Mờ mịt sương đêm phủ lập lừng,
Người xe đông đúc đường nên hẹp,
Phố phường san sát tận tầng không.
Ngợp ánh đèn màu trong bóng đêm,
Yarra chen chúc khách qua thềm,
Anh dừng chân bước bên quán lạ,
Ly cà phê nóng ấm hơi quen.
Mà ngỡ giờ này em mãi đâu !
Lạnh giá… khăn bông đỡ qua đầu,
Giữ cho hơi ấm … đôi lần nhớ,
Như mùa đông trước đã cùng nhau…
Chán lắm mùa đông ở xứ này,
Những ngày tẻ nhạt rét bủa vây,
Cô đơn anh biết rồi anh đã…
Buồn nhớ về em …da diết thay.
Có phải em không về mùa đông,
Để khỏi cùng anh chuốc rượu nồng,
Để phải chịu chung điều cay đắng,
Mà đời oan nghiệt trớ trêu không?{jcomments on}
Anh Lộc cô đơn trong mùa đông hi hi lắm mối tối nằm không …chạy.
Đúng vậy mới khổ đấy chứ…vui,cảm ơn DL.
Chào anh Bạch Xuân Lộc, Melbourne mùa Đông về mới nhớ em còn mùa hạ thì không phải không? 😕
Chúc anh vui
Thân mến
Có lẽ mọi sinh vật tồn tại với nhu cầu…lạnh thì cần ấm…mà thiếu thì cần có đủ hoặc nhiều hơn càng tốt…vui,cảm ơn nhln thông cảm…
Mà ngỡ giờ này em mãi đâu !
Lạnh giá… khăn bông đỡ qua đầu,
Giữ cho hơi ấm … đôi lần nhớ,
Như mùa đông trước đã cùng nhau…
Trời càng lạnh anh BXL càng nhớ nẫu nhiều. Tậu!
Cảm ơn cô,tậu nghiệp nẫu…
Ngừ buồn cảnh có dzui đâu bao giờ hả anh locbach?
Thôi, ráng chịu cực đi rồi mai mốt…chịu khổ luôn cho đủ cặp ha! 😆
Lâu khg gặp mà KT cũng nỡ ác với mình vậy sao ta . Cảm ơn KT. Chúc vui nghen.
Quá khứ không bao giờ trở lại- nhưng ký ức thi thoảng vẫn đi về…Nhất là khi rơi vào một hoàn cảnh nào đó làm ta chạnhlòng đến da diết . Cái lạnh ngoài trời ai cho hơi ấm đôi lòng nhớ …( ý của BXL) và cuộc đời luôn là cái gì đó như một an bài của định phận trớ trêu…!
Chúc anh vui !
Cảm ơn AP.chia sẻ cái buồn buồn…vui.
Yêu một người mà sao khổ đến vạn lần phải không anh? Muốn quên cũng không quên được, muốn nhớ cũng không xong, nỗi nhớ và tình yêu cứ thường trực mãi trong lòng anh phải không, nên khi mùa đông về là nỗi nhớ tràn về theo nên mới viết những câu thơ cháy lòng đến thế:
“Mà ngỡ giờ này em mãi đâu !
Lạnh giá… khăn bông đỡ qua đầu,
Giữ cho hơi ấm … đôi lần nhớ,
Như mùa đông trước đã cùng nhau…” (BXL)
Cái lạnh tê tái của mùa đông cũng là lòng anh đang băng giá, không níu giữ được tình yêu nên giờ chỉ là những đắng cay, tiếc nuối :
“Có phải em không về mùa đông,
Để khỏi cùng anh chuốc rượu nồng,
Để phải chịu chung điều cay đắng,
Mà đời oan nghiệt trớ trêu không?” (BXL)
Anh Lộc cứ yêu nhiều là có thơ hay ngay. Chúc vui nhiều.
Giả vờ để có thơ cho vui thôi…cảm ơn KĐ. chúc vui.
Chán lắm mùa đông ở xứ này,
Những ngày tẻ nhạt rét bủa vây,
Cô đơn anh biết rồi anh đã…
Buồn nhớ về em …da diết thay.
Yêu nhiều quá rồi buồn nhớ đến da diết…Bên đó anh mùa đông cái rét bủa vây chứ biết đâu lòng nàng cũng tràn tuyết dù chẳng phải mùa đông.
Hic…Chia sẻ với anh mùa đông ở Melbourne.
Đương nhiên rồi mà …yêu nhiều thì lạnh nhiều…vui,cảm ơn Ái.
Chán lắm mùa đông ở xứ này,
Những ngày tẻ nhạt rét bủa vây,
Cô đơn anh biết rồi anh đã…
Buồn nhớ về em …da diết thay.
Có phải em không về mùa đông,
Để khỏi cùng anh chuốc rượu nồng,
Để phải chịu chung điều cay đắng,
Mà đời oan nghiệt trớ trêu không?
