Đôi mắt ấy níu đời tôi ở lại
Đáy giếng chưa sâu bằng đôi mắt em buồn
Có phải cuộc tình em vừa mới đem chôn
Vào dĩ vãng để nghe chừng ái ngại?
Con mắt buồn là con mắt biết nói
Những thơ trinh đã vụt mất trong đời
Áo lụa mềm nên chiều nay gió thổi
Nhưng vạt sầu reo réo trái tim em ?
Tôi người dưng sao cứ thấy lòng mềm
Khi bước hụt vào miền tương tư ấy
Không giăng bẫy mà sao ma lực vậy
Sỏi đá cũng hờn khi thiếu mắt em …
Có đi nhiều mới biết là đêm,
Chỉ có ngôi sao em là sao sáng
Tôi vời vợi những mùa thu lãng mạn
Đóa cúc quỳ dành tặng riêng em!
Đôi mắt ấy là chiếc la bàn
Cứu rỗi tôi khi mình mất phương hướng
Và cỏ hoa cũng cần tưởng tượng
Chiêm bao người , suối nhớ rót miên man…
( SàiGòn, đêm mất ngủ ){jcomments on}
Chào huynh trưởng! 😛
Kấy gì mà : Đôi mắt – Đáy giếng sâu – Mắt biết nói – Sỏi đá hờn khi thiếu – Sao sáng – La bàn – etc… Thật đúng là :
“Và cỏ hoa cũng cần tưởng tượng
Chiêm bao người , suối nhớ rót miên man…” [TDL]
Không mới nhưng vẫn là một giọng điệu… “nịnh hót” em quá là SIÊU! Em mà hông “tiêu tán đường” mới lạ, hờ hờ hờ…
Thế nhé, huynh! 8)
Sao em trai “đâm xuồng ” anh thế ? Ca ngợi một đôi mắt mỹ nhân là chuyện của thi nhân mà.Em dùng từ hơi trật chìa rồi.Sao gọi là “ninh hót” ? Chẳng có ai “tiêu tán đường ” vì người làm thơ cả.Hehe
Đôi mắt ấy là chiếc la bàn
Cứu rỗi tôi khi mình mất phương hướng TDL
Một đôi mắt quá tuyệt vời…anh mà thiếu thì chẳng khác gì trong đêm tối phải không ! bài thơ hay lắm ! chúc anh sẽ dạt được đôi mắt ấy trong đời…
Cảm ơn TKL,” bốc” đôi mắt đẹp mà buồn đấy thôi.Đạt được diều gì hay không làm sao biết ? Thơ vô tội mà em! Chỉ nhưng suy nghĩ lệch đi mới có tội.Hihi…
Đôi mắt đã giết chết hồn anh Lữ hay anh Lữ đã giết chết hồn đôi mắt thơ muôn năm lãng mạn tình tứ đưa em lên mây xanh…Chúc anh vui an lành
cảm ơn TTHT ai giết ai thì điều này chưa biết.Chỉ biết thi nhân chết…trước đôi mắt đẹp và thơ phải khai sinh thôi.
“Đôi mắt ấy níu đời tôi ở lại” TDL
Thơ hay.
Đời tôi cũng thế
Cảm ơn nhà thơ
Cảm ơn lời còm của Sơn CĐQN hí
Đôi mắt ấy níu đời tôi ở lại
Đáy giếng chưa sâu bằng đôi mắt em buồn
Không giăng bẫy mà sao ma lực vậy
Sỏi đá cũng hờn khi thiếu mắt em …
Đôi mắt ấy là chiếc la bàn
Cứu rỗi tôi khi mình mất phương hướng
Và cỏ hoa cũng cần tưởng tượng
Chiêm bao người , suối nhớ rót miên man…
Anh TDL tả đôi mắt nẫu thật tuyệt vời. Thơ anh lúc nào cũng có ma lực đó!
Cảm ơn Nguyễn Tiết.Không biết thơ mình có ma lực hay không nhưng
biết chắc một điều là cảm xúc rất thật.Rất vui khi Nguyễn Tiết trích những câu rất “gan ruột” của mình.Sao Nguyễn Tiết biết đó là đôi mắt nẫu rứa hè ?
