Ai đứng bên sông như là Diễm
đăm đắm mắt trông buổi quay về
tóc em chải qua bên bờ bên bến
rót sầu người cho trọn cả đêm nay .
Túy-nguyệt-can-trường khúc hát canh thâu
mấy mươi năm qua em đi đâu mất
giấc mơ hề -tan thuở ban đầu
lòng vấn vương
để một đời đến thác .
Em xưa Diễm lá răm đuôi mắt
trời nắng chưa mà má đỏ hồng
bên cổng trường ai chờ nắng tắt
em cười hỏi nhỏ,có theo không ?
Đã lâu rồi ngựa mỏi chân bon
hồ đã bốn mươi năm gặp lại
Ở mặt trận tháng ngày cô-đơn
Diễm ở lại có vàng đời nhung nhớ .
Diễm ơi xưa rồi xin em cạn chén
hồ-trường câu tao-ngộ,chiêm bao
từ thuyền lên núi giông mây cuộn
há dễ tóc xanh xưa nay bạc mái đầu .
Em bảo thôi-thôi không theo đâu
nữa đêm bổng giọng sầu câu hát
xóm vắng,hoa trôi,nước chảy về đâu
hình bóng cũ ngàn năm đi mất .
Chiều thứ bảy em có về không Diễm
để Quảng-trị hoài chờ đợi cùng tôi
em đóng đinh tôi thập tự buồn tang tím
huyệt mộ xa lâu rồi em đã chôn tôi .
Ma quỉ, môi hôn, trái tim, máu người
ơi Diễm !{jcomments on}
Chiều thứ bảy em có về không Diễm
để Quảng-trị hoài chờ đợi cùng tôi
em đóng đinh tôi thập tự buồn tang tím
huyệt mộ xa lâu rồi em đã chôn tôi .
Ma quỉ, môi hôn, trái tim, máu người
ơi Diễm !
Anh Huy Uyên mới đọc tựa đề tưởng được đọc một bài thơ vui, ngờ đâu vẫn là những dòng thơ buồn thương nhớ người xưa…
Chúc anh sinh nhật nhận thật nhiều niềm vui.
Ừ cũng phải thôi làm gì còn vui nữa để mà viết . Cuối cùng chỉ là nổi nhớ tiếc khôn nguôi đến một người ở phương trời xa thẳm. Diễm xưa cũng như Huyền xưa. Họ đã đi rồi để lại cho HU nổi ngậm ngùi khôn tả cho đến trọn đời.Tâm sự với QT,bạn đọc HX cũng có phần giải buồn đôi chút,tâm sự đầy vơi ấy mà .Vui khi HX post toàn những bài thơ buồn của HU.
“Em xưa Diễm lá răm đuôi mắt
trời nắng chưa mà má đỏ hồng
bên cổng trường ai chờ nắng tắt
em cười hỏi nhỏ,có theo không ?”HU
Hạnh phúc này sẽ theo anh suốt đời, cho nên thơ anh luôn man mác nỗi buồn diễm lệ chia ly.
“Những ngày xưa thân ái” chuyện em hỏi có theo không là có thật. Tiếc là không thao mãi suốt đời để bây giờ tiếc nhớ.Chim đã bay và người đã đi và gió cũng đã thổi rồi . Già rồi thôi lưu luyến mà chi ! HU
Ma quỉ, môi hôn, trái tim, máu người
ơi Diễm !(HU)
Sao mà dzữ dzội quá dzậy HU ? đây là Diễm Xưa của Huy Uyên chứ không phải Diễm xưa của TCS phải không ? bài thơ hay lắm!
Bài thơ lấy ý dân gian từ câu : Xưa rồi Diễm ơi ! Viết về người yêu một thời và thuyền đã bỏ sông mà đi tận Pennsylvania.
TCS may mắn còn Diễm đang ở SG mà người thì đã bay mất.HU thì khác “nàng” có lẻ chết già ở tận mẽo vì đã cắt cầu kéo ván từ lâu !!!HU
Nuối tiếc người xưa buồn man mác
viết thơ thì phải như thế thôi người đọc mới có sự hoài cảm được chuyện tình một thời và bây giờ đã mất MC à .Mong gặp lại trên mạng HX / HU
Em xưa Diễm lá răm đuôi mắt
trời nắng chưa mà má đỏ hồng
bên cổng trường ai chờ nắng tắt
em cười hỏi nhỏ,có theo không ?
Đã lâu rồi ngựa mỏi chân bon
hồ đã bốn mươi năm gặp lại
Ở mặt trận tháng ngày cô-đơn
Diễm ở lại có vàng đời nhung nhớ .
Diễm ơi xưa rồi xin em cạn chén
hồ-trường câu tao-ngộ,chiêm bao
từ thuyền lên núi giông mây cuộn
há dễ tóc xanh xưa nay bạc mái đầu .
Một mối sầu khôn nguôi, một buổi tao ngộ đầy ngậm ngùi.
Em cười hỏi nhỏ có theo không ?
mà đã hỏi xưa lắm rồi TT à .
“nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi !”
HU
Diễm ơi xưa rồi xin em cạn chén
hồ-trường câu tao-ngộ,chiêm bao
từ thuyền lên núi giông mây cuộn
há dễ tóc xanh xưa nay bạc mái đầu .(HU)
XƯA RỒI DIỄM mà sao vẫn còn nghe rưng rức trong thơ.. :zzz 😛
Xưa nghĩa là đã hết rồi,chấm hết rồi đó SS à,nhưng mà vẫn nhớ đến người xưa nên cũng rưng rức buồn. HU