Bên em sao chẳng có anh
Mà là ghế trống rêu xanh bụi mờ
Để em cứ mãi đợi chờ
Ngậm buồn lòng vẫn phớt lờ gượng vui
Đêm ngày lủi thủi lui thui
Việc to việc nhỏ tìm vui qua giờ
Nhắm mắt,lại gặp giấc mơ
Anh về gõ cửa đoc thơ anh làm {jcomments on}
Bên em sao chẳng có anh
Mà là ghế trống rêu xanh bụi mờ
Để em cứ mãi đợi chờ
Ngậm buồn lòng vẫn phớt lờ gượng vui (TTK)
Bài thơ phảng phất nỗi sầu, thắp lên ý niệm đôi ngã đôi đường, kẻ chân trời , người góc biển: nỗi sầu chia ly !
Chúc anh Khởi an vui !
Bi giờ là cảm nhận nghiêm túc nà :
GHẾ TRỐNG (!?)
Ngay tựa đề bài thơ đã cho thấy một cái gì đó khá bất thường, hoặc khác thường. Chiếc ghế thì dùng để ngồi và chắc chắn phải có người ngồi, đúng chưa nào? Nhưng ở đây, công năng của chiếc ghế không hề thay đổi mà chỉ có sự thay đổi ở phía người ngồi. Và đúng vậy:
“Bên em sao chẳng có anh
Mà là ghế trống rêu xanh bụi mờ”
Bài thơ được mở bằng một câu hỏi nghe sao đăng đắng rồi lại được bổ sung cho cái “đăng đắng” ấy là một màu xanh rêu xa vắng, cũ kỹ phủ một lớp bụi thời gian trên một chiếc ghế quen thuộc, thân thiết mà đã từ lâu gắn bó với một người… Cho ta một cảm giác cô đơn, trống trải, vắng lặng, nhung nhớ, thiết tha bởi… EM & vì vắng ANH.
(Giải lao uống cà phê đã. Viết tiếp sau. ;-))
Rồi tiếp theo đó sao nữa?
Sao gì mà sao? Thì vắng mặt – xa nhau – không thấy nhau… là phải nhớ thôi. Chuyện dễ hiểu mà. Vì thế cho nên:
“Để em cứ mãi đợi chờ
Ngậm buồn lòng vẫn phớt lờ gượng vui
Đêm ngày lủi thủi lui thui
Việc to việc nhỏ tìm vui qua giờ”
Một tâm trạng đợi chờ, thương nhớ thường thấy ở người ở lại. Xa người mình yêu, mình cưng thì lúc nào cũng nghe nhói, nghe xót xa trong lòng khi nhớ, khi nghĩ về – Ấy là nói CÁI BÊN TRONG. Nhưng ngoài mặt thì lai muốn che dấu, không thể hiện, không muốn ai biết nên “ vẫn phớt lờ gượng vui” và trong sự cô đơn “lủi thủi lui thui” ( điệp từ này làm tăng thêm sức nặng, sự biểu cảm của nỗi cô đơn) ấy, EM sẽ không thể nào chịu đựng nỗi, sẽ gục ngã, sẽ v.v… nếu cứ ngồi than thở bởi nhớ thương ANH. EM cần một trợ giúp nào đó để vượt qua sự trống vắng lúc này. Và sự trợ giúp đó chính là “Việc to việc nhỏ” để mà “tìm vui qua giờ”. Tậu ghơ!
@Hây dza! Nghe mà nẫu cả ruột! Thương ơi là thương luôn á! Phải tui mà là ANH thì tui “phắn” ngay về bên EM, với EM. Hờ hờ… 😉
Rồi sao nữa?
Lại sao dzí trăng gì chứ? Những cái đã đề cập ở trên là nói chuyện BAN NGÀY. Còn BAN ĐÊM?
