Trong Đêm Cuồng Nộ — Diễn Ngâm: Ngô Đình Long & Sông Song
https://www.youtube.com/watch?v=iuTCxgWLibQ
Hàng ngàn năm anh em ta câm-lặng.
Dưới mặt trời nhìn chẳng rõ hào-quang.
Ngước trông lên nước mắt chẩy tuôn tràn.
Mây đen-đặc nỗi buồn rầu xô tới.
Việt-Nam! Việt-Nam!
Ta lên tiếng gọi.
Việt-Nam! Việt-Nam!
Lửa đốt thiêu ta.
Sao ta không là tráng-sĩ?
Sao ta không là Kinh-Kha?
Bốn phương thiên-hạ là nhà,
Trời Tần nghiêng-ngả chói lòa mũi dao.
Ðời nổi gió xôn-xao.
Ðêm đen bừng mộng tưởng …
Ðây là buổi biên-thùy chiêng trống dục.
Tiễn đưa nhau tân-khách những ba ngàn.
Tiếng trúc ruổi dặm đường say vó ngựa.
Kẻ diệt Tần nung chí vượt quan-san.
Việt-Nam! Việt-Nam!
Ta lên tiếng gọi.
Việt-Nam! Việt-Nam!
Ta cuồng ta say.
Ta say ta hát.
Hát rằng:
Xin anh em mau hãy xích lại gần.
Nắm cho chặt bàn tay hùng dựng nước.
Ta làm lại một ngày vui thuở trước,
Lúc Diên-Hồng chung sức chống xâm-lăng.
Sao anh em nín-lặng?
Sao anh em thờ-ơ?
A ha nhớ thuở tung cờ
Quân đi có kẻ đợi-chờ trên non.
Bây giờ sóng gió cô-đơn
Mình ta ngất-ngưởng gọi hồn Núi Sông.
Phạm quân hề Phạm quân! (*)
Ai dám bảo anh thua người Chiến-Quốc?
Ai dám bảo anh chậm bước Kinh-Kha?
Buổi hôm qua sấm chớp chuyển Sơn-Hà.
Trời chính-khí Châu-Giang còn say bóng.
Ôi đất nước trong dầu sôi, lửa bỏng.
Sông cạn giòng ta khát chắc anh hay.
Việt-Nam! Việt-Nam!
Ta lên tiếng gọi.
Việt-Nam! Việt-Nam!
Tiếng vọng vang vang.
Lửa thiêng ơi cháy bùng ngày Sát-Ðát,
Người lại gần cho rõ mặt anh em.
Sao người dửng-dưng?
Sao người ghẻ lạnh?
A ha ta cuồng,
Anh em nghe chăng?
Ta là tiên tội tình trong kiếp trước
Nên đầu thai cô-độc đến bây giờ.
Giữa bạn-bè say tỉnh giấc bơ-vơ.
Ôm cho chặt nỗi buồn cao chóp núi.
Người bảo ta điên ư?
Ừ, ta điên thì ta hát.
Người bảo ta cuồng ư?
Ừ, ta cuồng thì ta say.
Xót-xa một giấc mộng gầy.
Lửa thiêu đốt cháy đọa-đầy thân trai.
Ai nhìn vào tương-lai?
Ai thương về quá-khứ?
Ai góp lời Việt-Nam?
Ta giận ta hề tài hèn, mộng lớn.
Ta buồn ta hề sức nhỏ, chí cao.
Buổi nay thiên-địa nghẹn-ngào,
Bốn phương sóng gió thổi vào cô-đơn
Ðêm vĩnh-biệt một người yêu VN
NGUYỄN HOÀNG LÃNG-DU
(*) Nghĩa-Sĩ Phạm Hồng Thái{jcomments on}
Cảm ơn anh Nguyễn Hoàng Lãng Du. Anh viết thơ bằng lửa hồng và kiếm bạc. Thơ anh có thể diệt thù. và anh chẳng cô đơn.
Tôi xin ghi vài dòng tiếp lời anh.
Đuổi ma tham!
Nhà nghiên cứu Dương Danh Dy buông lời thảng thốt:
“Tôi đã đọc các tài liệu của Trung Quốc.
