Chuyện ở khoa phụ sản…

Đưa con đi sinh ở BV ĐK tỉnh, tôi vô cùng vui mừng vì cháu sinh thường thật mau. Nghe cô hộ lý kêu đưa đồ em bé, tôi nhẹ cả người. Lát sau một cô khác ló ra:
– Người nhà đâu. Mua túi đồ đẻ và lon sữa cho em bé.

Biết trước thế nào mấy cô cũng đòi người nhà mua sữa sơ sinh, chẳng chút suy nghĩ, tôi hí hửng “khoe” ngay lon sữa hàng hiệu của Mỹ -vừa rồi chị GNT về VN nghe con tôi chuẩn bị sinh, chỉ tặng. Cô hộ lý trong chiếc áo xanh hy vọng, hơi nhíu mày, cô xoay xoay lon sữa trong tay và phán:
– Hiệu gì…lạ quá.
Cô nhìn tôi:
– Thôi chị ra mua sữa Frisolac dành cho trẻ sơ sinh đem đây.
Hơi ngơ ngác, cất lon sữa Mỹ vào túi xách, tôi sai thằng rễ:
– Con chạy ra mua túi đồ đẻ với lon sữa Frisolac đi con.
Chuyển con và cháu ngoại vào phòng phụ sản, tôi dặn con cho cháu bú ngay những giọt sữa đầu tiên của mẹ, chừng nào cháu đói khóc mà sữa mẹ chưa có hẳn hay. Loay hoay lo cho con và cháu ngoại, thời gian trôi qua lúc nào chẳng biết. Thình lình, bóng áo xanh của cô hộ lý xuất hiện. Với vẻ mặt có phần hốt hoảng, cô kêu lên cho cả phòng cùng chú ý:
– Chiều nay Đoàn thanh tra về. mọi người cất hết mấy lon sữa. Đoàn có hỏi thì trả lời dùng sữa mẹ thôi nghe.(?)
Cô nhấn mạnh:
– Nuôi con bằng sữa mẹ (!)
Trước khi rời khỏi phòng, cô nhắc thêm:
– Cất dùm mấy bình sữa trên kệ luôn!
Tôi và mọi người trong phòng đều lắt đầu cười. Buộc người ta mua sữa đúng hiệu theo ý mình bây giờ lại…
Chưa đầy 15 phút sau, đang ngồi  nhìn con gái cho cháu ngoại bú, tôi khẽ giật mình khi bắt gặp ánh mắt hấp háy và cái hất mặt ra hiệu về phía cửa phòng của cô bé ngồi đối diện. Thôi chết! Đoàn thanh tra về thật rồi. Mặc dù tôi chưa nghĩ ra mình đã làm gì phạm lỗi nhưng tôi cũng giật mình, vội vàng quay người lại, một người mặc áo trắng tay cầm cặp táp đen đứng ngay sau tôi.  Hết hồn, ém chút té xỉu.
Thì ra, không ai khác: thằng rễ tôi giáo viên, đi họp, tranh thủ ghé vô. Cả phòng được trận cười no nê./.
Đào Thanh Hòa{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.