Chiều lại về bên kia đồi cát
em hai mắt cười lúng liếng bên tôi
sân ga tạm tiếng còi chìm khuất
vọng về đâu năm tháng qua rồi .
Nắng chia hai lối cũ dặm đường
mai kia người đi xa mãi
đò của người lặng lẽ qua sông
cớ sao em buồn từ độ ấy .
Tiếng thở dài của ai chiều lẻ bạn
chẻ hai tóc phai nắng trong vườn
mắt huyền ai trôi
một thời xa vắng
em có chở tôi sang cho trọn niềm thương .
Sông chia hai quạnh lòng con nước
đã trôi đi đau đớn bóng hình em
một đời tôi trái tim tù ngục
để nửa đêm đi thấy mắt em buồn .
Xóm nhỏ em về dốc quanh co
cháy lòng khói cơm chiều đụt mái
quạnh hiu xưa nghiêng đổ bên hè
giọng ai cười mà hồ lòng tê tái .
Một đời tôi bão dông mưa nắng
đợi chờ chi ai một buổi quay về
bên cầu xưa sáng chiều đứng lặng
“lộ buồn” xưa ngây ngất xưa xưa .
Giọt sầu xưa dấu kín ngày nào
quay lại dòng nước mắt thôi chảy
giữ riêng tôi môi mắt xanh xao
nuối tiếc chi ngày xưa qua mãi mãi .
Cầm trong tay khoảng chiều dâu bể
để ai đi còn nhớ một người
mưa,mưa chi cho sầu nhân-thế
em đi rồi còn lại mình tôi ./.{jcomments on}
Cách nhau một con đường xuôi ngược
vậy mà không dám tỏ tình nhau
có phải vì tôi mang trái tim tù ngục
hay em dại khờ để dành hẹn mai sau
Nửa đêm có gã đàn ông thức giấc
miên man chuyện lòng đã qua
dế giun còn quằn người than thở
lẽ nào tôi không chết điếng giữa phong ba.
Đời tôi tháng ngày hiu hắt
vì em đi mãi không về
con đường xưa bây giờ vắng ngắt
người cũng như em bỏ xóm đi xa .
Trái tim bây giờ tha hồ mở cửa
đêm khuya lóng ngóng đợi người
con vạc kêu sương trăn trở
bao năm ơi! vẫn nhớ mãi nụ cười
Tks R Xưa đã post bài thơ về 1 trái tim và một ngục tù.
Ngổn ngang tâm sự.
Nói chung là về một mất mát về một cuộc đi xa…và có lể không ngày trở lại .HU
Cầm trong tay khoảng chiều dâu bể
để ai đi còn nhớ một người
mưa,mưa chi cho sầu nhân-thế
em đi rồi còn lại mình tôi ./.
Cuối cùng đành rơi rụng với câu ” em đi rồi còn lại một mình tôi ” Nghe sao buồn và cô đơn quá…Rất hay Cám ơn tác giả
Cố viết về mối tình bằng giọng thơ của lần cuối cùng mà chưa thể viết được. GIÀ RỒI !!! HU
Cầm trong tay khoảng chiều dâu bể
để ai đi còn nhớ một người
mưa,mưa chi cho sầu nhân-thế
em đi rồi còn lại mình tôi ./.
Lâu rồi mới gặp lại anh Huy Uyên.
Bài thơ đầy những nỗi niềm nghe buồn quá.
Bao năm rồi mà vẫn còn buồn PMT à ! HU
Cầm trong tay khoảng chiều dâu bể
để ai đi còn nhớ một người
mưa,mưa chi cho sầu nhân-thế
em đi rồi còn lại mình tôi ./.HU
Bài thơ đầy nỗi niềm,buồn quá tác giả ơi! Chúc vui khỏe!
Cố mà vui để …cho qua đi một đời người dâu bể.Hỏi người còn lại gì nữa đâu…mà khóc với sầu !!!Không làm thơ vui được
Cầm trong tay khoảng chiều dâu bể
để ai đi còn nhớ một người
mưa,mưa chi cho sầu nhân-thế
em đi rồi còn lại mình tôi ./.
Nỗi buồn và nỗi cô đơn khắc khoải tâm tư!
Như trả lời TKL ở trên : Không làm thơ vui được …nên buồn .HU
Sông chia hai quạnh lòng con nước
đã trôi đi đau đớn bóng hình em
một đời tôi trái tim tù ngục
để nửa đêm đi thấy mắt em buồn .
Bài thơ hay mà tâm sự quá buồn anh Huy Uyên ơi!
Bên trong cuộc sống có nhiều tâm sự,thứ nhất là buồn và nổi thất-tình xưa cũ đã lâu lắm rồi coi như kỷ-niệm và hồi ức của một thời trẻ dại. Cái gì đã mất thì chắc không bao giờ lấy lại được nên tiếc nhớ và buồn đau !!! thế nên làm thơ . HU
Anh HU cứ mãi thơ thẩn trong nỗi đau của riêng mình:
“Cầm trong tay khoảng chiều dâu bể
để ai đi còn nhớ một người
mưa,mưa chi cho sầu nhân-thế
em đi rồi còn lại mình tôi ” (HU)
Quá khứ nào cũng đáng trân trọng nhưng:”nuối tiếc chi ngày xưa qua mãi mãi” chỉ làm tâm hồn thêm héo hắt, nhưng được một cái là có thơ hay cho mọi người thưởng thức phải không anh HU.
Thơ anh tuy có nhiều nỗi niềm nhưng em chúc anh luôn vui vẻ.
Cứ thả theo hoài niệm mãi đẻ làm thơ buồn. Thật sự HU không biết làm tho thế náo cho được vui,mà vui thì làm sao để gọi thơ là được.Giả bộ hoài rồi có ngày phải chấm dứt vì không làm thơ nữa vì ĐÃ GIÒA.Thực ra có bạn đọc(bạn thơ) góp ý là tốt rồi để mình vẽ ra thêm những nổi buồn xưa cũ mà làm thơ . HU
Một nhà thơ trường kỳ kháng chiến với thất tình.
Tội chết gán chi từ-ngữ ác dữ rứa . Cũng đã kinh qua kinh nghiệm của thất-tình vài lần mới làm thơ được.Thôi thì từ nay sẽ không thất tình nữa để không làm thơ buồn.Bộ TM có đọc hoài những bài thơ của HU được HX post lên hay sao mà biết HU là nhà-thơ-trường-kỳ-kháng-chiến với thất tình vậy.
Bộ thất tình làm thơ không được hay sao ?
Họ thất tình 1 lần là đã ôm sầu vào tim thế mà HU đã 5,6 lần thất tình nên đau và buồn hoài TM à . HU
Một đời tôi bão dông mưa nắng
đợi chờ chi ai một buổi quay về
bên cầu xưa sáng chiều đứng lặng
“lộ buồn” xưa ngây ngất xưa xưa .
Giọt sầu xưa dấu kín ngày nào
quay lại dòng nước mắt thôi chảy
giữ riêng tôi môi mắt xanh xao
nuối tiếc chi ngày xưa qua mãi mãi .
Cầm trong tay khoảng chiều dâu bể
để ai đi còn nhớ một người
mưa,mưa chi cho sầu nhân-thế
em đi rồi còn lại mình tôi ./.
Có lẽ trái tim của anh Huy Uyên bằng lòng với ngục tù đã chọn.
Tội chết TT à. Ai lại chôn cuộc đời còn lại vào chốn ngục tù dù tuổi cũng đã trăng tàn bóng xế. Thôi từ giả và bỏ lại tất cả cho cuộc đời này vốn không hề có 1 ngày vui . HU