Họ nói rằng là họ sẽ chiếm đảo của Việt Nam,
và thậm chí trên mạng của Trung Quốc
còn nói rõ là họ chiếm một nửa Việt Nam…”
Thế đó,
Tên đầu sỏ loạn đầu
Mặt bánh bao họ Xí
Ôm mộng cuồng tóm thâu thế giới
Bắt chước tên bạo chúa nước Tần
Tiêu diệt hết các nước lân bang
Đốt sách, chôn sống người có học
Kinh Kha đâm dao rồi đuổi theo quỉ Tần để giết
Mà hại thay việc chẳng thành!
Bây giờ trước họa xâm lăng
Tám mươi triệu người Việt mình mơ làm tráng sĩ
Cả loài người trừ quỉ
Giàn khoan cút xéo về hố xí Hải Nam
Bốn phương trời sóng gió đuổi ma tham!
Cám ơn anh đã đọc và phẩm-bình. Cũng hân-hạnh được đọc thơ anh viết với cả tấm long. Trân-trọng. NHLD
Bài thơ cháy bỏng nỗi căm thù quân cướp nước Cám ơn giọng ngâm của SS và NĐL đã diễn tả hết sự cuồng nộ căm thù của nhà thơ NHLD Chúc tất cả vui và khoẻ
Kính thưa chị,
Cám ơn chị đã đọc thơ. NHLD đồng ý với chị. Giọng ngâm của Ngô Đình Long và Song Song trong bài này tuyệt-vợi
Kính chúc chị luôn an-mạnh. NHLD
chừng như biển cũng giống người
khi thương thắm thiết hết lời thủy chung
khi hờn trở chứng lạnh lùng
chưa kể khi giận nỗi khùng búa xua
biển bềnh bồng suốt bốn mùa
biển lì lợm thích trêu đùa nhân gian
biển vui bọt sóng miên man
biển buồn cau mặt vết nhăn hững hờ
nhiều khi chẳng phải tình cờ
biển xanh ngát để hẹn hò xa xăm
biền đang vun đắp trăm năm
bỗng đâu bão dữ phủ phàng cơn mơ
đoạn trường chia cách đôi bờ
hồn đau viễn xứ đợi giờ lâm chung
Hay lắm R Xưa.
Chân-thành cám ơn R Xưa
Thơ anh như đốt lửa căm hờn
Giọng ngâm thảng thốt nỗi buồn núi sông.
Chào anh HN Tín,
Vâng, xin được đồng-y với anh. Các going ngâm trong bài này tuyệt-vời
Anh HN Tín,
Nếu anh muôn nghe các giọng ngâm của Sông Song, Ngô Bá Long, Lệ Thu trong một số bài của NHLD, Hường Xưa đã ghi đường nối (LINK) vơi youtube nơi các bài đó.
Đầy chí khí…
“Ta giận ta hề tài hèn, mộng lớn.
Ta buồn ta hề sức nhỏ, chí cao.
Buổi nay thiên-địa nghẹn-ngào,
Bốn phương sóng gió thổi vào cô-đơn”NHLD
Anh locbach thân mến,
Bốn câu thơ dù buồn nhưng lại là sư thật
Chân-thành cám ơn anh
Anh Nguyễn Hoàng Lãng Du quý mến
Đọc tựa đề thôi Thủy đã rùng mình vì không biết cơn cuồng nộ của anh dữ dội đến cở nào? nguyên nhân vì đâu?
Việt-Nam! Việt-Nam!
Ta lên tiếng gọi.
Việt-Nam! Việt-Nam!
Lửa đốt thiêu ta.
Thì ra đó là cơn đau của một người yêu nước khi Tổ Quốc bị xâm lăng
Sao ta không là tráng-sĩ?
Sao ta không là Kinh-Kha?
Bốn phương thiên-hạ là nhà,
Trời Tần nghiêng-ngả chói lòa mũi dao.
Kinh Kha rồi cũng thất bại , Bình Nguyên Quân có tân khách ba ngàn cũng đại bại ở trận Trường Bình, Phạm Hồng Thái cũng tuẫn tiết ở Châu Giang thì một Nguyễn Hoàng Lãng Du lực bất tòng tâm
cũng là lẽ thường tình, cớ sao niềm đau lại thống thiết vô bờ
Ta giận ta hề tài hèn, mộng lớn.
