Hỡi ơi!
Trời vừa tắt tia nắng vàng mỏng mảnh; tim mới ngừng dòng máu thắm yêu thương
Mẹ đi xa thanh thản cõi thiên đường; Con ở lại tiếc thương nơi trần thế
Nhớ linh xưa:
Tính hạnh hiền hòa
Hình dung đẹp đẽ
Con gái thôn quê
Lấy chồng xứ bể
Ánh mắt ấm nồng nàn
Mái tóc đen diễm lệ
Theo tứ đức, chăm chút công ngôn
Noi ngũ luân, giữ gìn nghĩa lễ
Trong họ thảo nết dâu
Ngoài làng hiền tiếng mẹ
Ăn kiêng nằm lửa, khổ đau sinh hạnh phúc giữ an ninh
Gánh nặng nắng hanh, tần tảo đổ mồ hôi sôi giọt lệ
Bao năm chồng hoạn nạn, gạo mì cá mắm gánh thăm nuôi
Một phận vợ đảm đang, cơm áo cửa nhà lo tử tế
Lo toan nhiều, thường ngủ không yên
Tiết kiệm lắm, chỉ ăn lót nhẹ
Một gánh buôn cá mắm, lặn lội biển sông
Hai vai nợ chồng con, gầy mòn dáng vẻ
Già còn dành dụm giúp nghèo
Yếu vẫn ấp iu chăm trẻ
Làm như tuổi hạc còn bền
Không biết bóng dâu đã xế
Tằm nhả hết tơ vàng
Ve ca tan giọng khỏe
Ôi! Một chiều nắng tàn phai
Một buồng tim lặng lẽ
Trẻ mến tiếc khóc oà
Già thương kêu đau xé
Hàng cây lối cỏ bùi ngùi
Cửa trước nhà sau quạnh quẽ
Sương rưng rưng ủ ấp hồn hoa
Mưa giọt giọt thì thầm tiếng kể
Núi cao còn kém nghĩa bà
Biển lớn cũng thua tình mẹ
Người trồng cây bác ái thơm truyền
Người lập kho nhân từ giàu để
Thể phách dẫu nát tan
Anh linh còn đẹp đẽ
Xin hẹn phút đoàn viên
Xin chờ ngày tái thế
Hỡi ơi, thương thay!
{jcomments on}
Khóc Mẹ
Leave a reply