Sao anh chờ hoài chẳng thấy em sang
Chỉ thấy con đường mờ xa vắng lặng
Mấy dãi mây hồng hờ hững bay ngang
Em về Sơn Trà hanh vàng nắng hạ
Buông tóc mây dài bên suối mộng mơ
Chân son gót mềm in trên phiến đá
Lang thang đi tìm hoa bướm đùa vui
Lối cũ ngày nào sao em không đến
Cho tình yêu mình như đã ngủ quên
Như mây cuối trời mờ xa lối mộng
Tràn dâng ngập hồn nỗi nhớ mông mênh
Xưa áo em bay hồng trong nắng sớm
Nay áo phai rồi nhòa nhạt cuối mây
Tiếc nhớ mà chi ngày xa xưa ấy
Giờ đã xa rồi tựa giấc hồng du{jcomments on}
Bài thơ này mà phổ nhạc thì hay tuyệt.Mình ngồi hát nghêu ngao tiếc là không biết soạn nhạc, biết là mình sẽ làm tặng Tấn Lực ngay.
Cám ơn HN Tín nhiều.
GIẤC HỒNG DU: Lời thơ nhẹ nhàng, uyển chuyển như đang mang theo âm hưởng, giai điệu của nhạc như lời anh HNT đã nói.
Chúc mừng anh Nguyễn Tấn Lực
Cám ơn Sông Song.
Sơn Trà là một Quận của Thành phố Đà Nẵng xinh đẹp và đáng sống (là nghe thiên hạ đồn vậy í!). Ở đây phong cảnh sơn thủy hữu tình…
À, cứ gọi là nhập đề LUNG KHỞI (Hồi xưa học Văn có từ này, hông biết bi giờ gọi là gì? VÒNG VO chăng? 😛 ) vậy cho dzui ha.
“Em về Sơn Trà nhiều mưa hay nắng
Sao anh chờ hoài chẳng thấy em sang
Chỉ thấy con đường mờ xa vắng lặng
Mấy dãi mây hồng hờ hững bay ngang”…[NTL]
@ Một dấu hỏi dành cho em, nghĩa là quan tâm đến em, lo lắng cho em (có bị mắc mưa hay say nắng hông?) và quan trọng hơn hết là ta chờ đợi phút giây được gặp em sau bao ngày cách xa mong nhớ. Ấy thế mà trời chẳng chìu lòng người nên chẳng thấy em đâu cả mà chỉ thấy con đường vắng ngắt không một bóng người, trên cao có đám mây màu hồng hờ hững bay, không hề biết rằng có ta đang sốt ruột chờ đón em…
Túm lại là: Trớt quớt [mượn tạm từ của LCA thích dùng] 😆
Giải lao uống trà đã, từ từ bình tiếp 😛
“Em về Sơn Trà hanh vàng nắng hạ
Buông tóc mây dài bên suối mộng mơ
Chân son gót mềm in trên phiến đá
Lang thang đi tìm hoa bướm đùa vui”…[NTL]
@À, giờ thì thời điểm em về ST thời tiết có vẻ chi tiết hơn : “nắng hạ hanh vàng”, rồi thì “tóc mây dài – suối mộng mơ – gót chân son – đi tìm hoa bướm…” toàn là những mỹ từ riêng dành cho em. Bởi chờ em quá lâu nên ta đành ngồi tưởng tượng như này, như nọ, như kia… Để làm gì? Để giết thời gian chớ còn để làm gì nữa, đúng hông chàng? 😆
Ấy thế nhưng mà dù là tưởng tượng, như ai đó nhận xét “Ước chi Ái làm họa sĩ để vẽ Giấc Hồng Du của anh Nguyễn Tấn Lực, Bài thơ đẹp như bức tranh”. OK, đồng ý nhận xét tinh tường đầy chất mỹ cảm nghệ thuật này của…ai đó? 🙄
Lối cũ ngày nào sao em không đến
Cho tình yêu mình như đã ngủ quên
Như mây cuối trời mờ xa lối mộng
Tràn dâng ngập hồn nỗi nhớ mông mênh [NTL]
@
Lại thêm một câu hỏi nữa cũng là lời “nhắc tuồng” chàng dành cho nàng. Những nơi chốn nào từng ghi dấu kỷ niệm của một cuộc tình dịu ngọt sao em không đến, để đánh thức tình mình đang như ngủ quên, đang như mây trời quên lãng, đã & đang hình thành nỗi nhớ quắt quay trong lòng anh ??? hic hic 😡
“Xưa áo em bay hồng trong nắng sớm
Nay áo phai rồi nhòa nhạt cuối mây
Tiếc nhớ mà chi ngày xa xưa ấy
Giờ đã xa rồi tựa giấc hồng du” [NTL]
@
Em xưa giờ đã xa. Chuyện tình ta đã qua. Chỉ còn lại mình ta với nỗi tiếc nhớ khôn cùng theo năm tháng. Ta muốn quét lên giấc mộng một màu hồng dịu dàng mà nồng thắm, em ơi! hu hu hu, hờ hờ hờ… 😆
Cám ơn Khoa Trường với những lời bình rất hay và công phu … như là ở trong ruột của NTL vậy đó !
