“Ừ thì em cứ đi”. Âm thanh của tiếng nói anh dửng dưng pha lẩn nổi chua chát nào đó. Tôi mang âm vọng ấy suốt gần ba mươi năm. Nơi xứ người xa lạ, cuộc sống lôi mình đi như gió bão. Những phút rãnh rổi tôi lại ngồi co mình như con mèo nhỏ lạc loài. Nhớ làm sao vòng tay anh nhẹ nhàng dắt nhau đi trong những cơn gió heo may trở lạnh. Một bàn tay choàng vai ấp ủ truyền hơi ấm. Cứ thế tôi anh đi như đi trong cỏi mù sương bãng lãng không bờ bến. Mưa nắng ở Qui Nhơn lúc nào cũng nặng nề gay gắt. Nắng như thiêu đốt con người, mưa như mưa ào ạt cuốn trôi bao quá khứ. Mưa anh gọi tôi sang nhà nghe nhạc, những bài tình ca mà tôi không thể nào quên. Nắng anh đón tôi về Trung Lương tắm biển, hóng gió mây ngàn ngoài khơi xa tràn vào rát mặt, vị muối nồng
nàn trên môi.
“Ừ thì em cứ đi”. Đêm trở mình tôi lại nghe se thắt cả hồn, nhìn sương rơi mà lòng muốn khóc. Tôi chưa bao giờ phủ nhận mình yêu anh. Tôi biết tình tôi như dòng suối ngọt ngào len chảy trong anh. Đối với anh, anh e dè điều này, và vì sao thì tôi biết. Thể chất anh không khỏe lắm, tính tình thì lầm lủi sống quạnh hiu một mình. Gia đình anh là nổi muộn phiền so với cuộc sống, nó làm anh tránh xa mọi người chung quanh. Tôi đã là một ngoại lệ trong tâm tư anh. Tôi biết anh yêu tôi nhưng chưa bao giờ để lộ cho tôi biết. Nếu đề cập đến là anh giận dử bỏ đi. Nhưng anh kín đáo lo lắng cho tôi mọi điều. Tôi hớn hở vui mừng điều gì! Hay muộn phiền việc gì, anh biết cả…
“Ừ thì em cứ đi”. Tôi mang tình anh trong tháng ngày tuyết lạnh, trong mùa thu vàng chỉ có ở nơi đây. Bao năm dài anh không hề biết là anh đã có một giọt máu trong tôi khi tôi ra đi. Đứa con tôi mong chờ nay đã lớn, tôi sống với niềm yêu đấu ấy muôn đời trong tôi. Sở dĩ hôm nay tôi viết những điều này vì anh đã tròn sáu mươi, và tôi tôi cũng thế. Ngày sinh nhật anh tôi chỉ chúc mừng anh qua lời thì thầm sâu kín trong tôi. Mưa nắng Qui Nhơn bây giờ ra sao? Đường cũ lối xưa có còn thơm mùi cỏ dại? Biển có còn rác rến như xưa? Và anh có còn lên đồi Ghềnh Ráng ngắm mây bay?
“Ừ thì em cứ đi”. Tôi đi ư, ừ thì tôi đã đi rồi…tôi rời quê hương bao năm tháng đằng đẳng muôn trùng. Chưa một lần về, chưa một lần tôi cho con tôi biết về anh. Bình thản sống nơi xứ người, tháng ngày nhìn con lớn khôn thành đạt. Tôi hóa thân tôi như dòng thác ngàn mê muội trong một kỷ niệm thần thánh mà tôi anh đã có. Chỉ tội cho anh vì anh không biết tôi đã có anh mãi mãi… qua đứa con tôi đánh cắp của anh. Trong một lần anh u mê với cơn say ngày mưa bão. Tôi đã thực sự thỏa lòng chưa? Hay là tôi đang xót xa tôi?
“Ừ thì em cứ đi”. Ngày một tháng ba, năm nay anh tròn sáu mươi. Tôi nhớ anh một nỗi nhớ lạ lùng. Có lẽ tôi cũng đã sáu mươi nên niềm nhớ càng thê thiết réo đòi. Tôi nhớ ngọn nến trắng tôi đã thắp đêm Giáng Sinh cuối cùng tôi từ biệt anh. Anh đâu biết lúc ấy dòng máu anh đang luân lưu trong tôi. Và tôi ra đi như định mệnh buồn bã khóc cười. Hãy cho tôi lòng tha thứ của anh. Tội lỗi lớn của tôi là đứa con tôi đánh cắp. Mong anh tha thứ một lần và đó là mãi mãi. Sinh nhật anh…tôi chỉ nhớ “ừ thì em cứ đi”.
Lá thư mừng SINH NHẬT {jcomments on}