Ban đêm thì sự cô đơn lại càng khốc liệt hơn! Nào là không gian vắng lặng, chung quanh không một ai, chiếc giường trống trải, hơi ấm như còn đâu đây… mà EM chỉ một mình. Trằn trọc. Trăn trỡ. Trùng trình… Mà cứ hễ nhắm mắt lại là mơ thấy ANH.
Thấy anh làm gì? “Anh về gõ cửa đọc thơ anh làm”. Hahahaaaaaaaaaa… 😆 😆 😆
Vì sao tui cười?
Là bởi vì – theo tui – Đây là một câu kết gây BẤT NGỜ nhất! DỄ …GHÉT nhât!
Là bởi vì – ỔNG VỀ – tưởng là ổng sẽ… ôm, rồi hôn, rồi… cái gì quít quít cho thỏa, cho “đã” sau bao ngày xa cách. Bình thường thôi mà, đúng không? Ai chẳng làm thế? (Tui cũng dzậy!)
Nhưng không phải vậy mới nói chứ!
Ổng vể ổng gõ cửa, xong rồi ổng đọc thơ ổng làm, xong rồi ổng lại…đi tiếp. heheheeeeeeeee 😛
Bởi vậy, nẫu nói : Đừng yêu mấy cha làm thơ là quá đúng, quá chính xác! Hị hị…
Hết “tám” rầu nghen.
Bái bai.
Xi dzu ờ gên! 8)
P/S : Tui cũng làm thơ nhưng tui… KHÁC à nhen!
Phải khẳng định vậy chớ hông thôi…”Ớ” [Ế] sao? hơ hơ… 😉
Pha ui commen của pha hay lém cho MC lên xe ké với nhen…. 😆 😛
Hoan hô Khoa Trường bình thơ rất có duyên.Mình cũng ké thôi.
Trời ơi, sao Pha bình thơ hay ác,hổng phải bình thơ cho mình mà cũng thích đọc quá đi thôi.Khen thiệt đó nghen, nhưng hổng dám quá giang … 😛
Cô giáo rất rất mến à,
Pha viết bằng…trái tim của mình ( 😳 ) & mong đem đến niềm vui + nụ cười cho mọi người và cho ai đó. Cô giáo “thích đọc quá đi thôi” thì có nghĩa là Pha đã phần nào hoàn thành tâm nguyện cá nhân. Ai thì Pha không biết nhưng riêng cô giáo, Pha biết cô giáo khen thiệt lòng & Pha cảm ơn cô nhiều vì điều đó. Còn “hổng dám quá giang (chấm chấm chấm)” thì cho cô…đi bộ rán chịu! hơ hơ hơ… 😉
Chất Huế trong thơ ‘Ghế trống’ sẽ không là ghế trống
ở buổi sớm mai.
Bên em sao chẳng có anh
Mà là ghế trống rêu xanh bụi mờ
Để em cứ mãi đợi chờ
Ngậm buồn lòng vẫn phớt lờ gượng vuiTTK
Bài thơ buồn & đầy nỗi niềm…nhưng rất sâu lắng, hay lắm anh Khởi !
Khoa Trường bình bài GHẾ TRỐNG của Tôn Thất Khởi hay quá mình chỉ biết hoan hô thôi . Chúc tác giả và người phê vui khỏe .
Chào huynh Đinh Văn Quế,
Xin cảm ơn huynh đã đọc comment & động viên PC nhen. 😛
Bài thơ anh Khởi hay lắm!
Không uổng công anh Khoa Trường “mổ xẻ” bài thơ,
viết ra lời bình thâm thuý cho từng câu từng chữ.
Chúc mừng GHẾ TRỐNG có người thấu cảm cặn kẻ đến vậy….
Còn gì vui hơn khi sáng tác hả anh Khởi?
Chúc vui cả hai nhà, ” nhà thơ và nhà phê ” luôn nhiều sức khoẻ để có nhiều bài viết hay
KM
Cảm ơn KM đã ghé qua và đọc lại bài thơ và cmt của thi hửu
Lời cmt của nhà thơ LVK còn treo đó KM ạ!!
