*Tặng Nguyễn Tiết
Bất chợt thèm một nụ hôn
để lấp đầy môi nổi nhớ
rồi xếp lá như ngàn cây mắc cỡ
xua tan bóng tối phủ đầy…
Bao tháng ngày đi vẫn có người ở lại
thấy mình cần để được hiểu và tin
hạnh phúc là cưu mang một cuộc hành trình
bình minh nào cũng có một lần đi qua đêm tối
Em lại quay về một im lặng của đêm
phố ngoài kia buồn tênh…bờ vai mình hút gió
lật chậm trang đời những ngày mình có
Yêu thương ơi ! Mãi mãi muốn … đong đầy
Em chững lại như cây vừa trút lá
dặn lòng mình đừng đánh mất một niềm tin
lí trí rối răm -trái tim chơn chất ngõ tìm
đã dang hết yêu thương ….biết có nhận được một chân tình ?!{jcomments on}