Ta buồn ta hề sức nhỏ, chí cao.
Buổi nay thiên-địa nghẹn-ngào,
Bốn phương sóng gió thổi vào cô-đơn
Có phải cơn đau bắt nguồn từ nỗi cô đơn, khi người đồng chí người bạn tình đã phản bội mình, nên tình chung bao cả tình riêng đã xé buốt tâm can
Lửa thiêng ơi cháy bùng ngày Sát-Ðát,
Người lại gần cho rõ mặt anh em.
Sao người dửng-dưng?
Sao người ghẻ lạnh?
A ha ta cuồng,
Anh em nghe chăng?
Chị Thu Thủy rất thân mén,
Tôi may mắn sống trong một dại gia-đình có nhiều người nặng lòng với Đất Nước; sống vào cái thời mà khi học quốc văn người ta lồng vào đó những bài học yêu tổ-quốc, nghe những bài nhạc vang vang hung-khí Dân-Tộc: Nước Non Lam Sơn, Bạch Đăng Giang, Chi Lăng, Hội Nghị Diên Hồng,, Được học với các thầy khả kính; có người ôm bom nhẩy vào lô cốt nhưng bom không nổ …
Cái Tình Yêu Tổ-Quốc với tôi, cao cả hơn tình yêu trai gái, vợ chồng …
Không có người đàn bà nào phản-bội tôi hay tôi phản-bội họ . Sau khi lập gia-dình, vợ tôi cũng là hồng nhan tri-lỷ trong cuộc đời thăng-trầm . Tôi yêu mến đức-tình của vợ tôi . Tôi may măn có người bạn đường vơi trình-độ và nhan-sắc như thế.
Tôi viết bài thơ này bên xác một người đã mang đời mình cho Quê Hương. Đã coi hạnh-phúc của người đói khát là hạnh phúc của mình, đã tha-thiết coi sự bất hạnh của người không có tiếng nóI là bất hạnh của mình, đã mang Yêu Thương tới những người nghèo khó … Ông là thần tượng của tôi, là thầy tôi, là anh em tôi và là bạn bè tôi .
Người ta nói đã là nam nhi đại trượng phu thì phải có ba bóng hồng trong đời:
-Người vợ
-Người tình
-Hồng nhan tri kỷ
Vậy thì trong ba đối tượng nầy anh vĩnh biệt với ai mà cuồng nộ đến tận cùng:
Người bảo ta điên ư?
Ừ, ta điên thì ta hát.
Người bảo ta cuồng ư?
Ừ, ta cuồng thì ta say.
Xót-xa một giấc mộng gầy.
Lửa thiêu đốt cháy đọa-đầy thân trai.
Lửa từ trái tim đang yêu thật hạnh phúc, nhưng mất nó cũng rất điêu tàn nên nhà thơ ôm nỗi cô độc xa lánh loài người:
Ta là tiên tội tình trong kiếp trước
Nên đầu thai cô-độc đến bây giờ.
Giữa bạn-bè say tỉnh giấc bơ-vơ.
Ôm cho chặt nỗi buồn cao chóp núi.
Đọc đến đây Thủy thật sự tò mò, muốn hỏi anh: người ấy là ai, ai nỡ để một người cao ngạo như anh phải cuồng nộ trong đêm sâu lịch sử, nhưng cuối cùng thì bài toán đã có đáp số:
Ðêm vĩnh-biệt một người yêu VN.
Thật may mắn vì anh chỉ vĩnh biệt một người yêu thôi vẫn còn trong anh vợ hiền và hồng nhan tri kỷ.
Người bảo ta điên ư?
Ừ, ta điên thì ta hát.
Người bảo ta cuồng ư?
Ừ, ta cuồng thì ta say.
Xót-xa một giấc mộng gầy.
Lửa thiêu đốt cháy đọa-đầy thân trai.
Trong Đêm Cuồng Nộ vì lửa lòng thiêu đốt chí nam nhi, nhìn giang sang sóng dậy biển điên cuồng bởi lũ giặc tham tàn ngày đêm đang lấn chiếm.
Ta lên tiếng gọi.
Việt-Nam! Việt-Nam!
Tiếng vọng vang vang.
