Phượng đỏ đưa anh vào trung học
Ve ngân nga như tiếng giảng bài
Cảm nhận khắc ghi trên bàn ghế lớp
Tâm tình vươn theo mưa bụi bay
Thắm thoát đã xong thời trung học
Đời xua đi trăm vạn đường mây
Tiếng trống vào lớp ngày xưa ấy
Cứ vang lên đánh thức từng ngày
Anh đi mãi không xa tiếng trống
Khó xa màu phượng đỏ em ơi
Không xa được sân trường của lớp
Của ngày xưa yêu dấu tuyệt vời
Rồi sáng nay phượng hồng năm cũ
Nở xinh tươi chào đón ai về
Người học trò thời trung học ấy
Thăm lại trường trong rộn niềm vui.{jcomments on}
Bài thơ nhớ về cánh phượng ngày xưa …thật dễ thương & hay lắm LKL , mình thích nhất 2 câu mở đầu thậtlãng mạn :
Phượng đỏ đưa anh vào trung học
Ve ngân nga như tiếng giảng bài
Ví von tiếng ve như tiếng giảng bài ,thật là thú vị…
Cảm ơn bạn TKL đã mở hàng. Hai câu mà bạn thích ấy là hai câu dẫn dắt cảm xúc của mình trở lại ngày xưa.
Anh đi mãi không xa tiếng trống
Khó xa màu phượng đỏ em ơi
Không xa được sân trường của lớp
Của ngày xưa yêu dấu tuyệt vời
Lại thêm một bài thơ về hoa thật dễ thương nữa .Hình như ai đã một thời đến lớp , được tung tăng dưới cánh phượng trong sân trường thì không thể xa màu phượng đỏ anh Luận ơi!
Anh không biết còn loại hoa nào để cho anh cảm xúc nữa không? Cảm ơn nguyentiet đã thưởng thức và sẻ chia cùng anh.
” Ngày xưa” hoa phương tượng trưng cho hoa học trò, đã là học trò thì không ai không biết hoa phượng. Mỗi hè phượng nở ve kêu, nơi đây chứng kiến những thơ ngây trong trắng buồn vui của tuổi học trò, những mối tình đầu đầu đời cùng tiếng trống vào lớp, lá thư xếp vội vàng chưa kịp trao…
Phượng đỏ- sân trường là hành trang theo suốt cuộc đời con người. Anh Luận đã thể hiện một bài thơ Cánh Phương Một Thời thật dễ thương làm hồn người đọc xao động khi quay về thời học sinh dấu ái
“Rồi sáng nay phượng hồng năm cũ
Nở xinh tươi chào đón ai về
Người học trò thời trung học ấy
Thăm lại trường trong rộn niềm vui.”
Vui mà nghe sao bùi ngùi quá phải không anh?Cảnh cũ còn đây mà người ấy đâu rồi!
Phượng gắng với tuổi học trò nhiều dễ thương. Cảm ơn lamcamai.
Cảm ơn HNT đã thưởng thức bài thơ.
Anh Lê Khánh Luận,
Những kỷ niệm về tuổi học trò bao giờ cũng đẹp, phải không anh?
Bài thơ nhẹ nhàng dễ thương lắm:
Anh đi mãi không xa tiếng trống
Khó xa màu phượng đỏ em ơi
Không xa được sân trường của lớp
Của ngày xưa yêu dấu tuyệt vời
Ôi những kỷ niệm của tiếng trống trường, màu phương đỏ thật khó xóa nhòa trong tâm tưởng, phải không anh?
Rất mến, ltmk
Đúng là trống trường và phượng đỏ là gợi lại bao kỷ niệm của thời học trò. Cảm ơn ltmk.
Anh đi mãi không xa tiếng trống
Khó xa màu phượng đỏ em ơi
Không xa được sân trường của lớp
Của ngày xưa yêu dấu tuyệt vời(LKL)
Trong đời người đẹp nhất là thời áo trắng ở ngưỡng cửa trung học, thời mở cửa của tâm hồn lãng mạn. thời của những tình yêu thơ dại, của những trang thư xanh ép hoa Phượng, rụt rè, nhút nhát nên còn nằm hoài trong cặp..vv. Những ký ức của một thời..cùng theo ta qua năm tháng lăn lóc với cuộc đời vẫn kg phai.
Hạ về và đã trôi qua nhưng SS cảm nhận vẫn mãi còn Hạ trong CÁNH PHƯỢNG MỘT THỜI của anh LKL.
SS chúc mừng anh LKL với chuyến trở về thăm trường cũ.
Cảm ơn Sông Song đã sẻ chia về niểm vui của thuở học trò.
Chân thành – mộc mạc mà ngập tràn cảm xúc ngày về thăm trường cũ. Kỷ niệm một thời hoa niên tươi đẹp bỗng như sống lại trong tiềm thức, trong ký ức của một học trò…già khi nhìn thấy sắc màu của những chùm hoa phượng vĩ trong sân trường:
Cây này ta đã trồng cùng bạn bè trong lớp.
Cột cờ kia ta đã từng được nêu (hoặc bêu) gương.
Góc sân nọ ta đã từng thơ thẩn để…nhớ người(!).
Căn tin ấy ta đã trao cho em hủ yaourt mát lạnh để gọi là tập sự ân cần & làm quen…
Tiếng trống (hoặc tiếng chuông) báo hiệu giờ vào lớp & gương mặt quạu đeo nghiêm khắc của thầy giám thị “hắc xì dầu” dành cho những trò đi trễ vì thức dậy muộn hay trốn tiết đi chơi…
Hichic… hehe.
