gửi Nguyễn Hoàng Đông
Mưa chiều chị đợi Đông về
Sợ cây bật gốc cành đè lên em
Phố phường điện cúp tối đen
Người tranh cự cãi, xe chèn ép nhau
Sài Gòn xưa, mưa qua mau
Bây giờ mưa rỉ rả rầu trắng đêm
Nước lênh láng ngập bậc thềm
Những dòng sông phố chở phiền muộn đau
Chị ngồi tựa cửa lo âu
Thương em vất vả dải dầu gió sương
Trải qua nhiều nỗi sơn trường
Chị thương em chẳng thể lường cân đong
Mưa chiều đường đã thành sông
Phố mênh mông nước, chị trông em về
Gió lùa lay mái tóc thề
Mưa rơi nặng hạt chị tê lạnh người
Em về gõ cửa, chị cười
Nụ cười chị giống sinh thời mẹ vui
Mưa chiều thương lắm, chị ơi
Nguyện cùng nhau sống trọn đời Phúc Âm!{jcomments on}
Thơ cho “ẻm” viết dễ hơn, cứ là ào ào, ào ào như thác đổ 😛
Thơ về chị & Thơ cho chị xem ra trên trang nhà còn khá hiếm hoi. Vì hiếm nên mới QUÍ! Vì QUÍ nên mới…gây CHÚ Ý! (Nghe cũng có…”dzần”, nhẻ? Anh Bảo Định nhẻ? Anh khỏe không anh? hơ hơ…)
Tình thương của chị dành cho em mình cũng giống như, tương đương như (tất nhiên không bằng) tình thương của mẹ dành cho con, nhất là trong những gia cảnh mẹ mất sớm, nhà có chị gái đầu. Đọc bài thơ của anh Bảo Định, PC đang lẩm nhẩm hát nè anh :
“thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo
Ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh…” [BH Chị tôi]
Cảm ơn anh đã cho đọc những cảm xúc đẹp về CHỊ trong buổi sớm đầu ngày, đầu tuần!
Chúc sức khỏe anh!
pha commen hay lém cho MC ké dzới nghen…..
Ké hả? Xe…lủng bánh rồi! hị hị hị… 😆
[COMMEN thiếu “tờ” T, hehe…Sâu này nhỏ xíu xìu xiu!]
Chào Mộng Cầm,
Cảm ơn bạn.
Mộng Cầm ơi,
Mình ‘gửi thơ’ vá bánh xe thủng của khoatruong.
Nhanh lên em!
Chào khoatruong,
Vì con bịnh hành hạ, mình tạm vắng bằng hữu một thời gian.
Nay,sức khỏe khá, gặp lại bạn, mình vui lắm.
Đúng là của khoatruong của tôi!
Cảm ơn bạn.
Em về gõ cửa, chị cười
Nụ cười chị giống sinh thời mẹ vui
Mưa chiều thương lắm, chị ơi
Nguyện cùng nhau sống trọn đời Phúc Âm!TBĐ
Tình nghĩa chị em thật cao đẹp ,ngọt ngào thương yêu rất hay anh TBĐ chúc anh nhiều sức khỏe!
Chào Kim Loan,
Cảm ơn những lời tốt đẹp của bạn.
Bài thơ buồn giàu cảm xúc cho HT liên tưởng nghĩ “Máu chảy ruột mềm .môi hở răng lạnh” đáng quí lắm anh Định, chúc vui
Chào TT Hieu Thao,
Cảm ơn bạn đã đọc thơ.
Chị ngồi tựa cửa lo âu
Thương em vất vả dải dầu gió sương
Trải qua nhiều nỗi sơn trường
Chị thương em chẳng thể lường cân đong
Mưa chiều đường đã thành sông
Phố mênh mông nước, chị trông em về
Gió lùa lay mái tóc thề
Mưa rơi nặng hạt chị tê lạnh người
Em về gõ cửa, chị cười
Nụ cười chị giống sinh thời mẹ vui
Mưa chiều thương lắm, chị ơi
Nguyện cùng nhau sống trọn đời Phúc Âm!
Những câu lục bát chứa cả tấm lòng , tình yêu thương của người chị đối với đứa em tha thiết làm ấm lòng cả người đọc.Cầu mong anh có sức khỏe tốt , vui và viết nhiều bài thơ hay cho đời.
Chào nguyentiet,
Cảm ơn những lời chân thành khích lệ của bạn.
Có lẽ anh Trần Bảo Định viết:
Trải qua nhiều nỗi đoạn trường
Chị thương em chẳng thể lường long đong
Cảm ơn anh đã viết hay tuyệt vời về tình chị lớn lao: chị thương mến em lo lắng cho em, hồi hộp theo cơn mưa, dòng xe, và dòng sông phố.