Melbourne Mùa Đông lạnh quá nên da diết nhớ người xưa, hông biết ai đó có thấu được nỗi lòng của anh Lộc hông ta, tậu! 😛
Đâu có ai thương anh đâu mà TẬU hè…dzui,cảm ơn QT.
Thấy mấy nàng trên Facebook đang mở nhạc vũ trường nghe để hồi tưởng lại những ngày cùng người Thầy kính yêu đầy kỷ niệm giữa cái rét tháng 9 tháng 10(AL) ở Phố biển QN.
Ý kiến hay,cảm ơn anh HNT.
À..há! chào 2 anh HN Tín( người nhớ dai) và locbach (người thầy của mấy chị TC)! 😛
Không hiểu TC ui…dzui.
HT thích hồn thơ bài này anh Bạch Cư Dị… ý xin lỗi Bạch xuân Lộc hihihi,Chúc vui anh Lộc
Cư Dị là người Hán ..tôi thuần chủng là người Việt…gọi lộn cái này xúc phạm lớn lắm đó nghen…vui,cảm ơn HT chia sẻ.
Chán lắm mùa đông ở xứ này,
Những ngày tẻ nhạt rét bủa vây,
Cô đơn anh biết rồi anh đã…
Buồn nhớ về em …da diết thay.BXL
Sao mà buồn chán dữ dzậy BXL,nhớ nàng hả ! tậu…thiệt nha ! chúc vui nhiều nhé!
Thì nhớ nhiều mới buồn nhiều…cảm ơn chị Loan,chúc vui.
Tậu Locbach mùa đông Melbourne lạnh ,mà ở đây lại nóng quá chời ,biết cho ai đây hé ,chúc dzui .( thơ buồn thấm lắm ).
Đôi khi có chịu những khắc nghiệt của cuộc sống mới giúp mình có được chút ý tứ cho thơ…yên ả cũng nhàm chán phải khg anh…vui,cảm ơn a Quế.
Anh Lộc ơi .
QA vào hơi muộn chút , xin chia sẻ với anh ” cái lạnh ” này nhé .
Mùa thu cũng sắp tới rồi , hãy thắp lửa tình cho thơ thì sẽ ” nồng ấm ” cho cả mùa đông sau luôn . Chúc anh khoẻ và vui !
Mùa đông xứ này ghê lắm QA…phải chịu thôi…vui,cảm ơn nghen QA.
Chán lắm mùa đông ở xứ này,
Những ngày tẻ nhạt rét bủa vây,
Cô đơn anh biết rồi anh đã…
Buồn nhớ về em …da diết thay.
Có phải em không về mùa đông,
Để khỏi cùng anh chuốc rượu nồng,
Để phải chịu chung điều cay đắng,
Mà đời oan nghiệt trớ trêu không?
Anh Lộc nhớ nàng mô rứa hè?
Có nàng mô nhớ nàng nấy TT.ơi,biết làm sao …vui,cảm ơn Thủy chia sẻ.
Chán lắm mùa đông ở xứ này,
Những ngày tẻ nhạt rét bủa vây,
Cô đơn anh biết rồi anh đã…
Buồn nhớ về em …da diết thay.
Có phải em không về mùa đông,
Để khỏi cùng anh chuốc rượu nồng,
Để phải chịu chung điều cay đắng,
Mà đời oan nghiệt trớ trêu không?
Anh Lộc ơi, có người để cho mình yêu, mình nhớ là hạnh phúc lắm rồi đó! Anh Lộc cứ nghĩ như KT đi, sẽ hết thấy “chán lắm mùa đông”, hết thấy ” đời oan nghiệt trớ trêu” liền à !
Nhưng mà A Lộc cứ giả bộ ” nhớ ” để có thơ ” Melbourne Mùa Đông” hay nữa nhen.
KT thông cảm cho là tốt rồi…vui,cảm ơn cô.
Hi anh Lộc Bạch
Chán lắm mùa đông ở xứ này,
Những ngày tẻ nhạt rét bủa vây,
Cô đơn anh biết rồi anh đã…
Buồn nhớ về em …da diết thay.(LB)
Nhớ đến dzậy mà sao kg về với “ngừ”? Ở lại MELBOURNE MÙA ĐÔNG chi rồi lại than nhớ hả anh LB? 😛 :zzz Dzui 😆
Ở đâu cũng có mà SS đâu cần lúc nhớ phải về hè…vui,cảm ơn SS.
Victor Hugo nói rằng thế giới mà không có người biết yêu thì mặt trời rồi sẽ tắt mà , phải hong anh BXL ?
Cho nên yêu là yêu ,chẳng bởi tại sao cả,chẳng phải chỉ có tuổi trẻ mới yêu mà bất cứ tuổi nào cũng có thể yêu. Yêu cho hiện tại, không buồn phiền vì quá khứ, cũng đừng suy nghĩ cho tương lai anh há . Chúc anh vui !