ơn NT nhiều.
Thân mến.
Em cứ tin rằng có một ngày
Mặt trời ló dạng cuối chân mây
Lá không vàng nữa đời tươi thắm
Trời đất hồn nhiên hôn phối nhau.
Mong bạn sẽ có những ngày như thế trong cuộc đời. Thơ hay!
Chào Phan Mạnh Thu, rất hân hạnh được bạn đến viếng. Vâng! rất mong được như thế. Xin chân thành cảm ơn bạn.
Thân mến.
Đời nên tin, không thể nào khác được
Bao thu rồi ta chợt nhớ chiều nay
Thu đi vắng nụ cười em trong trắng
Dưới trời xanh không có áng mây buồn.
Một bài thơ hay, ý thơ lạ mà những giấc mơ thường khó thành hiện thực nhưng biết đâu… phải không Nguyễn Hoàng Lâm Ni?
Xin chào Quốc Tuyên, không có gì lạ dưới ánh mặt trời đâu QT, vâng! biết đâu đấy…. Con người luôn ước mơ những điều tốt đẹp, có ước mơ, nuôi hy vọng mơ ước để còn tiếp tục sống mặc dầu biết bao nghiệt ngã đổ gập lên đầu chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn QT, chúc QT thật nhiều sức khỏe.
Thân mến.
Mùa thu vắng ai đây.
Dạ thưa! Thiếu Mây Xanh.
Khi MÙA THU ĐI VẮNG
Ai sẽ ngồi mơ…
Ai sẽ làm thơ?
Bài thơ dễ thương lắm.
Cám ơn NHLN
Ừ nhỉ?…
Cuộc đời đầy đủ quá, không biết có còn…Thơ không nữa?
Cám ơn nữ sĩ nhiều
Chúc khỏe, vui.
Ta nhặt nụ cười dệt mộng xuân
Để nghe lay động như đã từng…
Yêu em ngàn kiếp, ngàn kiếp nữa
Chưa thỏa lòng ta những rưng…rưng.
Ta cứ tà tà say…dáng em
Đâu cần phải biết lạ hay quen
Để tìm trong ấy mùa nhung nhớ
Một chút buâng-khuâng đỡ lạnh lùng.
Đời nên tin, không thể nào khác được
Bao thu rồi ta chợt nhớ chiều nay
Thu đi vắng nụ cười em trong trắng
Dưới trời xanh không có áng mây buồn.
Đúng rồi phải yêu người yêu đời để mà vui, mà sống chứ.