Có người ra đứng vườn cau
Mỏi mòn trông ngóng chờ nhau cả đời
Nẻo quan san mù chân trời
Vó câu lữ khách : nhớ lời thề không?
Có người đứng giữa đồng không
Sao mà nổi nhớ mênh mông thế này
Gót giang hồ người còn say
Hay là quên hết rủi may sự đời
Có người trong mộng buông lơi
Vì câu hẹn cũ mòn đời không hay
Mây bay thì mây vẫn bay
Ngây thơ chết ngất đôi tay dại khờ
Có người đọc mãi bài thơ
Từ thời thơ dại bơ vơ đến giờ
Khách đi từ độ trăng mờ
Quên đồi sim tím ngẩn ngơ nở… tàn…
Có người ngồi nhớ tình lang
Đi mòn đê cũ, đầu làng cuối thôn
Sao người chẳng chịu vùi chôn
Tình yêu không thực, đính hôn chưa tròn
Có người đèo dốc chon von
Mỏi đôi chân mỏi vẫn còn mãi đi
Ba mươi năm có ra gì
Khi người mộng viễn điều chi mơ hồ
Có người đếm sóng nhấp nhô
Đo khơi xa chứa mấy bồ nhớ nhung
Ai đau cho xót đau cùng
Không hờn không giận tình chung ngày nào
Có người chém cuộc ba đào
Cố quên , cố nhớ, cố chào thanh xuân
Tóc xanh, tóc bạc phù vân
Bao nhiêu xuân nhỉ! Sắc xuân không còn…{jcomments on}
🙂 😆 Có những bài tho đã làm tôi rung động bay giờ bài tho “Có người ” cũng thế. Tác giả thể hiện lối thó lạc bát như ăn như nói hằng ngày.
Nó thu hút rất nhẹ nhưng người đọc buộc có chút ưu tư…
Cám ơn bài thơ hay.
Rất cám ơn lời bình của Hồng
Đúng là bài thơ như những lời thủ thỉ vào tai như hờn như trách.
Thơ kiểu này thì cỏ đá cũng xiêu lòng chứ nói chi người.Hay lắm Thiên Di.
“Cỏ đá cũng xiêu lòng” HN Tín ơi là…
Chào TD, bạn đã viết một bài thơ rất hay nhưng dường như những cảm nhận về thơ đã có sự thay đổi, sự yêu ghét nghệ thuật không còn công bằng nữa…Xin gởi đến bạn lời chúc mừng bài thơ và cũng xin gởi đến bạn lời chia sẽ cảm thông, chào thân ái.
Có thể như Tiến nghĩ, TD nghĩ vậy
Có người chém cuộc ba đào
Cố quên , cố nhớ, cố chào thanh xuân
Tóc xanh, tóc bạc phù vân
Bao nhiêu xuân nhỉ! Sắc xuân không còn…(TDPVT)
Bãng lãng hoàng hôn..
Hoàng hôn bảng lãng…
Chúc vui.
Ôi sao mà có người nhiều như vậy.
Bài thơ lục bát như ru lòng người.
Có người đọc mải bài thơ
Từ thời thơ dại bơ vơ đến giờ
Giống tui quá…
Hi… hi… ông đùa ư!
Hình như em là trong một người của bài thơ “CÓ NGƯỜI…”
Anh càng già viết càng làm cho người ta suy tư lung tung.
Chết tui rồi.
Ánh Tuyết ơi tha cho anh đi
Chào già làng
Già làng viết thơ hay quá…
Chúc khỏe mạnh
Ở trên buôn dạo này có vui không?
Có người cứ nhớ chuyện xưa không sợ bà xã ghen sao.
Trước khi ưng Thiên Di thì bả từng có người đấy chứ.
Nhà thơ viết thơ lục bát mang âm hưởng bài cúng vong hồn thập loại chúng sinh mà hồi nhỏ tôi rất mê nghe . Rất nhân văn và chân lý ,thơ viết để kể ,nói, hô đều thích , gần gũi với nông thôn , rất hay ,chúc Thiên Di vui khỏe .
Lần đầu tiên có người nhận ra cách viết này mang âm hưởng bài cúng, bài hò đân gian qua thể loại lục bát việt nam. Nó là quê hương ,là con người việt nam.
Tôi đã cố gắng rất nhiều đưa thể loại này vào thơ tôi, tạo thành hơi thở, tiếng cười tiếng khóc cửa cái nhân văn rất đỏi đơn giản của dân quê nghèo thật thấm tình…
Anh Quế là người nhận ra điều ấy, rất cám ơn anh. 😉 😉 😉
Càng nghiêng về nét bình di thơ Thiên Di càng hay.
Tôi đồng ý với anh QUẾ về dòng thơ này của tác giả.
Nó đằm thắm như tình quê mà bây giờ phai nhạt quá nhiều.
Đoan và anh Quế cũng trùng ý nhưng Đoan nên sâu hơn.
Nhớ Nguyễn Bính khi đọc bài thơ này.
Chân quê mộc mạc, tôi có cảm giác thích…
Anh mà làm sao như Nguyễn Bính hở Toàn
Có người, có người giống em…
😆 😆 😆 😆
8) 8) 8) 8) 8)
Những vương vấn, ưu tư len lỏi trong từng câu, từng chữ đã làm em cảm nhận được nỗi lòng của anh TD qua bài lục bát “Có người…”. Chúc anh vui nhiều nhé!
Vương trong chiều là hình bóng cô phụ chờ mong
Hình như cũng chỉ là một người thôi phải hông Thiên Di?
Trái lại rất nhiều ấy chứ
Có người đọc mãi bài thơ
Từ thời thơ dại bơ vơ đến giờ
Khách đi từ độ trăng mờ
Quên đồi sim tím ngẩn ngơ nở… tàn…
Có người ngồi nhớ tình lang
Đi mòn đê cũ, đầu làng cuối thôn
Sao người chẳng chịu vùi chôn
Tình yêu không thực, đính hôn chưa tròn
Có nhiều người quá, nhưng mà nhiều trong một, một trong nhiều phải không anh Thiên Di?
Hay quá Thu Thủy, một ý rất hay