Toàn dân Việt Nam đang đứng về phía anh, anh hãy gọi to lên tiếng hào khí của núi sông…
Cám ơn diễn ngâm của SS & NĐL
Chị Lâm Cẩm Ái thân mến,
Cám ơn chị rất nhiều .
Với sự ý-chí cương-quyết, với lòng hy-sinh mong rằng Dân-Tộc chúng ta sẽ thắng trận cuối cùng
Sao anh em nín-lặng?
Sao anh em thờ-ơ?
A ha nhớ thuở tung cờ
Quân đi có kẻ đợi-chờ trên non.
Bây giờ sóng gió cô-đơn
Mình ta ngất-ngưởng gọi hồn Núi Sông.
Việt-Nam! Việt-Nam!
Ta lên tiếng gọi.
Việt-Nam! Việt-Nam!
Tiếng vọng vang vang.
Lửa thiêng ơi cháy bùng ngày Sát-Ðát,
Người lại gần cho rõ mặt anh em.
Sao người dửng-dưng?
Sao người ghẻ lạnh?
A ha ta cuồng,
Anh em nghe chăng?
Người bảo ta điên ư?
Ừ, ta điên thì ta hát.
Người bảo ta cuồng ư?
Ừ, ta cuồng thì ta say.
Xót-xa một giấc mộng gầy.
Lửa thiêu đốt cháy đọa-đầy thân trai.(NHLD)
Ai nhìn vào tương-lai?
Ai thương về quá-khứ?
Ai góp lời Việt-Nam?
Đó là tất cả của Đêm Cuồng Nộ!Nhưng sau đêm cuồng nộ lại là một sự cô đơn bao trùm để rồi tự trách bản thân mộng lớn nhưng tài hèn,chí cao nhưng sức nhỏ…đành nghẹn ngào cùng trời đất .
Ta giận ta hề tài hèn, mộng lớn.
Ta buồn ta hề sức nhỏ, chí cao.
Buổi nay thiên-địa nghẹn-ngào,
Bốn phương sóng gió thổi vào cô-đơn(NHLD)
Nhưng thật ra anh không cô đơn đâu, biết bao người vẫn gọi hai tiếng VIỆT NAM trong trái tim của mình và cũng như anh…
“Toàn dân Việt Nam đang đứng về phía anh”(LCA)
Chị Nguyễn Tiết thân mến,
Tôi viết bài này trong lúc cô-đơn tột cùng .
Người quen thì nhiều nhưng bạn bè thì có bao nhiêu .
Trong số bạn bè đươc người nào đồng chí-hương với mìnn?
Cám ơn rất nhiều về lời phẩm bình. NHLD
Thu Thủy,Lâm Cẩm Ái, Nguyễn Tiết bình hay lắm!,
Tôi xin đồng ý với anh.
Một cơn CUỒNG NỘ thật dữ dội! Cám ơn giọng ngâm của Sông Song và Ngô Đình Long quá tuyệt!
Tôi thết sức đồng ý với chị: Giọng ngâm thơ của Ngô Đình Long và Sông Sonng quá tuyệt!
Người bảo ta điên ư?
Ừ, ta điên thì ta hát.
Người bảo ta cuồng ư?
Ừ, ta cuồng thì ta say.
Xót-xa một giấc mộng gầy.
Lửa thiêu đốt cháy đọa-đầy thân trai.
Người điên nầy tỉnh táo hơn những người bình thường một bậc đây.
Chị Quỳnh Như thân mến,
Cám ơn sự phẩm-bình nhiều ưu-ái của chị
Có điều kẻ điên này dù có tỉnh hơn ai thì cũng vẫn là điên chị ạ
Anh NHLD bài thơ rất khí thế nhưng đọc phụ chú thấy là lạ
anh nhắn nhủ ai đây…chạy.
Chị Dạ Lan thân mến,
Đã có sự ngộ-nhận.
Phía trên có một đoạn thơ như sau:
Phạm quân hề Phạm quân! (*)
Ai dám bảo anh thua người Chiến-Quốc?
Ai dám bảo anh chậm bước Kinh-Kha?
Buổi hôm qua sấm chớp chuyển Sơn-Hà.
Trời chính-khí Châu-Giang còn say bóng.