Một bài thơ thể lục bát cổ điển nhưng thi tứ rất mới ,đặt lai một vấn đề tri61 học lớn;SỰ CÔ ĐƠN ,với ngôn ngữ bimh2 dị …Xin chúc mừng TTK mọt chàu Cafe
Chào anh LVK!
Anh Khiêm mời cà phê anh khởi mà ko biết có mời kèm thêm trẻ em ko?
Anh Khởi thì có ba cô em mà lâu rồi ảnh quên dẫn đi uống cà phê ….
Hi hi hi
Lâu ngày đùa cho vui tí đừng rầy em nha
KM
Chào mừng bạn Khởi với bài thơ mới trên trang HX.
Bên em sao chẳng có anh
Mà là ghế trống rêu xanh bụi mờ
Để em cứ mãi đợi chờ
Ngậm buồn lòng vẫn phớt lờ gượng vui
Một bài thơ sâu lắng buồn…nỗi cô đơn gậm nhấm mãi với thời gian chưa hề phôi pha trong tâm khảm của tác giả,ý thơ hay lắm anh Khởi.
Chúc anh vui khỏe.
[quote name=”KIMCHI HOÀNG”]Bên em sao chẳng có anh
Mà là ghế trống rêu xanh bụi mờ
Để em cứ mãi đợi chờ
Ngậm buồn lòng vẫn phớt lờ gượng vui
Một bài thơ sâu lắng buồn…nỗi cô đơn gậm nhấm mãi với thời gian chưa hề phôi pha trong tâm khảm của tác giả,ý thơ hay lắm anh Khởi.
Chúc anh vui khỏe.[/quote]
Cảm ơn Kim Chi Hoàng nhiều lắm ,cmt và đồng cảm.
Chào anh TTK! NT vào muộn, Khoa Trường nói hết ý rồi,lại nói hay nữa nên giờ NT xin họa cùng anh cho vui nhé!
Bên em một ghế trống trơn
Hình như chiếc lá cũng hờn trên kia
Buồn trông như cá lia thia
Người xa người mãi ghế kia chạnh lòng
Ngậm ngùi cách trở bao sông
Dập dềnh con sóng buồn không đò chiều
Em về chốn cũ đìu hiu
Tìm bài thơ cũ liêu xiêu điệu vần!
Ácccccch Xiiiiiiiì… 😀
Nhắm mắt,lại gặp giấc mơ
Anh về gõ cửa đoc thơ anh làm
Yêu một chàng thi sĩ thật khổ anh Khởi há.
Cám ơn Dạ Lan đã đồng cảm.
Bên em sao chẳng có anh
Mà là ghế trống rêu xanh bụi mờ
Để em cứ mãi đợi chờ
Ngậm buồn lòng vẫn phớt lờ gượng vui
Đêm ngày lủi thủi lui thui
Việc to việc nhỏ tìm vui qua giờ
Nhắm mắt,lại gặp giấc mơ
Anh về gõ cửa đoc thơ anh làm
Thương người em trong thơ, cứ mãi… đợi chờ để được nghe những bài thơ.
Bài thơ hay lắm anh Khởi mà Khoa Trường bình thơ cũng rất hay chúc mừng anh!
Cám ơn Quốc Tuyên đã khen thơ.
Chào anh TTK, một bài lục bát dễ thương và ý hay, chỉ tiếc không có anh ngồi để ghế trống uổng quá. Chúc anh vui khỏe.
Cám ơn Ng Khánh Tiến đã khen.
Bên em sao chẳng có anh
Mà là ghế trống rêu xanh bụi mờ
Để em cứ mãi đợi chờ
Ngậm buồn lòng vẫn phớt lờ gượng vui
Anh Khởi ơi, làm sao để ghế bên anh không còn trống nữa hè?
Khó quá Thu Thuỷ ơi!đã cho tân trang kết hoa vào ghế và trân trọng mời an toạ
mà chẳng có ai vô chiếm chỗ cả cho bụi ờ ghế đó T.Thuỷ ạ!