Những câu thơ lục bát ở bài này thuộc vào bậc nhất, như:
Sài Gòn xưa mưa qua mau
Bây giờ mưa rỉ rả rầu trắng đêm
Nước lênh láng ngập bậc thềm
Những dòng sông phố chở phiền muộn đau
Cảm ơn anh. Chúc anh luôn khỏe nhiều và viết hay.
Chào Lê V. Ánh,
Rất cảm ơn tấm lòng của bạn
Sự chân thành và nhiệt tình của bạn, đã cho mình thêm sức mạnh mới.
Đoạn trường= đứt ruột ( thể xác lẫn tâm hồn )như cụ Nguyễn Du đã viết trong ‘Đoạn trường tân thanh’.
Sơn trường (tiếng nhà quê Nam Bộ)= sự khó cực, nhọc nhằn hết nói
(nhưng cực mà không khổ).
Viết vui là chính, bằng hữu trao đổi nhau để thông cảm là chính.
Chúc bạn vui.
RB rất cảm ơn đại huynh Trần Bảo Định cho đọc một bài thơ hay thật chân tình đầy cảm xúc như nhiều bài thơ khác.. rất hay mang nhiều ý nghĩa của đại huynh. Đệ xin cầu nguyện sức khỏe đại huynh sớm bình phục và luôn vui, viết hay… Quý mến!
“Sài Gòn xưa, mưa qua mau
Bây giờ mưa rỉ rả rầu trắng đêm
Nước lênh láng ngập bậc thềm
Những dòng sông phố chở phiền muộn đau”
Buồn quá huynh nhỉ?!
“Chị ngồi tựa cửa lo âu
Thương em vất vả dải dầu gió sương
Trải qua nhiều nỗi sơn trường
Chị thương em chẳng thể lường cân đong”
Quá chân tình!
RB ơi,
Mình cảm ơn RB.Rất cảm ơn.
Bài thơ đầy tình cảm chị em ! Cảm xúc dâng trào trong CKC và ước gì mình cũng có một người anh , người chị hay một người em để được quan tâm lo lắng cho nhau vì CKC là con mọt đó ! Chúc anh TBĐ dồi dào sức khỏe và vui nhe!
Xin lỗi con một
Caokimchi ơi,
Nếu là ‘con mọt’ thì cũng chẳng là sao!
Chào Caokimchi,
Rất cảm ơn tấm lòng của Caokimchi.
Đọc ” Mưa chiều chị đợi em vê ” của anh , cảm xúc dâng trào vì CKC liên tưởng đến hai con gái của ckc ớ hai nước khác nhau nhưng tình cảm của các cháu cũng rất thắm thiết , quan tâm đến nhau như chị em trong bài thơ này ! Chúc anh sức khỏe bằng an nhe
Xin được cùng chia sẻ niềm vui với Caokimchi.
Chào anh Trần Bảo Định , chúc anh vui khỏe để có được nhiều thơ cho bạn bè anh em đọc.
Chào Nguyễn Tấn Lực,
Cảm động lời chúc của bạn.
Cảm ơn Nguyễn Tấn Lực.
Đọc bài thơ”Mưa chiều chị đợi em về” mà lòng em như chùng xuống, bài thơ đã chạm nhanh đến trái tim người đọc bởi một giọng thơ chân tình, khắc khoải đầy cảm xúc:
“Mưa chiều chị đợi Đông về
Sợ cây bật gốc cành đè lên em” (TBĐ)
Ngoài hình ảnh người Mẹ thứ hai của đời mình, Anh TBĐ còn khắc họa lại cơn mưa Sài Gòn với những câu lục bát thật đẹp và đầy suy tư:
“Sài Gòn xưa, mưa qua mau
Bây giờ mưa rỉ rả rầu trắng đêm
Nước lênh láng ngập bậc thềm
Những dòng sông phố chở phiền muộn đau” (TBĐ)
Những câu thơ nhớ về chị rất tha thiết đến se lòng:
“Em về gõ cửa, chị cười
Nụ cười chị giống sinh thời mẹ vui” (TBĐ)
Cám ơn anh đã cho thưởng thức bài thơ hay. Thấy anh xuất hiện lại trên HX là em mừng. Chúc anh sức khỏe và hạnh phúc.
Chào Kim Đức,
Lời tâm tình của Kim Đức, giúp thêm nghị lực cho mình.
Hôm trước, mình gửi tập thơ ‘Vợ tôi’ Kim Đức nhận được chưa?