Ôi đất nước trong dầu sôi, lửa bỏng.
Sông cạn giòng ta khát chắc anh hay.
—–
Phía dưới, tôi chú-thích “Phạm quân” là
(*) Nghĩa-Sĩ Phạm Hồng Thái
Nghe như đâu đây có tiếng gào thét của núi rừng Lam Son và sóng thần đập vào bờ biển đảo. Bao nhiêu năm người Việt giết người Việt, nay chắc sẽ có dịp giết bọn ngoại bang. Một loại thù bất cộng đái thiên, thù nằm sát nách và rình rập ngày đêm. Ông cha ta đã giữ nước vững mấy ngàn năm thì nay không lý do gì mà chúng ta không làm được. Đừng ngủ yên khi thấy sóng lặng trong một thời gian mà quên đi đại họa sắp xảy ra.
Hãy đọc hay nag6m to bài thơ này của NHL Du để biết rằng chúng ta vẫn còn có nhau. Cuộc chiến sắp đến này không còn có kẻ xông ra trận có kẻ đứng nhìn, mà tất cả đều phải lăn xả vào vì không còn lựa chọn nào khác. Cảm ơn những người đóng góp để đưa thông điệp này đến mọi người.
NL
Anh Nguyên Lương thân mên,
Anh viết lời binh hay quá.
Lời anh viết là một THÔNG-ĐIỆP rõ-ràng hơn gửi tới mọi ngừoi
Chân-thành cám ơn anh.
Bài thơ đi từ quá khứ đến vị lai và có dấu ấn hiện tại đáng nhớ. Hay lắm.
Anh Đăng Danh thân mến,
Chân-thành cám ơn anh đã đọc, nghe thơ và có lời khích-lệ.
Thân mến, NHLD
Ai nhìn vào tương-lai?
Ai thương về quá-khứ?
Ai góp lời Việt-Nam?
Ta giận ta hề tài hèn, mộng lớn.
Ta buồn ta hề sức nhỏ, chí cao.
Buổi nay thiên-địa nghẹn-ngào,
Bốn phương sóng gió thổi vào cô-đơn(NHLD)
Cho SS góp lời nhé anh NHLD
Ta nhìn vào tương lai
Ta thương về quá khứ
Ta góp lời Việt Nam
Ta thẹn ta hề nữ nhi- mộng lớn
Ta giận ta hề tài mọn- chí cao
Không mang nổi chiếc chiến bào
Vung gươm thúc Ngựa- thét gào.. tiến quân(SS)
Thơ của cô SS nhiều khẩu khí và hào hùng .
Hãy viêt cho thêm người thức dậy
KĐ đọc qua một lần “Trong đêm cuồng nộ” cảm giác như khi viết bài thơ này NHLD đang ở trong trạng thái vừa căm tức vừa xót xa trong nỗi cô đơn, nhưng hoàn toàn lại lột tả được khí phách của người con đất Việt với tình yêu tổ quốc:
“Sao ta không là tráng-sĩ?
Sao ta không là Kinh-Kha?
Bốn phương thiên-hạ là nhà,
Trời Tần nghiêng-ngả chói lòa mũi dao.” (NHLD)
Tôi hiểu NHLD đến độ không kìm được nỗi xót xa khi tổ quốc bị lâm nguy, cơn cuồng nộ trong lòng NHLD lại tuôn ra từ ngòi bút, những vần thơ mà cứ như đường kiếm chém ngang, chém dọc, thật mãnh liệt, thật hào hùng, có lẽ trong lòng NHLD lúc này là những cảm xúc đan xen: tự hào về dân tộc, rồi lại xót xa khi nhìn về tổ quốc bị lâm nguy, khát vọng tình yêu tổ quốc đang dâng lên trong lòng nhà thơ cuồn cuộn:
” Phạm quân hề Phạm quân! (*)
Ai dám bảo anh thua người Chiến-Quốc?
Ai dám bảo anh chậm bước Kinh-Kha?
KĐ hiểu cái giằng xé trong nội tâm của NHLD, lúc thì kìm nén, lúc như cơn cuồng nộ, lúc thì ngược về quá khứ của lịch sử hào hùng, lúc thì tự giận mình mộng lớn mà tài hèn, chí cao mà sức nhỏ, cuối cùng NHLD mang một tâm trạng cô đơn:
“Ta giận ta hề tài hèn, mộng lớn.