‘Sỏi đá cũng hờn khi thiếu mắt em’MC rất thích câu thơ nầy
Chính xác MC à
Chất tình thơ ngồn ngộn trong thơ Trần Dzạ Lữ,
dẫu trải qua bao cuộc bể dâu.
Cảm ơn cảm nhận của anh TBĐ hí.Chúc anh vui, khỏe
Đôi mắt ấy là chiếc la bàn
Cứu rỗi tôi khi mình mất phương hướng
Và cỏ hoa cũng cần tưởng tượng
Chiêm bao người , suối nhớ rót miên man…
Anh Lữ ơi! tán kiểu nầy chắc nàng ngất ngư.
Cảm ơn Bích Vân đã trích những câu thật ưng ý của mình.Thơ ca ngợi đôi mắt đẹp mà buồn chứ có tán chi mô mà ngất ngư hè ?
Đôi mắt ấy níu đời tôi ở lại
Đáy giếng chưa sâu bằng đôi mắt em buồn
Có phải cuộc tình em vừa mới đem chôn
Vào dĩ vãng để nghe chừng ái ngại?
…
Có đi nhiều mới biết là đêm,
Chỉ có ngôi sao em là sao sáng
Tôi vời vợi những mùa thu lãng mạn
Đóa cúc quỳ dành tặng riêng em!
Đôi mắt của ” Em” anh Lữ quả là sao sáng, quá tuyệt luôn. Anh nhớ trân quí và gìn giử vĩnh viễn nhé, chúc anh hạnh phúc.
Cảm ơn Kim Chi Hoàng đã đọc và cảm nhận thế.Cảm xúc trào dâng khi chộ một đôi mắt đẹp và buồn rười rượi đấy thôi.Đời vô thường làm răng biết chắc vĩnh viễn nhỉ ? Suy nghĩ lại chắc là đôi mắt Nàng Thơ..Hehe
Chỉ có thi nhân mới biểu cảm hết cái đẹp bằng ngôn từ…
Bài thơ đã làm người đọc cũng nao lòng cho tấm chân tình của thi nhân trước một vẻ đẹp mà : ” Sỏi đá cũng hờn khi thiếu mắt em ” TDL
Chúc anh vui và được ở lại mãi trong đôi mắt ấy !
Cảm ơn lời còm rất đẹp của Anh Phương hí.Chúc luôn an lành
“Đôi mắt ấy” đã chiếm trọn cả trái tim của anh Lữ rồi:
“Tôi người dưng sao cứ thấy lòng mềm
Khi bước hụt vào miền tương tư ấy
Không giăng bẫy mà sao ma lực vậy
Sỏi đá cũng hờn khi thiếu mắt em …” (TDL)
Mong anh mãi mãi yêu quý đôi mắt ấy. Chúc vui
Cảm ơn Kim Đức đã đọc và trích thơ anh.Chắc là mãi mãi yêu thương và gìn giữ.
Và cỏ hoa cũng cần tưởng tượng
Chiêm bao người , suối nhớ rót miên man…
Em thích hai câu này, thơ quá là thơ.
Đôi mắt của nàng có ma lực hay thơ anh có ma lực?
Cảm ơn Lâm Cẩm Ái đã thích 2 câu thơ rất thơ ấy.Em gái thủ đoán xem thử đôi mắt ấy có ma lưc hay thơ có ma lực hí.Chúc luôn an lành
Chúc mừng anh Lữ đã gặp được đôi mắt trên cả tuyệt vời!
Cảm ơn Quốc Tuyên nhiều hí.Đôi mắt không thể nào quên…
Đôi mắt ấy níu đời tôi ở lại
Đáy giếng chưa sâu bằng đôi mắt em buồn
Có phải cuộc tình em vừa mới đem chôn
Vào dĩ vãng để nghe chừng ái ngại?
Con mắt buồn là con mắt biết nói
Những thơ trinh đã vụt mất trong đời
Áo lụa mềm nên chiều nay gió thổi
Nhưng vạt sầu reo réo trái tim em ?
Đôi mắt ấy là cả một trời ươm mơ…