Ôi, sao mà thương, mà nhớ những năm tháng học trò quá đi!!!
Cảm ơn anh LKL đã làm sống lại một đoạn đời thật ngọt ngào mà ai cũng đã từng đi qua bằng bài thơ CÁNH PHƯỢNG MỘT THỜI.
Khoatruong nhớ lại thật kỹ há, chắc hồi đó có lém liếc một em tại căn tin. Cảm ơn khoatruong đã chia sẻ thật sâu sắc.
Rồi sáng nay phượng hồng năm cũ
Nở xinh tươi chào đón ai về
Người học trò thời trung học ấy
Thăm lại trường trong rộn niềm vui.
Còn gì vui bằng trở về thăm trường xưa mà được những cánh hoa phượng thắm chào đón bài thơ thật, thật dễ thương
Bài thơ thật hay, thật dễ thương
Cảm ơn chị camtucau đã thưởng thức bài thơ của nhà thơ trẻ này.
Bài thơ hoài niệm về tuổi học tro thật hay MC cảm tác tặng anh một bài đọc vui anh kI
Phượng hồng rơi ngập lối xưa
Lẻ loi một bóng lưa thưa nắng hè
Chồn chân đứng giữa cây me
Ngày xưa dấu ái rụt rè đưa thơ
Bật cười ngày ấy ngu ngơ
Theo em theo mãi đường về còn xa
Đêm về dệt mộng trăng tà
Ngày mai nhất quyết la cà tán em
Mộng Cầm hiểu tâm lý các chàng trai quá há! Chúc vui.
Khoa Trường viết hay quá!Cậu có nhớ hồi tập quân sự Trần Cát lân bày đếm nhịp bước
Ba bi lắc Kỵ- Ba bi lắc Kỵ (1,2,3,4)
Đề trêu Thầy Kỵ Giám thị.Thầy nghe hô vang trời Ba bi lắc Kỵ chạy ra thì anh em lại hô một hai ba bốn, thầy vừa vô trong(trốn nắng) thì bên ngoài lại vang trời Ba bi lắc Kỵ.(Thầy Kỵ hay lắc lắc cái cần cổ mỗi khi nói chuyện)
Nhớ, Tín à! Thầy Kỵ còn nhiều giai thoại gắn liền với những “nhí nhố, nghịch ngợm” của “…thứ ba học trò”. Mình cũng đã từng bị thầy véo tai, véo bụng mấy lần cùng với Xuân Đen… 😆
HN Tín với Trần Cát Lân có nhiều kỷ niệm thời trung học quá há! Chúc vui
Sao viết cho Khoa Trường mà nó chạy tuốt xuống đây?
Biết rồi, tại Mộng Cầm bám đuôi Khoa Trường nên mới xảy ra sự cố này.
Nè …sớn sa sớn sác…nhìn bụi ớt chít bụi hành …đổ thừa MC à nha….coi chừng công an phạt quì đó nha
Lời hăm dọa cảnh cáo của Mộng Cầm hay đấy.
CÁNH PHƯỢNG MỘT THỜI sao mờ gợi nhớ ngày xưa thân ái quá hà!
Đúng là thân ái dễ thương.Cảm ơn Meocon.
Bài thơ thật dễ thương… Đưa ta về tuổi học trò thánh thiện và những kỷ niệm dấu yêu… Và xin Chúc mưng anh về gặp lại cố nhân?/ ý quên về thăm lại trường xưa .(Cố tình viết đuà một tý cho vui nha anh Luận.)Chúc anh vui hạnh phúc
Đánh động tuổi học trò ai cũng xôn xao nhớ lại thời dễ thương ấy cả.
Phượng đỏ đưa anh vào trung học
Ve ngân nga như tiếng giảng bài
Cảm nhận khắc ghi trên bàn ghế lớp
Tâm tình vươn theo mưa bụi bay
Thơ anh Luận nhẹ nhàng nếu có buồn chỉ chớm nhẹ một tí .
Anh Luận chất phác nên làm thơ cũng giản dị thôi. Cảm ơn Dạ Lan.
Thắm thoát đã xong thời trung học
Đời xua đi trăm vạn đường mây
Tiếng trống vào lớp ngày xưa ấy
Cứ vang lên đánh thức từng ngày
Anh đi mãi không xa tiếng trống
Khó xa màu phượng đỏ em ơi
Không xa được sân trường của lớp
Của ngày xưa yêu dấu tuyệt vời
Bài thơ dễ thương quá anh Luận ơi, làm em nhớ về một thuở áo trắng sân trường quá… cám ơn anh nha.
Cảm ơn QT đã khen. Anh Luận là một nhà thơ dễ thương của HX mà.
Anh đi mãi không xa tiếng trống
Khó xa màu phượng đỏ em ơi
Không xa được sân trường của lớp
Của ngày xưa yêu dấu tuyệt vời
Rồi sáng nay phượng hồng năm cũ
Nở xinh tươi chào đón ai về
Người học trò thời trung học ấy
Thăm lại trường trong rộn niềm vui.
Cảm giác của anh Luận về thăm trường cũ thất tuyệt vời. Giống như một khúc khải hoàn ca, đậm đà tình cảm.
Cảm ơn Thu Thủy đã cho một lời bình mà anh rất thích.