Ta buồn ta hề sức nhỏ, chí cao.
Buổi nay thiên-địa nghẹn-ngào,
Bốn phương sóng gió thổi vào cô-đơn”
Hay lắm! nhà thơ NHLD thật là tài hoa, khí phách, NHLD sẽ không cô đơn. Riêng cá nhân KĐ đánh giá bài thơ này rất cao, chỉ tiếc không có thì giờ để chia sẻ thật nhiều với NHLD ở bài thơ này, chỉ biết nói với NHLD là: “Trong đêm cuồng nộ” đã mang lại cho KĐ nhiều cảm xúc, cũng là một thông điệp đáng suy gẫm.
Cám ơn giọng ngâm của NĐL và SS, giọng ngâm truyền cảm, sâu lắng nhưng đầy hào hùng làm bài thơ càng thăng hoa cảm xúc.
Chúc NHLD luôn lạc quan và tin tưởng. Mong được đọc nhiều tác phẩm của NHLD.
Chị Kim Đức thân mến,
Cám ơn chị nhiều đã chia sẻ cảm nhận.
Khi viết bài thơ này, tôi đã lên cơn cuồng-nộ. Từ lâu, tôi vẫn xót-xa nghĩ thương cho Dân Tộc mình. Hàng ngàn năm, Quê-Hương chúng ta trong cảnh trầm-luân của chiến-tranh .. Định-mệnh nào băt chúng ta phải như thế? Biết bao bà mẹ mât con, biết bao người vợ mất chồng, biết bao đứa trẻ không bao giờ nhìn thây cha.
Tôi không thích chiến-tranh anh em tương-tàn . Nhưng tôi luôn khát-khao lũ ngoại thù rút khỏi bờ cõi dù phải trả giá như Tổ-Tiên chúng ta.
Chúng ta cần ý chí và sư quyết tâm.
Tôi cám ơn nhiều anh chị em trên HX. Khi đọc những sáng-tác của mọi người, tôi thấy long dịu lại và gần gũi vơi Quê Hương hơn .
Cám ơn những bài như của chị Cẩm Tú Cầu, của chị,…
Thân mến,
NHLD
Bài thơ tâm huyết quá.
Thưa anh/chị,
Bài thơ viết trong sự đồng cảm của nhiều người .
Chân-thanh cám ơn a/c .
Một thông điệp hào hùng đau đớn được viết bằng thơ .mong những dòng thơ nầy được chuyển tải đến mọi miền TQ.
Anh Tuệ Minh thân mến,
Loạt bài Tiếng Gọi Phương Đông ( chủ-đề và cả những bài được tách riêng cho những người it giờ rảnh) đã được nhiều nơi lên youtube đón nhận: USA, Việt-Nam, Canada, Australia, France, Uzbekistan, Germany, New Zealand, Sweden, Taiwan,…
Trung-Hoa lục-địa chưa có người đọc
Mong ước các nghệ sĩ sáng-tác và các nghệ-sĩ trình-diễn hợp-tác với nhau trên một quy-mô rộng lớn và có phâm-chất thì sẽ có ảnn-hưỞng hơn nhiều.
Chúc anh luôn an-vui
Anh Quế Anh thân mên,
Lòng yêu Quê-Hương cúa anh chị em chúng ta vốn là thong-điêp đã có từ lâu. Tôi chỉ là người ghi lại cái tình cảm tôt đẹp đó .
Mỗi người chúng ta thắp lên ngọn lửa . Môt ngày nào đo
ánh sang sẽ chan-hòa trên Đất Nước yêu đấu của chúng ta .
Việc diễn-ngâm của các nghệ-sĩ nói chung, của anh NĐL và chị SS nói riêng rất quan-trọng.
Có một người mê thích tân-nhạc. Chị cũng không mấy thích thơ trước đây. Mới đây chị nói thơ nên do người ngâm mới diễn hết được cái hay, thơ phổ-nhạc không được như thế …Chị trở nên thích thơ
Chân-thành cảm tạ anh đã đọc, nghe và phẩm bình
Thân mếj. NHLD