Cảm ơn Kim Đức ưu ái đọc thơ.
Chúc Kim Đức, cả nhà vui.
Thật là vui khi biết anh gởi cho em tập thơ, nhưng em chưa nhận được, em cũng mong được đọc thơ của anh.
Kim Đức ơi,
Anh nhờ Quốc Tuyên gửi cho em.
Chúc vui.
Em về gõ cửa, chị cười
Nụ cười chị giống sinh thời mẹ vui
Mưa chiều thương lắm, chị ơi
Nguyện cùng nhau sống trọn đời Phúc Âm!
Đoạn thơ hay quá.
Chào Bích Vân,
Mình cảm động lời khen khích lệ của Bích Vân.
Cảm ơn Bích Vân.
Em về gõ cửa, chị cười
Nụ cười chị giống sinh thời mẹ vui
Mưa chiều thương lắm, chị ơi
Nguyện cùng nhau sống trọn đời Phúc Âm!
Bài thơ ca ngợi tình cảm chị em của anh Trần Bảo Định thật thắm thiết và chân tình, hay lắm anh.
Chúc anh sức khỏe tốt để cùng vui chơi với đàn em HX anh nhé.
Chào KimChi Hoàng,
Rất vui khi KimChi Hoàng đọc thơ và có lời chúc chân tình.
Cảm ơn KimChi Hoàng.
Chúc vui.
Mấy hôm trước đọc báo thấy Saigon mưa lớn, đường phố thành sông. Thấy cái khổ của người dân thành thị chen chúc “bơi” trong mưa mà đau cho những người khổ cực sống trong thành phố đông đúc. 40 năm sau, Saigon ngày càng tệ và tê liệt chỉ vì một trận mưa. Bài thơ của TBĐ nói lên những tình cảm giữa Chị Em sống trong cảnh khổ, thiếu thốn vật chất nhưng gìau tinh thần. Họ có nhau, đùm bọc, che chở và phủ cho nhau chăn chiếu ấm của tình thương. Lâu lắm mời đọc một bài thơ viết thật lòng, thật tình và đẹp như vậy.
Chào Nguyên Lương,
Xúc động lời tâm tình của bạn.
Cảm ơn Nguyên Lương.
MƯA CHIỀU CHỊ ĐỢI EM VỀ.
Đọc bài thơ của anh đầy cảm xúc, những dòng thơ mộc mạc đầy tình thương yêu cứ tuôn ra tự sâu thẳm trong lòng và đã truyền cho người đọc như mạch nước ngầm len lõi tận tâm tư…
Chắc em nói hơi nhiều vì đã nhận tập thơ ” VỢ TÔI” của anh, cứ đọc nghiền ngẫm và ngưỡng mộ hạnh phúc của anh.
Cám ơn anh. Em đã nhận tập thơ mà bây giờ mới cám ơn .
chúc anh sức khỏe – Hạnh phúc .
Chào lamcamai,
Cảm ơn lamcamai chia sẻ thơ cùng anh.
Chúc vui.
Nói về tình cảm chị em trong thơ thế là đáng trân trọng anh TBĐ hí
Cảm ơn Trần Dzạ Lữ.
Chúc vui.
Bài thơ rất cảm động , những câu thơ chan chứa tình chị em ” khi trái gió , lúc trở trời ” như vậy . Chúc anh khoẻ và viết hay .
Cảm ơn Quế Anh chia sẻ.
Chúc vui.
Sài Gòn xưa, mưa qua mau
Bây giờ mưa rỉ rả rầu trắng đêm
Nước lênh láng ngập bậc thềm
Những dòng sông phố chở phiền muộn đau
Chị ngồi tựa cửa lo âu
Thương em vất vả dải dầu gió sương
Trải qua nhiều nỗi sơn trường
Chị thương em chẳng thể lường cân đong
Những cơn mưa SG ngập đường phố, nỗi lo lắng mong chờ, tình thương chị dành cho em qua những câu thơ thật cảm động anh Bảo Định ơi! Chúc anh luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc!
Mưa chiều đường đã thành sông
Phố mênh mông nước, chị trông em về
Gió lùa lay mái tóc thề
Mưa rơi nặng hạt chị tê lạnh người
Em về gõ cửa, chị cười
Nụ cười chị giống sinh thời mẹ vui
Mưa chiều thương lắm, chị ơi
Nguyện cùng nhau sống trọn đời Phúc Âm!
Tấm lòng của người phụ nữ Việt Nam thật bao la, không bờ bến dù ở trong cương vị nào.
Chúc nah luôn vui khỏe. Em thu Thủy