Bài thơ thật dễ thương, buồn buồn ghi dấu một mối tình đã phôi phai! Không có những khổ đau dằn vặt mà chỉ những nuối tiếc nhẹ nhàng:
Như mây cuối trời mờ xa lối mộng
Tràn dâng ngập hồn nỗi nhớ mênh mông
Cùng với những hình ảnh và kỷ niệm đẹp:
Xưa áo em bay hồng trong nắng sớm
Nay áo phai rồi nhoà nhạt cuối mây
Có lẽ tâm hồn của tác giả đã tìm được sự bình thản của tâm hồn. Thỉnh thoảng bỗng ngồi nhớ một cuộc tình đã nhạt nhoà với một chút bâng khuâng!
ltmk
Cám ơn LTMKha với những lời bình rất hay.
Tiếc nhớ một thời thật dễ thương, thật lãng mạn, kí ức về một tà áo năm nào thướt tha bay…
Chỉ còn là những tiếc nhớ trong tâm hồn.
Chỉ còn là những tiếc nhớ trong tâm hồn.
Bài thơ dễ thương quá.
Cám ơn Bích Vân nhiều nghen !
Lâu mới đọc lại thơ em trai viết về ĐN.Lâu rồi trốn biệt rứa tề? Khi nào cà phê 64 đi nhé
Dạ hẹn anh ở cà phê 64.
GIẤC HỒNG DU bài thơ đầy âm sắc ,vừa lãng mạn ,Lãng đãng về ký ức buồn buồn nuối tiếc .Bài thơ của Nguyễn Tấn Lực hay lắm. Chúc vui .
Cám ơn Đinh Văn Quế nhiều nghen .
Có cuộc tình lỡ nên anh NTL cho đọc bài thơ dễ thương ghê í:P 😛
Cám ơn Mèo Con nghen !
Sơn Trà trong nỗi nhớ của NTL nhẹ nhàng, sâu lắng, như một kỷ niệm cho đời mình. Chúc anh luôn vui vẻ
Cám ơn Kim Đức nhiều !
Ước chi Ái làm họa sĩ để vẽ Giấc Hồng Du của anh Nguyễn Tấn Lực, Bài thơ đẹp như bức tranh. Thả hồn vào ấy để thấy con đường xa mờ vắng lặng…Mấy dãi mây hồng của Sơn Trà nắng mưa, thấy làn tóc mây buông dài mơ mộng cùng bướm hoa…Và nỗi chờ đợi mênh mông bên lối cũ…Lại nghe tiếng nhạc du dương của anh HNT phổ thơ của anh nữa thì thật là tuyệt.
Chao ơi, bài thơ dễ thương và lãng mạn quá hèn chi có người muốn vẽ bài thơ thành bức tranh đầy màu sắc lung linh rồi ngồi thả hồn vào đấy để mơ mộng,để lắng nghe những điệu nhạc du dương của người khác phổ từ bài thơ này.Anh NTL hạnh phúc quá , chúc mừng anh.NT thích tứ thơ cuối nhất.
Xưa áo em bay hồng trong nắng sớm
Nay áo phai rồi nhòa nhạt cuối mây
Tiếc nhớ mà chi ngày xa xưa ấy
Giờ đã xa rồi tựa giấc hồng du(NTL)
Xưa ta ấm nồng say trong nắng sớm
Giờ nhạt nhòa mây xám buổi hoàng hôn
Em không tiếc tình xưa nhiều mộng đẹp
Trả cho người em rời gót phiêu du(NT)
Xưa áo em bay hồng trong nắng sớm
Nay áo phai rồi nhòa nhạt cuối mây
Tiếc nhớ mà chi ngày xa xưa ấy
Giờ đã xa rồi tựa giấc hồng du(NTL)
Xưa ta ấm nồng say trong nắng sớm
Giờ nhạt nhòa mây xám buổi hoàng hôn
Em không tiếc tình xưa nhiều mộng đẹp
Trả cho người em rời gót phiêu du(NT)
“Quạ” típ nè! 8)
Xưa đạp xe đèo em trong nắng sớm
Giờ đi tay ga ta lủi thủi một mình
Ta tiếc ngày xưa yêu mà hổng kưới
Nên để bi giờ ngủ cứ mộng dzuuuuuuuuuuuuuu (PC) 😆
Khoa Trường lúc nào cũng mang niềm vui đến cho mọi người , cám ơn nghen !
Cám ơn Nguyễn Tiết nhiều !
Cám ơn Lâm Cẩm Ái nhiều nghen !
Lối cũ ngày nào sao em không đến
Cho tình yêu mình như đã ngủ quên
Như mây cuối trời mờ xa lối mộng
Tràn dâng ngập hồn nỗi nhớ mông mênh
Xưa áo em bay hồng trong nắng sớm
Nay áo phai rồi nhòa nhạt cuối mây
Tiếc nhớ mà chi ngày xa xưa ấy
Giờ đã xa rồi tựa giấc hồng du
Anh Lực ơi, tự nhủ lòng là không tiếc nuối ngày tháng cũ mà sao nỗi nhớ cứ ùa về hả anh? Bài thơ hay quá!
Đôi khi mình cũng thương nhớ về dỹ vãng một chút mà !
Em về Sơn Trà hanh vàng nắng hạ
Buông tóc mây dài bên suối mộng mơ
Chân son gót mềm in trên phiến đá
Lang thang đi tìm hoa bướm đùa vui
Lối cũ ngày nào sao em không đến
Cho tình yêu mình như đã ngủ quên
Như mây cuối trời mờ xa lối mộng
Tràn dâng ngập hồn nỗi nhớ mông mênh
Bài thơ nhớ về kỷ niệm một thời dễ thương quá, như một nét chấm phá cho thi vị trong đời sống êm đềm của anh phải không?
Cám ơn Thu Thủy nhiều nghen !
NTL recomment các bạn sau vi ở đây không có net